Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mà em muốn gửi gắm mọi thứ

Chị là tình yêu đầu của em...

Người mà em dành trọn cả trái tim

Chị là tình yêu đầu của em...

Trái tim thổn thức của em là dành cho chị

Em nghĩ đây là tình yêu...

Em phải làm sao đây??"

Bài hát First Love được vặn to hết cỡ trong máy nghe nhạc của con bé Sorn, nó đang nằm yên quấn chăn kín mít từ đầu đến chân trên giường.

Đám nhóc kia có lẽ đã ngủ cả rồi, sáng sớm mai con bé út Yeeun lại phải đến trường nên chị hai Seunghee đã dặn con bé ngủ sớm.

"Sorn..."

Seunghee vừa từ phòng tắm bước ra, cô gọi khẽ trước cửa phòng Sorn, lúc nào cô cũng như thế, cứ đi loanh quanh hết phòng này đến phòng khác để xem bọn nhóc đã ngủ chưa rồi cô mới yên tâm đi ngủ, một phần là vì tinh thần trách nhiệm của một leader, mà cũng một phần là vì cô muốn chắc rằng bọn nhóc không giả vờ ngủ để qua mặt cô rồi sáng sớm mai lại nướng khét lẹt trên giường. Bây giờ cũng hơn 11h đêm rồi, buổi Busking Event hôm nay kết thúc hơi muộn tí vì có rất nhiều fan đến giao lưu và chụp hình cùng.

"Sorn à..."

Seunghee biết Sorn vẫn chưa ngủ vì đèn vẫn mở sáng trưng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào thì chợt run bắn người vì hơi máy lạnh. Trời đất, con bé này muốn chết cóng sao chứ?? Seunghee tặc lưỡi tìm cái điều khiển máy lạnh rồi tắt đi, cô đảo mắt tìm Sorn và nhận thấy một con nhóc đang cuộn tròn kín mít trong chăn trên giường, chả biết đâu là đầu đâu là chân luôn. Seunghee lắc đầu tiến đến gần "con sâu đang nằm trong kén" đó.

"Em điên rồi sao? Thời tiết thế này mà mở máy lạnh rồi lại nằm trùm chăn kín mít vậy hả?"

...

Chẳng có phản hồi từ Sorn, thậm chí chỉ là một cái trở mình hay nhúc nhích.

"Nè, em cố tình lơ chị đó hả??" - Seunghee kéo mạnh chiếc chăn.

"Á..."

Người trong chăn như bị giật mình, ngồi bật dậy theo phản xạ, chiếc tai nghe tuột ra. Lúc này Seunghee đã hiểu, không phải con bé nó lơ cô mà là nó đang mải nghe nhạc nên không nghe thấy cô gọi. Sorn vẫn ngồi yên như tượng mắt mở to nhìn Seunghee.

Ơ kìa, con bé nó vừa khóc đấy ư? Mắt đỏ hoe thế kia...

Seunghee tự hỏi, tự dưng cô lại thấy lo lắng cộng với một chút tò mò, liệu cô có nên hỏi thẳng con bé không?

Ừ thì đúng là Sorn đang khóc, nhưng con bé dường như đã quên mất điều đó rồi bởi nó đang bị chính con người đứng trước mặt nó đây làm cho hồn xiêu phách lạc. Ánh mắt lãnh đạm của Seunghee xoáy thẳng vào đôi mắt to tròn ngấn nước của con bé Sorn, môi dưới nó run lên bần bật chả biết là vì lạnh hay vì khóc... Sorn không thể rời mắt khỏi con người đang đứng trước mặt mình. Seunghee đang trong bộ pijama ngủ màu lam nhạt, mái tóc ướt mềm được phủ lên một chiếc khăn tắm trắng tinh, đôi môi đỏ hồng mặc dù không tô son hơi mím lại, đôi mắt băng lãnh vẫn chăm chú nhìn Sorn và vì thế mà con bé Sorn vẫn chưa thể chớp mắt được cái nào...

Thấy con bé đang nhìn mình trân trối, Seunghee đột nhiên bối rối đưa tay kéo chiếc khăn đang phủ trên tóc xuống rồi vắt vào cổ, cốt là muốn giấu đi nét ngượng ngùng trong mắt. Sorn vẫn không thể kiểm soát nổi ánh mắt mình, nó cứ mải dõi theo từng cử chỉ hành động của người kia.

"Em hèm...!!" - Seunghee hắng khẽ một tiếng. "Sao em khóc? Lại còn chưa chịu ngủ? Biết mấy giờ rồi không?" - giọng Seunghee lạnh lùng hệt như ánh mắt của cô vậy, Sorn đã quen với điều này rồi vì đó là cái cách mà Seunghee đối xử với con bé bấy lâu nay.

"Dạ... em đang nghe nhạc... Em đâu có khóc!"

Dễ thương... - Giọng tiếng Hàn lơ lớ của Sorn khiến Seunghee không kìm được phải mỉm cười, thật ra đó chỉ là một cái nhếch rất nhanh ở khóe môi đủ để con bé Sorn không kịp nhìn thấy.

"Em nghĩ chị là con nít giống em sao? Có chuyện gì, nói chị nghe xem!" - Seunghee nghiêm túc ngồi xuống giường cạnh Sorn.

"Dạ không... em không sao thật mà!" - Sorn cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất nhưng có vẻ như thất bại trước con mắt của Seunghee rồi.

Không...mình không thể nói được... Mình biết chị ấy cả ngày đã mệt mỏi thế nào rồi, mình không thể để chị ấy mệt mỏi thêm vì những chuyện ngớ ngẩn của mình được... - Sorn mím môi, mắt len lén dõi theo biểu hiện của Seunghee.

"Còn nữa, thời tiết thế này mà em còn bật điều hòa sao? Em đang bị cảm lạnh mà!! Em muốn chết cóng trong này hay sao thế? Rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả??" - Seunghee hơi cau mày.

"Em không nói được! Chị đừng bắt ép em nữa, em biết chị mỗi ngày đều trong tâm trạng lo lắng đủ điều rồi!! Em biết cái vai trò nhóm trưởng là một gánh nặng với chị, chị đã cố gắng thế nào để không phải gục ngã!! Em biết mọi chuyện không dễ dàng như cái cách mà chị hay cười với bọn em đâu, em biết hết đấy!!" - Sorn vừa nói vừa lau nước mắt.

"Hay nhỉ? Rồi sao nữa? Đồ ngốc!! Đó là việc của chị! Em không cần phải..." - Seunghee khựng lại vì con bé bên cạnh đã khóc ra thành tiếng rồi, cô có nói nữa con bé cũng chắc gì đã nghe thấy. "Trong buổi Busking Event hôm nay em cũng đã khóc đúng không? Chị thấy nhưng chị không hỏi, vì chị biết con bé Sorn của chị sẽ càng khóc to hơn nếu như chị hỏi nó lí do..." - Seunghee mỉm cười dịu dàng nhìn con bé đang ngồi thút thít bên cạnh. "Được rồi, muốn khóc cứ khóc ra hết đi rồi cho chị biết lí do nhé!" - Seunghee đột nhiên kéo Sorn vào lòng mình rồi ôm chặt.

Thơm quá... - Sorn giật mình nín bặt.

"Đừng ôm em, em vẫn chưa tắm, hôi lắm!" - Sorn bối rối thoát khỏi vòng tay Seunghee.

"Nín rồi thì cho chị biết lí do đi" - Seunghee đã trở lại với bộ mặt nghiêm túc lạnh tanh.

"Em nói rồi... em không muốn chị phải..."

"Nếu em còn xem chị là chị của em thì mau nói!" - Seunghee cắt ngang.

"Dạ... Em sẽ nói... Em buồn lắm, có vẻ như em đã phá hỏng buổi Busking Event hôm nay rồi, hát thì không ra hơi, lại quên lời lung tung... Mọi người chắc phải giận em lắm, còn các bạn khán giả nữa.. Họ sẽ nghĩ nhóm chúng ta có một giọng hát quá tệ..." - Sorn cố gắng nói hết câu rồi lại khóc tiếp.

"Con bé ngốc!! Ai cũng biết em bị cảm mà, em đang ốm mà còn cố gắng như thế thì mọi người quý còn không hết chứ sao lại giận em??" - Seunghee vuốt nhè nhẹ lưng con bé.

"Thật vậy không chị...?" - Sorn giương đôi mắt ướt nước lên nhìn cô gái ngồi cạnh.

"Bây giờ thì trả lời cho chị cái chuyện em bật điều hòa trong cái thời tiết thế này đi! Em biết em đang bị cảm lạnh không? Em mất trí rồi hả?" - Seunghee vỗ nhẹ đầu con bé.

"Em... em chỉ là muốn quen hơn với thời tiết lạnh giá này... Lúc chiều ở buổi Busking Event em đã khóc vì lí do gì chị có biết đâu!" - giọng con bé run rẩy như chú mèo con vừa tập kêu.

"Em không nói làm sao chị biết!! Chị có phải thần thánh đâu mà chỉ cần nhìn là biết em đang nghĩ cái gì!" - Seunghee không giấu được tức giận, con bé này đã vô tình khiến cô nổi sùng rồi.

"Vì em lạnh!!! Dù đã mặc ấm lắm rồi nhưng em vẫn thấy lạnh!!" - con bé cố kìm giọng nói nhưng nước mắt nó vẫn rơi dài.

"Em càng nói chị càng không hiểu rốt cuộc em đang bị làm sao nữa!!" - Seunghee hết kiên nhẫn rồi.

Em muốn được sưởi ấm...

"Chị không cần phải hiểu cho em đâu! Em làm sao thì mặc kệ em đi!" - Sorn lại tự ngược đãi mình.

"Đấy là em nói đấy nhé!"

Seunghee đứng lên toan bỏ đi thì ngay lập tức một vòng tay giữ lấy cô. Vòng tay chặt đến nỗi như muốn trói dính cô và người đó tại đây luôn vậy. Và Seunghee bắt đầu cảm nhận vai áo cô dần ướt đẫm...

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói những lời như vậy với chị..." - Sorn vẫn ôm cứng lấy Seunghee từ đằng sau.

"Chị biết tính em bướng bỉnh, nhưng có vẻ như em không cần chị ở lại nữa nên chị mới bỏ đi" - Seunghee vẫn đứng yên để con bé khóc ướt cả vai cô.

Rốt cuộc con bé Sorn bị làm sao thì chỉ có nó hiểu! Seunghee muốn hiểu cho nó cũng không được. 4 năm làm thực tập sinh tại Hàn, Sorn phải sống xa gia đình, một thân một mình vượt qua biết bao khó khăn để đạt được mục tiêu cuối cùng là thực hiện ước mơ của mình. 4 năm sống cùng Seunghee và những người bạn là khoảng thời gian đẹp nhất với Sorn. Chỉ cần 1 năm đầu là đủ để Sorn hiểu Seunghee là người thế nào, ấn tượng đầu tiên của Sorn về Seunghee là một cô gái quá xinh đẹp, giọng hát tuyệt vời lại còn chơi piano vô cùng điêu luyện. Nhưng đó chưa phải là ấn tượng mạnh với Sorn, điều làm Sorn chú ý nhiều tới Seunghee đó là cô rất ít nói, ít cười, và đặc biệt là đôi mắt của Seunghee, khi mơ hồ buồn, khi lạnh lùng băng giá và đôi khi lại cong lên ấm áp bởi nụ cười... Có lẽ là do mấy ngày đầu Sorn chỉ có thể nhìn Seunghee từ xa thôi nên cô bé chưa thể hiểu Seunghee là người thế nào. Nhiều lần cô bé đã muốn nói chuyện với Seunghee nhưng lại vướng phải rào cản ngôn ngữ, cô bé thiết nghĩ mình nên luyện tiếng Hàn thật thành thạo trước đã chứ cứ đánh liều mà nói chuyện lại lúng túng thì ngại lắm! Mỗi ngày trôi qua, cô bé chỉ mải mê luyện tập vũ đạo và thanh nhạc để lấp đi nỗi cô đơn của những ngày đầu làm thực tập sinh, và hàng ngày con bé chỉ đứng từ xa len lén nhìn Seunghee cùng những bạn thực tập sinh khác trò chuyện, con bé cũng chả hiểu sao mình lại làm cái việc xấu hổ đó mỗi ngày, lén lút dõi theo người ta rồi lắm lúc lại cười ngơ ngác một mình. Và rồi đến khi Sorn biết được mình sẽ vào cùng một nhóm với Seunghee thì con bé vừa mừng lại vừa lo.

Flash Back

"Seunghee, Yoojin, Seungyeon, Sorn, Yeeun! Từ ngày hôm nay, 5 đứa hãy luyện tập cùng nhau nhé!" - chủ tịch nói.

Cả bọn nhìn nhau cười tíu tít, chỉ duy nhất mình Sorn là không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào vì vô tình Seunghee lại đứng cạnh con bé ngay lúc này, con bé len lén nhìn sang thì bất ngờ chạm ngay ánh mắt Seunghee cũng đang nhìn sang con bé. Seunghee mỉm cười gật nhẹ đầu chào, con bé Sorn đứng hình.

Chị ấy vừa mỉm cười với mình đó sao??

Sorn bối rối chắp tay chào lại, sau khi chào kiểu Thái xong con bé lại luống cuống làm rơi mớ giấy bút đang cầm trên tay xuống sàn.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Sorn vội vàng cúi xuống nhặt thì đột nhiên Seunghee cũng ngồi xuống nhặt giúp. Nhờ vậy mà được dịp con bé Sorn run bắn người, tay con bé cứ dò dẫm trên sàn tìm các thứ như người mù vậy, để rồi tay Seunghee không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay con bé Sorn khiến nó nín thở mất 3 giây.

"Xin lỗi..." - Sorn vội rụt tay lại.

"Của em này" - Seunghee đưa cho Sorn những thứ mà cô nhặt được, cô vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt cứ tĩnh lạnh.

Seunghee đã hỏi những thực tập sinh khác về Sorn và cô được biết cô bé ngoại quốc này chẳng những xinh đẹp đáng yêu lại còn lắm tài. Thực ra Seunghee không phải vô tâm lạnh lùng mà không để ý đến Sorn, mà là vì cô cũng giống như con bé Sorn vậy, nhút nhát và ngại ngùng.

"Cảm ơn ạ..." - Sorn cúi đầu.

Seunghee cũng gật nhẹ đầu rồi bước đi. Hôm đó là ngày đầu tiên mà Sorn vui như vậy, được tập luyện cùng mọi người và có cả Seunghee - người mà con bé để ý từ lâu. Sorn đã có thể nhìn Seunghee ở khoảng cách gần thế này, được thấy Seunghee cười dù không phải là cười với nó.

"Cậu thích chị Seunghee phải không?"

Giờ nghỉ giải lao đột nhiên Seungyeon kéo Sorn vào một góc phòng tập và hỏi.

"What?? Không... không có!" - Sorn chối bay chối biến nhưng đôi má phản chủ của con bé cứ đỏ hồng lên.

"Bọn này để ý cậu nhìn chị ấy không rời mắt suốt buổi luôn nè!!" - Yoojin cười tít mắt trêu.

"Chị Seunghee đốn tim nhiều nữ thực tập sinh lắm rồi. Mà em nói Sorn unnie nghe này, chị Seunghee không ngọt ngào như cái vẻ bề ngoài xinh đẹp đáng yêu của chị ấy đâu. Thích chị ấy thì chỉ khổ chị thôi í!" - con bé Yeeun ríu rít nói như rap.

"Mọi người nhầm rồi, tớ không..."

"Hửm? Mấy em làm gì vây quanh cô bạn ngoại quốc này vậy? Muốn làm bạn sợ à?" - Seunghee đột nhiên xuất hiện ở cửa.

"Sorn thích chị Seunghee!!! Sorn thích chị Seunghee!!" - cả bọn đột nhiên cao hứng reo ầm lên rồi múa may quay cuồng trêu 2 người họ - 1 người đang ngồi trên sàn giấu mặt vào tay không biết phải trốn đi đâu, 1 người đang đứng chưng hửng gần cửa.

Mấy cái đứa này... Hẳn là cô bé phải sợ chúng nó luôn.

Seunghee thầm nghĩ, cô nhìn lướt qua con bé đang ngồi ôm mặt trên sàn phòng rồi lắc đầu bỏ đi. Chỉ khi cô đi rồi, bọn nhóc mới ngừng chọc.

"Ôi ôi, chị ấy lại "act cool" nữa kìa... Chắc em chết..." - Seungyeon ôm tim giả vờ để trêu Sorn.

"Mọi người thôi đi mà..." - Sorn cũng đứng lên bước ra khỏi phòng, ở đây một hồi chắc cô bé phải độn thổ vì xấu hổ mất.

Sorn chầm chậm đi dọc theo lối hành lang, chợt cô bé nghe tiếng đàn piano réo rắc vọng lại từ phòng nhạc cụ. Chân không tự giác dừng lại trước cửa phòng, Sorn đưa mắt nhìn qua cửa kính trong suốt, một cô gái tóc xõa dài đang ngồi bên cây dương cầm màu trắng, các ngón tay cô gái như đang nhảy múa trên những phím trắng đen tạo nên một bản nhạc mơ hồ buồn.

River flows in you...

Sorn mải mê thả hồn vào bản nhạc đến nỗi quên mất mình đang ở đâu, từng nốt nhạc ngân lên như chạm thẳng vào đáy tim cô bé khiến mọi giác quan của cô tê liệt, chỉ duy nhất thính giác vẫn hoạt động tốt, tất cả những gì Sorn cảm nhận được lúc này chỉ có giai điệu bài hát "River flows in you"... Không phải đây là lần đầu Sorn nghe bản nhạc ấy, chỉ là lần này nó thật đặc biệt, một cảm xúc hoàn toàn khác, phải chăng là do người thể hiện nó? Phải chăng là do cô gái đằng sau cửa kính kia?

Cạch!

Cánh cửa bị bật ra, có lẽ là do Sorn tựa vào nó quá lâu. Tiếng nhạc bỗng ngừng, người bên trong khựng lại vài giây, con bé bên ngoài cửa cũng giật mình như vừa bị một quả táo rơi trúng đầu.

1 giây... 2 giây...

Cả không gian như bị đông cứng lại, nhưng dư âm của bản nhạc vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí Sorn. Seunghee ngoái nhìn về phía cửa rồi đứng lên, chầm chậm tiến đến gần Sorn.

Chị ấy đang đến!! Bỏ chạy hay không?? Ôii...

17 năm cuộc đời con bé chưa bao giờ rơi vào trạng thái bối rối như thế này. Nó cúi mặt cắn môi nín thở mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Seunghee đã đứng ngay trước mặt con bé rồi.

"Sao lại đứng ngoài này? Em theo dõi chị à?" - Seunghee lên tiếng, giọng nói mang âm vực trầm, khác hẳn giọng hát cao vút của cô.

"Em... em xin lỗi ạ... Em chỉ là tình cờ đi qua và nghe bản nhạc hay quá nên..." - Sorn rụt rè ngước mặt nhìn Seunghee thật nhanh rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Thật là, từ lúc gặp em đến giờ không biết em đã xin lỗi chị bao nhiêu lần rồi" - Seunghee nhìn Sorn chằm chằm. "Em thích bản nhạc đó sao? Chị cũng vậy!" - Seunghee nở nụ cười, cô không hiểu đâu, con bé Sorn thực ra là thích cái người vừa chơi bản nhạc đó kìa. "Thôi nào, em đừng có nghe bọn nhóc đó trêu chọc rồi xa lánh chị nhé! Bọn nhóc đó cũng thật là...! Mà thôi, vào trong với chị rồi chị em mình chơi nhạc cụ, một mình chị ở đây cũng buồn. Hình như em chơi guitar giỏi lắm phải không?" - Seunghee nắm tay Sorn kéo vào phòng.

"Dạ... em chỉ đang học thôi ạ... Chỉ đánh được mấy bài cơ bản.." - Sorn e dè.

"Không sao! Chị muốn nghe"

Seunghee đưa cho Sorn cây guitar trong phòng, cô nhìn Sorn chăm chú chờ đợi con bé trổ tài. Sorn ôm cây đàn, môi mím nhẹ để mường tượng lại những nốt nhạc rồi bắt đầu đánh đàn, dây đàn rung lên âm thanh trầm buồn, là bản Romance. Seunghee nhìn thật lâu cô bé đang say sưa gảy đàn, mắt cô bé nhắm lại thả hồn vào những giai điệu kia. Seunghee cười nhưng đáy mắt chất chứa nỗi buồn...

End Flash Back.

"Em chưa bao giờ quên ngày đó..." - Sorn vẫn thút thít sau lưng Seunghee.

"Chị cũng thế..." - Seunghee xoay người, cô ôm nhẹ lấy con bé rồi vỗ về nó, hệt như một người chị với cô em gái bé bỏng.

"Nhưng em..."

"Em đang yêu đúng không?" - Seunghee nhìn vào mắt Sorn.

Sorn gật đầu, môi thoáng mỉm cười. Con bé ngỡ là Seunghee đã hiểu...

"Chị biết em không giỏi mít ướt thế này... Chỉ có tình yêu mới làm con người ta yếu đuối đến vậy... Dù là em yêu ai đi nữa thì chị chắc chắn hắn là một gã tồi mới khiến em phải khóc thế này..." - Seunghee dịu dàng vuốt tóc Sorn.

"Chị à... em..."

"Ngủ đi... Ngủ ngon, bé cưng! Dù hắn là ai đi nữa cũng không đáng để em phải khóc, biết chưa, ngốc của chị..." - Seunghee ngắt lời Sorn, cô vuốt nhẹ đôi má đẫm nước của con bé rồi rời khỏi phòng.

Sorn ngỡ ngàng nhận ra, rốt cuộc thì Seunghee mới đúng là kẻ ngốc!

Chị xin lỗi, chị muốn nói chuyện với em nhiều hơn nhưng chị không thể! Chị không ngọt ngào, không tình cảm, không có khả năng làm người chia sẻ tâm sự với em. Chị đã làm hết mọi điều có thể rồi, nhưng có vẻ như chị vẫn thiếu sót? Là gì chứ? Rốt cuộc chị đã bỏ lỡ điều gì? Phải chăng là... chị không đủ dũng khí để lắng nghe hết tâm sự của em, chị quá hèn nhát để có thể biết người em yêu là ai... Đơn giản vì chị sợ rằng chị sẽ tìm hắn ta và đấm vỡ mặt hắn ra mất...

Seunghee thả mình xuống giường, hai chân vẫn buông thõng ra sàn, mắt dán lên trần nhà sáng trưng ánh đèn neon. Cô nheo mắt nhìn ra cửa sổ chưa đóng, tuyết rơi rồi. Seunghee ngồi bật dậy bước lại gần cửa sổ, những bông tuyết li ti theo gió đưa vào làn hơi lạnh buốt sóng mũi. Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã đóng băng trên má ai đó.

Cứ tiếp tục...

Hèn nhát?

Trốn tránh?

Chôn giấu?

Hay thổ lộ...

Đúng, phải đối mặt! Seunghee này có thừa dũng khí để được làm người... sưởi ấm trái tim cô bé ấy!

Tên khốn ấy là ai mà lại để em khóc như thế?

Sorn à... em lạnh không?

***

Tối hôm sau.

"Chị đợi em ở cầu Banpo"

Sorn đọc tin nhắn xong, tim con bé như lộn nhào lật ngược trong lồng ngực trái. Nó luống cuống mặc đại một chiếc áo ấm rồi ra khỏi dorm.

Bây giờ hơn 10h đêm mà chị ấy còn ở cầu Banpo làm gì vậy? Không lẽ có chuyện gì... Tuyết lại rơi rồi!

Con bé vừa nôn nao vừa lo lắng cho Seunghee, mọi hôm cô về nhà rất sớm mà.

Đến cầu Banpo sông Hàn, dòng xe qua lại đã dần thưa, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hai chiếc bóng trải dài, một ở bên này cầu và một ở bên kia cầu.

"Gặp em ở giữa cầu"

Seunghee lại nhắn tin, Sorn cắn môi dưới.

Hôm nay chị ấy làm sao vậy...

Từ xa, Sorn trông thấy một dáng dấp thân quen đang tiến đến ngày một gần, tim con bé đập đều đều theo nhịp bước chân. Đến ngay giữa cầu, mặt chạm mặt, chỉ còn cách khoảng 2 bước ngắn ngủi.

Sorn chăm chú nhìn cô gái đối diện đang trong chiếc áo ấm rộng màu xám tro. Mái tóc dài và hầu hết khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu rộng. Sorn đứng lặng thinh nhìn cô gái ấy, hai bàn tay con bé lạnh cóng nhưng tim đột nhiên ấm lạ lùng, có phải vì trước mặt cô bé chính là người mà cô bé đã âm thầm trao trọn trái tim?

Seunghee chậm rãi đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống để nhìn Sorn rõ hơn, mái tóc màu mật ong của Sorn lấm tấm vô số những bông tuyết trắng li ti. Seunghee đã định nở một nụ cười nhưng chưa kịp thì cô đã lại cau mày.

"Trời lạnh thế này sao em lại mặc ít quần áo vậy?? Lại còn không đeo găng?" - Seunghee mắng nhưng mặt cô đang hiện rõ nỗi xót xa.

"Đọc tin nhắn của chị xong em lo quá nên đi ngay..." - Sorn đan hai bàn tay lạnh cóng vào nhau rồi siết lại.

Nhói...

Seunghee thở ra làn hơi trắng, đau lòng lắm nhưng cố giấu đi. Cô không nói không rằng tháo găng tay của chính mình ra rồi tự tay mang vào cho con bé Sorn.

"Chị... em không sao mà, chị cứ..."

"Cãi tôi?" - Seunghee ngắt lời, ánh mắt của Seunghee lúc này còn lạnh hơn cả tuyết.

"Dạ không, em lo chị lạnh..." - Sorn đáp.

"Như vầy là ổn rồi chứ?" - Seunghee cho hai bàn tay trần của mình vào sâu trong túi áo ấm.

"Chị hẹn em ra đây có chuyện gì ạ?"

Sorn vẫn thắc mắc, suốt buổi sáng hôm nay con bé để ý thấy Seunghee cứ nhìn con bé với đôi mắt lạ lắm.

"Đi"

Seunghee nắm tay Sorn kéo đi đến phía bờ sông Hàn, cả hai ngồi xuống thảm cỏ ven sông. Cầu Banpo buổi đêm tuyệt đẹp, nó phun ra hàng ngàn tia nước đầy màu sắc như dải cầu vồng lung linh, hòa vào đó là tiếng nhạc du dương êm ái. Ngồi trên bãi cỏ ven sông lắng mình thưởng thức nhạc nước, hai con người không nói gì hay là họ không biết phải mở lời thế nào?

"Bây giờ thì cho chị biết cái gã em đang yêu là ai đi" - Seunghee bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Dạ?"

"Cần chị lặp lại không?" - Seunghee nhìn Sorn.

"Ơ... em nghe rõ rồi" - Sorn gãi tai.

Thật là... Chị ấy ngốc đến thế cơ á??

"Tốt, em trả lời đi" - Seunghee hướng mắt về phía dải cầu vồng nước.

"Chị biết để làm gì?"

"Để tìm và đấm hắn mấy cái cho hả giận"

"Chị giận điều gì?"

"Hắn làm em khóc!"

"Ok, vậy chị đấm hắn với tư cách là gì?" - Sorn cười nhạt.

"Là... là... là người CHỊU TRÁCH NHIỆM cả cuộc đời của em!!! Vì... chị là trưởng nhóm mà, tất nhiên phải có trách nhiệm với các thành viên chứ!!" - Seunghee không giấu được nét bối rối trong mắt.

"Thế ạ?" - Sorn phì cười. "Thôi được rồi, em sẽ nói chị biết hắn ta là ai, cái người mà em đã thầm yêu từ những ngày đầu còn là thực tập sinh, cái người luôn khiến em bị "ảo tưởng" mỗi ngày bởi hành động của hắn ta. Cái người hay xoa đầu em, hay vỗ về em, hay ôm em vào lòng... Em ngỡ những hành động đó mang một ý nghĩa nào đó, nhưng không, hắn ta cũng dùng những hành động tương tự như vậy với Yoojin, Seungyeon và cả con bé Yeeun nữa!!" - Sorn vừa nói vừa cười, cô bé thiết nghĩ Seunghee sẽ hiểu ra.

"Có chuyện đó luôn á??? Có vẻ như hắn đã gạ gẫm hết thảy bọn em rồi!! Tên sở khanh đểu giả!! Chị thề sẽ lột da róc xương hắn ra!!" - Seunghee nghiến răng.

"Chị bình tĩnh..." - Sorn cười.

"Hắn ta đẹp đẽ hay tài giỏi đến mức nào mà em lại mê mệt hắn đến vậy??" - lửa ghen tuông rực cháy trong mắt Seunghee.

"Người đó tất nhiên là rất đẹp và tài năng rồi, đánh đàn giỏi lại hát hay..."

"ĐỦ LẮM RỒI!! EM NÓI MAU!! HẮN LÀ AIII???" - Seunghee không kìm chế được nữa, cô gầm lên.

"Rồi chị định làm gì người ta??" - Sorn tỉnh bơ.

"Tìm và đấm vỡ mặt hắn!!" - Seunghee siết chặt hai nắm đấm, cô không còn thấy lạnh nữa, ngược lại là nóng đến sắp nổ tung.

"Ok, vậy thì...chị có thể đấm hắn ngay bây giờ đấy, hắn đang ở đây" - Sorn cười mỉm, lườm lườm người bên cạnh.

"Hắn đâu?"

"Đây!" - Sorn đưa ngón trỏ đặt lên đầu mũi Seunghee. "Ngoài hắn ra thì còn ai?? Cái bà chị hay cằn nhằn suốt ngày và thích làm mặt lạnh ấy!!" - Sorn liếc.

"..."

Seunghee đông cứng rồi, cô như đang từ trong lửa địa ngục bay lên 9 tầng thiên đàng.

"Là... là chị sao?" - Seunghee mấp máy môi.

"Lúc nãy hùng hổ lắm mà!! Sao? Còn không mau tự đi mà đấm vỡ mặt mình ra đi, rồi tự lột da róc xương mình luôn... Hứ!" - Sorn bĩu môi.

"Sorn... Thực ra chị... cũng có tình cảm với em từ lâu mà ngại nên không dám nói... Lỡ nói ra rồi em không chấp nhận thì tình chị em giữa chúng ta cũng mất... Hôm nay chị hẹn em ra để đánh liều thổ lộ một phen, không ngờ... Chị...arghh... Chị đang vui lắm! Ơ..."

Seunghee nói không nghỉ, chợt cô khựng lại nhìn sang con bé bên cạnh thì nhận ra nó đã đeo tai nghe nghe nhạc từ lúc nào.

"Yah!! Em có nghe chị nói không? Em xem thường chị vậy sao?" - Seunghee giật mạnh tai phone của Sorn ra.

"Chị nói gì mặc chị, em không thích nghe! Hứ!" - Sorn ngó lơ mặc kệ bà chị đang tức lồng lộn lên.

Trời ơi, hiếm khi mình mới nói được vài câu tình cảm vậy mà con bé nỡ nào...

Seunghee vuốt tóc bứt tai, thực ra con bé Sorn chỉ đeo tai nghe thế thôi chứ có mở tí nhạc nào đâu, những lời Seunghee nói con bé nó nghe hết rồi, nó chỉ là muốn trêu cái đồ khó ưa Seunghee một phen.

"Được, nếu em đã không nghe thấy thì..."

Seunghee xích lại gần Sorn, sắc mặt cô rõ căng thẳng.

"Chị không cần nói lại đâu!" - Sorn lườm.

"Tất nhiên, không nói mà sẽ hành động!"

Seunghee nhìn dáo dác xung quanh rồi chầm chậm choàng tay ôm vai Sorn, mặt Seunghee đang di chuyển đến gần mặt Sorn hơn. Đến lượt Sorn đông cứng, con bé không nhúc nhích được. Cái đầu thì bảo "đẩy chị ta ra ngay, nhột quá!" nhưng trái tim sến sẩm lại khuyên "tận hưởng cảm giác tình yêu đầu đời đi cô bé, chả phải cô cũng rất thích sao?"

Mải nghĩ ngợi đấu tranh thì cuối cùng Sorn nhận ra môi Seunghee đã đặt trên má cô bé, Sorn không né tránh vì Sorn đang phải dừng lại mọi giác quan để cảm nhận một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng hệt như núi lửa sắp phun trào.

Môi Seunghee đặt trên đôi má lạnh cóng của con bé thật lâu rồi từ từ rời ra. Sorn chưa kịp hụt hẫng thì Seunghee đã xoay cằm cô bé để cả hai mắt đối mắt với nhau. Đôi mắt Seunghee đối với Sorn từng lạnh lẽo thế nào, mà giờ đây, nó ấm áp tình cảm. Có vẻ như chỉ có Sorn mới là người mà Seunghee trao ánh mắt này. Mắt đắm trong mắt thật lâu, Sorn thấy yếu lòng vì quá hạnh phúc, mắt con bé rưng rưng nước.

Em ấy khóc... vì hạnh phúc phải không??

Seunghee không chờ thêm nữa, môi cô nhanh chóng tìm kiếm môi của cô bé ấy, 2 đôi môi quyện vào nhau, hạnh phúc không thể tả hết bằng lời. Nụ hôn đầu đời vụng về, ngốc nghếch nhưng tình cảm thì chân thật, sâu sắc. 2 cô gái dứt ra khỏi nụ hôn một cách luyến tiếc, cả người họ tê cóng vì lạnh nhưng môi thì vẫn ấm nồng hương vị của nhau.

"Để chị chịu trách nhiệm nụ hôn này với em cả đời , Sorn nhé!" - Seunghee tháo khăn choàng cổ choàng cho con bé bên cạnh.

"..."

Sorn mỉm cười hạnh phúc tựa vào vai Seunghee. Cái lạnh lúc này chả còn nghĩa lý gì với họ nữa.

***

12:30AM.

"Hắt xì!"

Nghe tiếng hắt hơi của Seunghee ở cửa kí túc, 3 đứa nhỏ trong phòng lao ra ầm ầm.

"Ahihi... về rồi đó hả?" - Yoojin cố nhịn cười nhìn Seunghee và Sorn đang quàng vai ôm eo sát rạt.

"Aigoo... có biết bọn này chờ 2 người đến sắp thành cú mèo hết rồi không? Hẹn hò gì thì cũng về sớm sớm chứ, làm cái gì không biết..." - Seungyeon xen vào chọc.

"Ah, các chị coi kìa, găng tay của chị hai, khăn choàng của chị hai, tất cả đều trên người Sorn unnie~~" - bé út Yeeun líu lo.

"Đi vào phòng ngủ hết cho chị!! Hắt xì!!" - Seunghee vừa quát vừa hắt hơi, cô dính cảm cúm từ con bé Sorn rồi chăng?

"Yêu nhau thật rồi!!! Híhíhíhí!!" - Đám trẻ hú lên rồi cười vang cả dorm.

Đêm đó, có người lấy lí do bị cảm để đòi ngủ cùng với bé Sorn, được Sorn nấu cháo giải cảm cho ăn, được Sorn chăm sóc tận tình cả đêm. Ờ, thì chỉ là ngủ chung một giường thôi mà, chỉ một đêm thôi, có sao đâu?

End.

P/s: Hường phấn lòe loẹt quá rồi ottokhae?? =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top