Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Wolfgang

Trong studio tại ký túc xá lúc 2h sáng, khi cả ktx đang chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tối, có một người đàn ông vẫn ngồi làm việc với chiếc máy tính. Những tờ giấy bị vò nát tràn lan trên mặt bàn và dưới sàn nhà. Bang Chan đã ngồi hai giờ đồng hồ nhưng không tài nào viết được lời cho bài hát mới này. Trước đó cả Changbin và Jisung cũng đã ngồi viết lời cùng nhưng vì hai thằng em quá ồn nên Bang Chan đuổi đi ngủ.

Tự nhiên lúc này cửa studio mở ra làm Bang Chan giật mình nhìn lại, một mái tóc màu hồng nhạt ngó vào qua cửa.

Jeongin ngó vào phòng "Anh...anh vẫn chưa đi ngủ ạ?"

Bang Chan nhìn thằng bé một lúc rồi nói "Vào đây nào, không phải là em đã ngủ rồi sao?"

Jeongin trong tình trạng ngái ngủ đi vào phòng "Em dậy đi vệ sinh thì thấy phòng này vẫn còn ánh đèn."

Nhìn qua căn phòng một lượt cậu hỏi anh "Anh chưa làm xong việc sao? Không tìm được cảm hứng ạ?"

Đã ngồi làm việc cả tối đến đêm rồi nhưng vẫn không được gì, Bang Chan lúc này đang rất căng thẳng và khó chịu. Khi anh đang tập chung làm việc thì rất ghét bị làm phiền, nếu người vừa mở cửa bước vào là Hwang Hyunjin thì có thể đã bị anh mắng cho một trận rồi. Nhưng lúc nhìn thấy Jeongin anh chỉ biết im lặng nhìn thằng bé. Anh kéo cậu về phía mình để cậu ngồi vào lòng anh, kề đầu lên cần cổ cậu, anh tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Trên người thằng bé có mùi hương cam tươi mát, anh cực kì thích mùi hương trên cơ thể thằng bé.

"Ừm, anh chưa viết được gì hết"

Thấy tay người đằng sau đang ôm mình siết chặt hơn cậu gỡ tay anh ra xoay người lại mặt đối mặt với anh

"Vậy anh đi ngủ đi có thể để ngày mai làm tiếp cũng được mà, mai gọi thêm hai anh ấy làm cùng anh"

Bang Chan nhìn người trước mặt, cậu đang mặc chiếc áo tanktop của anh, nó rộng hơn so với cậu nên nhìn cậu thật nhỏ xinh trong đó. Mái tóc màu hồng không được tạo kiểu như thường ngày mà lúc này cậu đang để nó xõa xuống thành đầu nấm trông thật đáng yêu. Có thể do anh bật điều hòa lạnh quá khiến làn da cậu hơi có chút ửng hồng. Một cậu bé mềm xèo nhỏ xinh trước mặt thật khiến Bang Chan hận ko thể ăn sạch cậu ngay bây giờ.

Jeongin cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của con sói trước mặt này làm cậu hơi rùng mình

"Anh..anh có nghe em nói không đó? Sao không- "

Cậu chưa kịp nói hết câu người trước mặt đã hôn xuống môi cậu, nụ hôn của anh không quá mạnh bạo nhưng nó tràn ngập sự chiếm hữu. Anh không có ý định làm sâu nụ hôn này anh dời đi môi cậu.

"Anh chưa muốn đi ngủ anh cần phải làm việc tiếp nhưng em vào đã khiến anh không tập chung được nữa rồi."

"Vậy thì anh đừng làm nữa." Jeongin chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ "Đi ngủ đi anh"

Toàn thân Bang Chan thoáng run lên vì hành động của vật nhỏ này.
Jeongin thấy anh ngẩn ngơ nhìn cậu nhưng không nói gì định đứng lên rời khỏi người anh thì đột nhiên cánh tay đặt ở sau lưng xiết chặt lại, ấn cậu vào nụ hôn sâu. Một tay giữ lấy lưng cậu, một tay giữ lấy gáy cậu. Jeongin tự nguyện mở miệng để anh hôn sâu hơn, thấy được sự cho phép của cậu, Bang Chan mạnh mẽ hôn xuống, chiếm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Dây dưa một hồi Bang Chan rời khỏi nụ hôn, nhìn cậu bé trước mặt vì nụ hôn sâu của anh mà làn da thêm một tầng ửng hồng, mắt long lanh ánh nước, khuôn miệng nhỏ hồng đang mở ra để hít lấy không khí. Một cảnh này thực sự bức Bang Chan đến điên người, như này đừng hỏi tại sao Jeongin được nhiều người yêu thích, đến các anh trong nhà còn u mê cậu đến vậy.

"Chính em đã tự dâng mình đến miệng sói thì đừng hòng chạy trốn."

Anh ấn cậu vào nụ hôn thứ hai, anh tiến tới muốn xâm nhập vào khoang miệng người kia. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, lưỡi Jeongin bị Bang Chan dùng miệng hút lấy ngậm hoàn toàn trong miệng mình. Anh cắn khẽ vào môi làm Jeongin rên nhẹ "Ưm...ưm". Nụ hôn của Bang Chan từ môi trượt dần xuống xương quai hàm của cậu, lướt xuống cần cổ trắng muốn để lại một dấu ấn tại nơi đây nhưng bị cậu ngăn lại.

"Không được, buổi chiều có lịch trình em sẽ không thể ra ngoài nếu anh để lại dấu ở đó"

Bang Chan cười nhẹ lật người lại đè cậu xuống bàn tiếp tục việc đang dở dang. Bàn tay ko an phận của anh lần mò vào áo cậu, mơn trớn làn da mịn màng, tay anh lần di chuyển lên trên tới hai hạt đậu nhỏ, nhéo nhẹ khiến cậu rùng mình.

"A..."

Anh cúi xuống cởi bỏ đi chiếc áo trên người cậu, để toàn bộ phần da thịt của cậu ra ngoài không khí và trước mắt Bang Chan.

Jeongin run nhẹ "Phòng này lạnh quá."

Bang Chan tăng nhiệt độ điều hòa lên, cơ thể anh dễ nóng nên anh để phòng rất lạnh, nhưng Jeongin lại rất dễ lạnh. Khi ở với em các anh trong nhà đều không được để phòng quá lạnh. Khi nãy Jeongin bước vào vì mải nhìn em mà anh quên mất.

"Đã tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi. Nhưng bây giờ đến lượt anh bị nóng thì phải làm thế nào hả Jeongin?"

Jeongin nghĩ một chút đưa tay lên sờ sờ tai anh "Vậy... để em cởi áo cho anh nhé."

Không đợi người kia đồng ý, tay cậu đã lần mò ở vạt áo anh muốn kéo nó lên. Bang Chan duỗi tay để cậu tùy thích làm theo ý mình. Thân trên của hai người lúc này đều không một mảnh vải, chỉ còn da thịt áp vào nhau. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hồng trên ngực cậu mà liếm mút. Hai tay cũng không hề rảnh mà mò xuống bên dưới cởi bỏ đi những chiếc quần trên người cậu. Anh dùng răng cắn lên đầu ngực của Jeongin khiến cậu ngửa đầu lên trần nhà rên nhẹ một tiếng

"A..."

Quần lót cũng đã được giải phóng, Jeongin tách khỏi người Bang Chan, quỳ xuống hai chân anh lấy tay cởi chiếc khuy quần ra. Cậu dùng răng kéo chiếc khóa quần của anh xuống, để lộ ra lớp quần lót bên trong. Nhìn thấy vật khổng lồ đang đứng lên sau lớp quần lót khiến cậu đỏ bừng mặt.

Bang Chan cười khẽ "Nó đang vui mừng vì em đấy, hãy giải thoát cho nó đi nào."

Theo lời Bang Chan cậu cởi hết những lớp quần còn lại trên người anh ra. Thứ vũ khí đàn ông xuất hiện to lớn trước mặt cậu.

"Em có muốn nếm thử mùi vị của anh không."

Mặt Jeongin đỏ bừng tiến đến, hai bàn tay nhỏ nhắn đã chạm vào vũ khí của Bang Chan hơi ngập ngừng. Bang Chan đưa tay xoa đầu cậu, luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Jeongin

"Nó đang rất muốn em, hãy thưởng thức nó đi nào."

Cậu chủ động tiến tới há miệng ngậm lấy vật kia của anh. Cậu trượt cánh môi của mình từ phần gốc lên đến tận quy đầu rồi mới nuốt nó vào. Vật kia thực sự quá to lớn so với khuôn miệng nhỏ của cậu, cậu không thể nào ngậm trọn vẹn. Jeongin đành dùng đầu lưỡi liếm dọc phân thân của anh, dừng lại ở quy đầu, liếm lên phần khe cắt kia. Bang Chan bị một màn này làm cho chấn động, khe cắt kia rỉ ra chút nước, cậu dùng lưỡi liếm đi khiến anh khẽ gầm nhẹ một tiếng. Cậu hết nhả ra rồi lại mút vào vật kia, miệng nhỏ mở ra hết cỡ để ngậm lấy vật kia. Tay anh ấn đầu cậu vùi vào giữa hai chân mình, cảm giác vật bên dưới được khoang miệng ấm nóng mềm mại chăm sóc. Tự nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó anh với lấy giấy bút trên bàn, vừa cảm nhận sâu sắc cảm giác sung sướng dưới thân, anh hạ bút.

Don't raise your head and drop your posture
Đừng có ngẩng đầu lên, hạ thấp người xuống

Bang Chan rút thân mình ra khỏi miệng cậu, nâng người cậu lên

"Anh muốn em."

Anh rời khỏi ghế đè cậu xuống bàn, trượt môi từ chiếc eo thon trắng xuống đến phân thân của cậu, cúi xuống mút lấy. Jeongin vội vàng đẩy anh

"Về phòng được không anh? Tí nữa nhỡ ai đó vào thì sao?"

Bang Chan nhìn người được nhuộm hồng lên vì dục vọng "Không sao, chúng nó sẽ không dám vào đâu."

Hold your breath because you'll get caught
Kiềm lại hơi thở đi nếu như không muốn bị phát hiện

Anh cúi xuống ngậm lấy phân thân cậu, mút từ phần gốc lên đến quy đầu. Đầu lưỡi chăm sóc kỹ càng cho khe cắt đã rỉ nước kia. Được anh chăm sóc, cậu ngửa đầu ra hưởng thụ. Sau một hồi cậu muốn bắn liền đẩy đầu anh

"A....Anh...em muốn bắn rồi..."

"Bắn đi nào hãy cho anh tinh dịch của em nào" Bang Chan tiếp tục mút mạnh hơn

"Ư...k..h..ô..n..g....a" Cậu bắn hết vào trong miệng anh

Anh mút sạch không để một giọt nào tràn ra ngoài. Thấy hành động của anh cậu nhăn mặt:

"Đừng, bẩn lắm"

"Không, sao lại bẩn được. Đó là tinh hoa của em mà, nó ngọt như em vậy không bẩn đâu."

Anh liếm môi, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
Anh hôn lên ngực và eo cậu, để lại những dấu hôn tím đỏ màu huyết sắc. Tay anh lần mò xuống hậu huyệt, nơi đó đã ướt đẫm một mảng. Anh khẽ trêu chọc cậu:

"Dưới này đã ướt đẫm rồi đây này, bảo bối của anh đang muốn anh lắm rồi sao?"

Vừa nói anh vừa đưa một ngón tay đi vào hậu huyệt nhỏ bắt đầu khám phá.

"Ư...a...aaa" đáp lại câu hỏi của anh là tiếng rên của cậu.

Bang Chan cười nham hiểm, nhét thêm một ngón tay nữa vào sâu bên trong, khuấy đảo trong động. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, phả hơi thở nóng ấm khàn đi vì dục vọng lên tai cậu.

"Phía dưới của em kẹp chặt tay anh thế này, có phải bảo bối nhỏ của anh muốn thứ gì đó to hơn đi vào hậu huyệt của em không?"

Jeongin bị những lời trêu ghẹo của anh kích thích không tự chủ được mà rên lên "A...a..."

Phân thân của anh đã cương cứng đến khó chịu nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu

"Nói cho anh biết nào, bảo bối cũng muốn anh đi vào sâu bên trong em đúng không?"

Anh đem thứ vũ khí của mình chạm vào cửa huyệt không ngừng tiết ra dâm thủy của cậu

"Nào bảo bối, nói cho anh biết đi nào."

Cậu không chịu được sự trêu trọc của anh nữa, khẽ nỉ non "Em...em...muốn anh."

Nghe được lời này anh không chần trừ gì, mạnh mẽ đem dương vật của mình đâm vào hậu huyệt của cậu.

"Aaaa...đau...."

"Không sao, chỉ một chút thôi, anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Dù không phải lần đầu nhưng nơi đó của cậu vẫn rất chặt. Bang Chan vỗ về Jeongin. Sau khi cậu đã quen với kích thước của mình, anh bắt đầu di chuyển ra vào, anh đâm vào tận sâu bên trong cậu.

"A...lớn quá...ư..."

"Cảm ơn em đã khen, bên dưới của em hút chặt anh như vậy. Bảo bối của anh, em thích anh đâm em như vậy lắm đúng không?"

"Ư......a...."

Tiếng rên của cậu càng kích thích anh hơn, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào, mạnh mẽ đâm vào bên trong hậu huyệt ấm nóng mê người kia. Hậu huyệt của cậu hút chặt lấy cự vật của anh, anh thật muốn thao nát cậu, muốn thao cậu đến khi khóc lóc cầu xin anh. Nhưng anh không thể làm vậy được, đây là bảo bối nhỏ mà anh cùng cả nhà nâng niu, anh không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Ai dám ức hiếp bảo bối nhỏ nhà anh, anh cùng mọi người sẽ khô máu với kẻ đó. Trên thế giới này không ai được phép ức hiếp cậu, ngay kể cả là bản thân anh, anh không cho phép điều đó.

Tốc độ ra vào của anh ngày càng nhanh càng mạnh, trong căn phòng mập mờ ánh đèn phát ra những âm thanh va chạm da thịt khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Hai con người trong căn phòng đang chìm đắm vào dục vọng, một cậu bé đang bị một người đàn ông mạnh mẽ đâm vào, cả người cậu run lên, người đàn ông có thể là vì đâm quá sâu, quá mạnh khiến cậu bé không ngừng run rẩy.

"A....a...a...anh...mạnh quá...ư...từ từ thôi...."

Anh bế cậu lên ngồi xuống ghế, để cậu ngồi lên cự vật của mình khiến nó vào sâu hơn, sức nặng của cậu dồn vào sự chống đỡ ở bên dưới khiến cậu sắp khóc lên.

"Aaaaa....a....sâu quá...aaa...ư..."

Anh ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, hai người môi lưỡi dây dưa. Một giọt nước bọt chảy xuống qua khóe môi, chảy dần muốn xương quai hàm của cậu. Anh trượt dần xuống theo đó liếm sạch giọt nước chảy ra. Một tay vòng qua eo ôm cậu, tay còn lại của anh di chuyển ra đằng trước chăm sóc cho phân thân cậu. Khẽ cắn nụ hoa trên ngực cậu anh dụ dỗ:

"Em hãy tự di chuyển đi nào bảo bối."

Jeongin lúc này đã bị dục vọng nhấn chìm ý thức, làm theo lời anh. Cậu tự mình di chuyển lên xuống, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cự vật to lớn của anh đang ở sâu bên trong mình. Dưới sự trêu chọc của tay anh cậu muốn bắn

"A...anh...em muốn bắn...a..."

Nhìn thấy cậu lúc này anh muốn khi dễ cậu một chút

"Chưa được đâu nhé, Jeongin của anh đợi anh cùng bắn nhé."

Anh lấy ngón tay bịt khe nhỏ trên quy đầu của cậu lại.

Không được bắn cậu khó chịu kêu lên:

"Ư...anh...đồ xấu xa...đáng ghét...a"

Anh bật dậy đè cậu xuống bàn, mạnh thúc vào thêm vài lần nữa. Cuối cùng anh gầm lên một tiếng, cả hai cùng bắn ra. Cậu bắn đầy lên bụng anh, anh rót hết tinh hoa của mình vào sâu bên trong cậu. Cậu mệt lả người toàn thân không gần như không còn sức, nhưng cảm giác người kia không có ý định rút ra khỏi người mình. Cậu thở dốc nhìn anh khó hiểu. Anh bế cậu lên ôm vào lòng, nơi đó của hai người vẫn đang giao nhau. Anh lấy chiếc áo của mình bao bọc lấy cậu, bế cậu về phòng mình. Đặt cậu nằm xuống giường mình, thân cậu trắng ngần mê người nổi bật trên ga giường màu đen. Cảm giác được con quái vật dưới thân lại lớn lên, cậu rùng mình nhìn chằm chằm anh. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu

"Jeongin nhỏ của anh, cho anh xin thêm lần nữa có được không?"

Cậu rất mệt nhưng cậu biết lúc này có từ chối anh cũng không có tác dụng, cậu cũng biết mấy ngày nay anh rất bận và căng thẳng vì nhóm tham gia Kingdom, nên cậu sẽ chiều anh lần này. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, thấy được sự cho phép, Bang Chan mạnh mẽ tiếp tục việc của mình. Căn phòng gam màu tối với tông đen giờ đây lại được phủ bởi không khí nóng bỏng của dục vọng. Sau một thời gian căn phòng tràn ngập sắc xuân với tiếng động ám muội cũng dừng lại. Anh bế cậu vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, cậu vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi mặc anh phục vụ mình. Tắm xong Bang Chan bế Jeongin được bao bọc trong chiếc khăn tắm lớn, đặt nhẹ em xuống giường. Con sói đói sau khi đã được thỏa mãn thoải mái nằm vào chăn, ôm chặt lấy người trong lòng mà ngủ ngon lành.

Replacing our souls at every moment

Dù còn công việc đang dở dang nhưng anh vẫn quyết định ôm bảo bối nhỏ đi ngủ, phần công việc còn lại để đó mai bảo Changbin và Jisung làm. Nhìn người đang ngủ ngon trong lòng anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi khẽ thì thầm

"Anh yêu em, ngủ ngon nhé bảo bối!"

Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng tình yêu của mình.

END

- billan994 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top