Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sigma lại có một ngày bận rộn. Vì vậy, cậu đã ghé qua quán cà phê yêu thích của mình để uống một cốc cappuccino.

Trong lúc đợi ly cà phê của mình, cậu lơ đãng sờ tay xuống quầy cho tới khi vô tình sờ vào cái gì đó. Một mảnh giấy.

Sigma khẽ nhìn xung quanh, không một ai ở cạnh khu vực xung quanh cậu. Với sự tò mò, cậu mở tờ giấy ra và đọc nó.

[Tôi không hay mời một người lạ kiểu này, ít nhất là với người tôi không biết mặt nhưng liệu bạn có nguyện ý tự tử đôi cùng tôi không?]

Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi rút cây bút trong túi ra và viết:

[Tại sao bạn muốn chết?]

Cậu để lại mảnh giấy ở chỗ cũ, thưởng thức ly cappuccino của mình và rời đi.

Lúc đầu cậu cứ ngỡ đây là một tờ giấy mời gọi tình dục hay gì đó, nhưng không! Người này rủ đi xuống mồ cùng nhau.

Một người phải cô độc đến mức nào để đưa ra một yêu cầu như vậy?

Cậu quay lại vào ngày hôm sau, tất nhiên là để uống cà phê chứ không phải vì tờ giấy ngày hôm qua đâu nhé, cậu thề!

Cậu ngồi ở chỗ cũ, luồn tay xuống dưới quầy trong lúc đợi cà phê ít caffein của mình ra.

Cậu nhanh chóng tìm thấy tấm ghi chú và đọc nó:

[Rất vui khi có ai đó trả lời. Còn về câu hỏi của bạn thì tôi có một câu hỏi khác: Tại sao tôi muốn sống? Tôi có lý do gì để sống?]

Sigma đọc và tự hỏi liệu có thực sự có giá trị trong cuộc sống, cậu không nhìn thấy nó, cậu muốn một thứ gì đó để sống mãi mãi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tự tử.

[Tôi không biết, có thể là cà phê, những bông hoa bên kia đường, màu xanh, những người bạn yêu và những người yêu bạn.] Sigma viết vào tờ giấy, trả lời đối phương.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với người đó, nhưng cậu sẽ cố gắng khiến họ suy nghĩ lại về lựa chọn của mình.

Khi cậu ra về, Sigma hy vọng sẽ có câu trả lời và người đó vẫn chưa tìm được đối tác cho kế hoạch của mình.

Ngày hôm sau, khi Sigma loay hoay dưới quầy với ly kem bên cạnh. Cậu mất một lúc để tìm thấy tờ ghi chú và đọc nó:

[Đó có phải là lý do khiến bạn sống không? Đó có phải là điều bạn tự nói với mình không? Tôi phải làm gì nếu tôi không quan tâm đến người khác và họ cũng không quan tâm đến tôi?

Ps: màu xanh thực sự là một lý do chính đáng]

Cậu cười nhẹ với Ps nhưng thực sự không có câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Cậu chỉ trả lời:

[Cái chết có gì mà cuộc sống không có? Tôi muốn có một lý do để sống vì tôi chưa có. Nhưng tôi sẽ không làm những hành động ngu ngốc, đối với tôi sống và chết không quá khác biệt.]

Với mong muốn nhỏ nhoi, Sigma hy vọng có thể thuyết phục họ.

Ngày hôm sau, Sigma có chút không muốn tìm thấy câu trả lời. Cậu thở dài khi tìm thấy tờ giấy và bóp chặt nó trong vô thức.

[Tôi đã tìm lý do sống trong nhiều năm, công bằng nếu tôi muốn dừng lại mà, phải không?]

Sigma thở dài, về cơ bản thì cả hai lại khá giống nhau-chưa có lý do để sống.

[Bạn không thích cà phê? Hoa hoặc màu xanh không đủ sao?]

Cậu biết những câu nói này không phù hợp với hoàn cảnh, nhưng cậu đã cạn kiệt ý tưởng rồi.

Sigma rời đi với trái tim nặng trĩu, chờ đợi và đeo bám cuộc sống của ai đó.

Cậu trở về với cảm giác lo lắng, lo lắng vì thấy ai đó lên kế hoạch cho cái chết. Hoặc đúng hơn là ai đó hạ thấp giá trị mạng sống của bản thân.

Hôm sau, cậu lại tới.

[Trông bạn giống kiểu người mơ mộng nhỉ? Tôi tò mò về những người luôn mộng mơ như vậy, ngay cả khi họ không có lý do để sống.]

Cậu lại thở dài, nhưng đầu óc cậu trở nên nhẹ nhõm.

Vai cậu rũ xuống, họ vẫn chưa chết. Cậu mong họ sẽ không tìm đến cái chết.

[Tôi không biết, đôi khi tôi nghĩ thế giới vẫn có gì đó cho tôi mà tôi vẫn chưa tìm thấy.]

'Có lẽ là vậy.' Sigma suy nghĩ nhưng không viết ra. Một ai đó có thể trở thành lý do sống cho người khác và cứu họ khỏi sự suy sụp.

Cậu hi vọng cậu có thể tìm thấy một ai đó.

Một ngày nữa, Sigma lấy tờ giấy ra. Chữ viết hôm nay có vẻ hơi nguệch ngoạc.

[Đó chỉ dành cho con người thôi, con người ngu ngốc tin vào định mệnh và những thứ tương tự. Đối với tôi, đó chỉ là một cái cớ, một lý do vô ích.]

Sigma ngây người, họ làm như thể họ không phải là con người, và dường như xem cậu là một con người ngu ngốc.

[Bạn cũng là con người! Tôi chưa bao giờ biết tồn tại một động vật hay thực vật có thể viết hoặc rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh*.]

Sigma hy vọng họ sẽ đón nhận trò đùa này.

Có chút buồn khi quán cà phê đóng cửa vào chủ nhật và cậu phải đợi thêm một ngày nữa.

Sigma hi vọng họ vẫn còn sống để thấy câu trả lời của cậu.

Ngày hôm nay, Sigma vui vẻ cười nhẹ khi nhìn thấy tờ giấy lần nữa.

[Động vật và thực vật không thể viết, nhưng quỷ thì có. Tôi khá thích khiếu hài hước của bạn đấy.]

Cậu vừa vui lại vừa buồn vì họ thậm chí còn không nhận bản thân là con người.

Một người phải trải qua bao nhiêu gian khó và đau khổ để phủ nhận nhân tính của bản thân chứ.

[Tôi không nghĩ một ác quỷ sẽ tìm lý do sống như con người, điều đó giống thiên thần hơn.]

Sigma tự hỏi có quá táo bạo khi viết vậy? Nhưng cậu không thể thay đổi, tờ giấy đã bị ghi và cậu không có tờ nào thay thế.

Không hiểu vì sao nhưng Sigma hơi lo lắng vì điều này. Cho đến ngày hôm sau, tờ giấy khiến cậu hơi đỏ mặt.

[Liệu trong suy nghĩ của bạn, tôi là một thiên thần không? Haha hay lắm, nhưng tôi giống một thiên thần xa ngã hơn, một con quỷ đúng nghĩa giống như Lucifer. Đôi cánh cụt, cặp sừng nhọn và vẻ đẹp mê hoặc con người mong manh.]

Sigma cười khúc khích, nhưng lại cảm thấy có chút tồi tệ vì so sánh bản thân với ác quỷ không lành mạnh chút nào. Cậu không thể nói gì, dù sao cậu chỉ ghi chú với họ vì yêu cầu tự tử đôi.

[Ôi chúa tể Lucifer, ngài không phải linh hồn xa ngã duy nhất. Tôi cũng là một thiên thần xa ngã, một linh hồn không tuân theo người sáng tạo.]

Sigma cảm thấy rất thú vị khi nói chuyện cùng người này. Việc nhận giấy ghi chú khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

[Chúng ta rất hợp nhau, phải không? Một ác quỷ và một thiên thần xa ngã.

Thiên thần là chuẩn mực của cái đẹp, tôi cá là bạn sẽ rất xinh đẹp nhỉ?]

Sigma trả lời một cách đơn giản.

[Tôi khá tự tin, nhưng bạn phải gặp mặt mới biết được.]

Cậu rời đi với sự xấu hổ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

[Chúng ta nên gặp nhau! Ngày mốt lúc 3 giờ chiều, công viên trung tâm, ổn chứ?]

[Hoàn toàn ổn!]

Sigma đỏ bừng như trái cà chua, trong lòng tự hỏi làm thế nào họ lại chinh phục được trái tim cậu với những lời tán tỉnh vu vơ, trò đùa và chủ nghĩa hiện sinh.

Tất cả của ngày hôm sau chỉ là một lời nhắn.

[Bạn mang cho tôi hai ly cà phê với đường, tôi sẽ mang cho bạn những bông hoa màu xanh.]

Ngày này cũng tới, Sigma ăn mặt chỉnh tề hơn thường ngày. Khi cậu đến công viên, cậu thấy một người đàn ông cao gầy với mái tóc và đôi mắt màu nâu, người quấn băng gạc, áo khoát dài nâu và đeo cà vạt. Sigma cho rằng họ là người xinh đẹp nhất mà cậu từng biết...cậu thấy rồi, bó hoa xanh trên tay anh.

Người đàn ông đến gần cậu, trao cậu bó hoa và nhận lấy ly cà phê.

"Dazai Osamu, hân hạnh được gặp cậu. Thiên thần xa ngã."
___________________________

*Khủng hoảng hiện sinh: Một trạng thái nội tâm mà người ta cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa hoặc mất định hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top