Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| âm dung |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Thái Dung anh không được làm thế!"

Trịnh phủ được một pha náo loạn dưới sắc chiều hoàng hôn ảm đạm và u ám đến lạ thường.

"Mọi người mau đi ra không ai được ở lại đây!"

Trịnh Tại Hiền chắc nịch đưa ra lời đề nghị. Tên tiểu đồng thường ngày vẫn luôn kề cận bên cậu quỳ xuống dập đầu van xin

"Không được đâu Trịnh thiếu gia, cậu mà có mệnh hệ gì thì lão gia sẽ không tha cho chúng em."

"Ta nói là đi ra hết đi!"

Trịnh Tại Hiền quát lớn khiến cho không gian im lặng, không ai dám mở lời ho he từ từ rút ra ngoài phủ.

Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung, một với một.

Ánh mắt Lý Thái Dung sâu thẳm, hờ hững khó có thể nhận ra tâm trạng của hắn lúc này, hắn vẫn đứng ngạo nghễ trên cái ban công lầu hai, ánh nắng của chiều muộn đổ lên lưng hắn, như tuyệt tác cuối cùng của mặt trời. Hắn nhìn Trịnh Tại Hiền, vô định và xa xăm. Hắn nói

"Quả thật nói ra thế này không đáng, làm sao có thể chấp nhận một tình cảm sai trái giữa hai nam nhân, ta lại càng không xứng với gia thế quyền quý của em. Hôm nay một là ta chết dưới tay bang chủ, hai là người cuối cùng ta nhìn thấy phải là em."

Trịnh Tại Hiền không vội vã nữa, cậu bình tĩnh đến khó tin. Cậu đưa mắt nhìn về thanh kiếm sáng chói trong tay Lý Thái Dung, như được trau chuốt tỉ mỉ và cẩn thận. Trên thanh kiếm còn được khắc hai chữ "vĩnh cửu" bằng hán tự, càng làm nổi bật lên cái vẻ đẹp tinh xảo của nó. Trịnh Tại Hiền cười nhạt một tiếng, rời ánh mắt khỏi anh mà đưa về một góc phòng, tông giọng trầm ấm, thanh thoát

"Đúng là trên đời không thể tin vào lời hứa hẹn nào cả, phải không anh?"

Trịnh Tại Hiền vẫn nở nụ cười, như che lấp đi nỗi đau trong lòng mình, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn không có ý định vội vàng can ngăn, cậu nói tiếp

"Một ngày người ta đến cầm chiếc cung tên nhắm thẳng vào em, ai sẽ là người bảo vệ em đây?"

Gian phòng càng nhuốm màu sầu đau, bức tranh vẽ mục trường vẫn còn treo ngay ngắn, bao la, rộng lớn, nhưng lại vắng vẻ, hiu quạnh. Trịnh Tại Hiền bước tới gỡ bức tranh xuống, cuộn nó lại rồi dắt vào đai lưng. Cậu hỏi một câu hết sức nặng lòng

"Anh không cần em nữa ư?"

Lý Thái Dung không đáp, nhưng cái gật đầu thay cho tất cả mọi câu trả lời, và đó là lời giải đáp thuyết phục nhất vào lúc này.

"Lý Thái Dung, đưa thanh kiếm cho em."

Trịnh Tại Hiền khoan thai đề nghị, còn bồi thêm sau đó một câu

"Nếu không phải em, thì không ai được phép lấy đi mạng sống của anh hết."

Hắn thấy cậu nói vậy không ngần ngại đặt thanh kiếm vào tay cậu, sau đó hắn thấy đôi mắt cậu như chứa hồ thu, trong veo nhưng cậu không hề khóc, cũng không hề mang nét mặt nuối tiếc.

Trịnh Tại Hiền nhân lúc Lý Thái Dung không để ý liền mạnh tay kéo người vào lòng.

"Trịnh thiếu gia, em làm gì vậy?"

Lý Thái Dung có chút kháng cự nhưng lại mau chóng khựng lại, thanh gươm bất ngờ được đâm từ sau lưng đã một phần nào ghim vào lồng ngực hắn, hắn thấy Trịnh Tại Hiền ôm hắn thật chặt, và câu cuối cùng hắn nói như gieo hoa trong lòng

"Ta yêu em, đó là vĩnh cửu."

Hắn bắt đầu chao đảo, nhưng thanh kiếm càng đâm sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến cả trái tim của Trịnh Tại Hiền.

Ngu ngốc, tại sao lại làm vậy?

Cả bốn con mắt nhắm nghiền mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh nắng tắt hẳn, mang theo muộn phiền đi mất, chỉ để lại nhân gian một lời tạm biệt vô hình.




hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top