Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Sick of Love 2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SICK IN LOVE

Tác giả:unknow

Người dịch:chauuke

thể loại:SA

Warn:14+

Summary:HO bị bệnh.....và vợ của y giúp y....

Note:tác giẩ dịch theo bài nhưng dịch theo cảm xúc,ý tưởng riêng nên không giống hoàn toàn nguyên bản nên mọi người thông cảm

Link gốc:http://renichifreak.livejournal.com/54437.html#cutid1

"Alô,cái gì?"_yoochun nghe điện thoại và cầu rằng mình nghe nhầm,nhưng không phải vậy...

"Chunnie ah,cậu đến đón tôi được không??? Tôi đang ổ bệnh viện XXX, đến đón tôi nha"

"Nh...nhưng cậu đang làm gì ở đó vậy hả???"_yoochun hét lên.

"Tôi bị tai nạn khi đi đến phòng họp"_yunho chậm rãi giải thích,anh cảm thẩy thích thú khi yoochun phản ứng như vậy.

Tự nhiên anh cảm thấy hài lòng.

"Cậu đang ở ngoài hay trong bệnh viện? chuyện gì đã xảy ra? Giờ cậu ra sao? Có ổn không? Có bị đau chỗ nào hông?_yoochun lo lắng, mặc dù đang ở ngoài đường nhưng yoochun mặc kệ những ánh nhìn xoi mói từ người đi đường."chờ tôi một chút tôi sẽ đến ngay,ở yên tại đó"

Mười phút sau , Yoochun đã tới bệnh viện. Nhìn xung quanh, cậu thấy Yunho đang ngồi trên một băng ghế của cửa ra vào. Yunho có vẻ rất mệt mỏi,cậu nhận ra rằng yunho đang bị ốm. Khuôn mặt anh đỏ vì sốt và mồ hôi vã ra trên trán của anh. Anh nhìn mệt mỏi và mọi chuyển động của anh đểu rất chậm chạp. Nhưng anh thấy rất hạnh phúc vì mỗi lần mở hờ mắt anh đều thấy Yoochun nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"hey,cậu có thể về nhà mà không cần bác sĩ chứ?_yoochun cau mày nhưng nói rất dịu dàng .

"ừ"_anh lẩm bẩm,anh chầm chậm nhích người lên với sự giúp đỡ của yoochun.

"yunho,cậu chắc là không cần ở bệnh viện chứ?"

"ổn mà,yên tâm đi, bác sĩ nói chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi"

Sau khi về đến nhà,yoochun chạy lên nhà trước nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc, sau đó cậu mới đỡ yunho vào.

"Mọi người đâu cả rồi"_yunho hỏi

Yoochun nhún vai_"tớ không biết,hôm nay nhóm được nghỉ mà chỉ có cậu là có lịch làm việc thôi,chắc mọi người đi chơi cả rồi! này,chuyện gì xảy ra vậy hả?"

yunho thở dài. "tôi đang dự cuộc họp thì tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tôi cảm thấy choáng váng và ngồi không vứng , sau đó không biết gì nữa, khi tôi thức dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện,rồi tôi gọi ngay cho cậu.

"hm,bây giờ cậu thay đồ và nằm xuống, tôi sẽ làm cái gì đó cho cậu ăn,ha?"

"nhưng tôi không muốn ăn"

"Phải ăn,không ăn sao mau khỏe được, có thực mới vực được đạo mà"_yoochun giận dữ ><

Một điều đáng tiếc là yoochun không hề biết nấu ăn,trong phút chốc cậu lại quên mất điều này, cậu loay hoay mãi cuối cùng đành....

"x...xin lỗi,yunho , nấu ăn khó hơn tớ tưởng nhưng không sao tớ sẽ chạy ra ngoài mua đồ ăn cậu chịu khó chờ chút"_yoochun nói mà mắt rưng rưng.

Yunho mỉm cười nhẹ nhàng. "không sao, Chunnie dù sao tôi cũng không cảm thấy đói"

Yoochun bĩu môi_"Nhưng cậu cần ăn cái gì đó..."

Yunho lại cười-"lát nữa ăn"-yoochun tiến tới và ngồi bên cạnh giường của yunho

"bác sĩ nói gì với cậu"

"Họ nói tôi bị cúm và...."

Yunho chưa kịp giải thích hết thì yoochun đã há hốc mồm và la xối xả

"cúm ???? ôi trời ơi!!! Cậu bị cúm gì? Cúm heo???cúm gà????làm sao đây?cậu có thể chết!?yunho, cậu đừng chết,hu"

"YOOCHUN"_yunho hét lên để chặn đứng sự kích đọng của yoochun-"Chỉ là cảm thường thôi,chỉ hơi nặng so với bình thường nhưng sẽ mau khỏi thôi"

"Nhưng cậu sốt cao"_yoochun vẫn lo lắng.

"Đó chỉ là một cơn sốt hơi nặng thôi. Tôi bị bệnh có lẽ do làm việc quá sức để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến lưu diễn tiếp theo." Anh mỉm cười và cầm tay của yoochun đặt lên ngực mình . "Tôi khoẻ, Yoochunnie. Do đó, bình tĩnh, được không?"

Yoochun bối rối vì Yunho cầm bàn tay của mình và không biết phải xử sự ra sao khi yunho chạy ngón tay cái của mình nhẹ nhàng trên da của anh. "Được rồi, là cậu nói đó," anh thì thầm gần như e thẹn.

Yunho mỉm cười nhẹ nhàng.Cả hai dễ dàng nhận ra là họ đang bị nhau thu hút, nhưng không biết phải làm gì, cả hai đều bối rối. Việc chạm ngẫu nhiên kia đã làm cho cả hai trở nên gần gũi hơn mặc dù không ít lần hai người ngồi gần nhau thế này.

"tôi,um,tôi đi dọn dẹp đây"_yoochun rụt tay lại_"nếu cậu cần gì cứ gọi tôi"

"Owowowowowowowow ..." Yoochun rít lên vì té từ trên ghế cao xuống,cậu bị trầy tay và đầu gối,cậu tính chà rửa cái quạt trần ở phòng khách tại nó bám bụi nhiều quá. ><

"Chuyện gì vậy??"_yunho nói vọng ra

"À không, không có gì, tôi rửa quạt trần không may té thôi, không sao"_yoochun giải thích.

"này, chúng ta có cây lau bụi loại dài đó! Cậu lấy ra sử dụng đi"

"Uả ? chúng ta có sao? Sao cậu không nói sớm?"

"Trời cậu có hỏi tôi đâu"_yunho lầm bầm,bỗng anh muốn nhìn yoochun chơi Piano bởi vì yoochun lộ rõ con người mình nhất khi chơi Piano,piano là mạng sống của yoochun mà."chunnie ! Cậu đánh đàn cho tôi nghe được không?"

"Hả?Sao tự nhiên ngẫu hứng vậy?"_chun ngạc nhiên

"Làm ơn đi,chunnie"_yunho bước ra và ôm sau eo của chun.

Yoochun quay lại và liếc nhẹ yunho, cậu tính đẩy yunho ra nhưng nghĩ yunho đang bệnh nên cậu mỉm cười nhẹ nhàng và trách yêu "Được rồi,buông tôi ra trước đi"_Không ngờ cử chỉ đáng yêu đó làm yunho không kìm chế được, anh nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi yoochun.yoochun quá bất ngờ nhưng không thể chống lại sự cuồng nhiệt của yunho.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Trong lúc đó, ba thành viên còn lại đang.....

"Tớ sẽ giết cậu ta! Tên đội trưởng ngu ngốc!sao hắn nỡ nhốt chúng ta ở bên ngoài chứ"-jeajoong la hét

"Này bình tĩnh lại đi"_junsu chấn an jeajoong.

Cả ba người đều không thể vào nhà vì cổng bị khóa, mà cả ba lại không ai mang theo chìa khóa,họ được quản lý thông báo yunho bị bệnh nên tức tốc chạy về không ngờ lại gặp chuyện này đã vậy khi họ gọi điện cho yun và chun thì cả hai đều tắt mắt,họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Này hai anh , có khi nào hai người họ...."_changmin nhăn mặt_"em nghĩ hay chúng ta đi đâu đó, lát nữa rồi quay lại,em thấy sợ sợ".

"Tôi không quan tâm,chết tiệt uổng công chúng ta lo lắng"_jeajoong tức giận

Yunho từ trên lầu nhìn qua cửa sổ thấy ba người kia về, vội buông yoochun ra, yoochun lúc đó mới thở được

"chunnie, ba người họ về kìa, cậu ra mở cửa đi , um, lát chúng ta sẽ tiếp tục"_yunho nháy mắt và nói nhỏ.

Yoochun đỏ mặt và đánh nhẹ yunho một cái, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cổng.

"oh,ba người về rồi s...."_yoochun tươi cười nhưng jeajoong hầm hầm xông xộc vào phòng yunho, junsu và changmin chỉ biết im lặng đi theo phía sau và cười gượng gạo với yoochun,yoochun cảm thấy không ổn.

Vào phòng yunho anh thấy yunho chùm chăn kín mít từ đầu đến chân,điên tiết anh giật phăng chăn ra nhưng yunho đã nhanh chóng ngủ say,jeajoong quay phắt sang yoochun "chuyện gì đã xảy ra"

"A, chuyện là thế này"_yochun kể lại mọi chuyện.

Jeajoong có phần dịu đi khi nghe yunho bị sốt, anh tức giận vì nghĩ mình bị lừa nay mọi chuyện sáng tỏ nên không biểu hiện gì nữa.

"Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đến công ty để sắp xếp mọi chuyện của yunho,junsu và changmin sẽ đi theo tôi,còn cậu ở nhà chăm sóc yunho"

Nói xong cả ba nhanh chóng đi ra.yoochun chạy nhanh vào phòng yunho

"Cậu ra được rồi đấy, đồ nhát gan"_ cậu chế giễu khi Yunho thò đầu ra.

"Chắc không phải cậu không biết khi jeajoong tức giận thì rất đáng sợ à"_anh cười cười.

Yoochun không phủ nhận điều này đúng là khi jeajoong tức giận thật sự rất đáng sợ.

"Này,tôi nghĩ chúng ta có vài việc phải làm đấy"_yunho cười bí hiểm đòng thời kéo mạnh tay yoochun làm cậu ngã chúi xuống giường và nằm trong lòng yunho.

"H...Hả!?Cậu...."_yoochun bức xúc,cậu định ngồi phắt dậy nhưng yunho đã nhanh chóng ôm chặt.

"Hehe để xem cậu chạy đi đâu,cậu từ chối tôi nhiều lần lắm rồi đó"

"A không, yunho anh đang bị bệnh mà......................"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top