Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💜💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Jeon lớp trưởng tươi cười trước mặt vài đứa khác khiến Kim Taehyung đây bực mình. Với vẻ cáu kỉnh cùng sự khó chịu của hắn thì dù đẹp trai đến đâu cũng chẳng thể có nổi một đứa bạn. Hắn từ nơi khác chuyển đến, cũng mới chuyển đến trường này không lâu, khoảng ba tháng nhỉ....

Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Jeon JungKook là khuôn mặt đẹp đẽ, trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn thua hắn cả cái đầu, ngước lên nhìn hắn nở nụ cười, giọng nói thật dễ nghe...

Không biết là ấn tượng của cậu đối với hắn như thế nào. Chỉ biết là lúc ấy thay vì nói mong cậu giúp đỡ hay đại loại là những câu thân mật thì Taehyung đây lại phán một câu xanh rờn trước mặt JungKook ' Ông đây không cần bố con thằng nào giúp đỡ. Đừng làm phiền tôi. '
Nhớ lại hồi đầu năm, Taehyung thật muốn chết quách đi cho xong, giờ thích người ta rồi, làm thế nào mà nói chuyện đây....

- Bạn học Taehyung, tôi là thu bài tập. Mau đưa đây._ JungKook gõ xuống bàn làm hắn giật mình.

- Hả? Bài tập? Bài tập gì?

- Là bài tập toán tuần trước.

- Chết rồi._ hắn hốt hoảng.

- Vậy thì.....

Thay vì hỏi JungKook có thể giúp hắn làm bài tập không thì....

- Không cần. Tự tôi làm, không cần cậu....

- Ý tôi là... cậu làm đi, lát nữa tôi vòng lại thu cậu sau._ JungKook thở dài, đi qua hắn.

Đợi cậu đi hẳn, Taehyung vò đầu bứt tai, sao cái miệng chẳng thể nào nói những lời thuận với những gì hắn suy nghĩ chứ. Vài lần trước cũng vậy, hễ định nói những lời tốt thì đứng trước JungKook chẳng hiểu sao.... tuôn ra vài lời khó nghe, chẳng hạn như....

- Taehyung, có muốn chơi bóng cùng...

- Không cần, chơi với cậu chẳng cân sức._ thay vì vui vẻ đồng ý thì hắn lại cục súc, chẳng rõ tại sao.
____________________

- Taehyung, cậu có muốn làm đôi bạn cùng tiến với tôi không?

- Không cần, đừng ỷ mình giỏi thì có thêt nói với tôi điều đó. Tôi tự học...

____________________

- Taehyung, cậu có muốn....

- Chỉ cần cậu là không muốn.....

Điển hình cách đây 1 tuần trước,Taehyung trước lớp dõng dạc tuyên bố ghét cay ghét đắng cậu khiến bây giờ, hắn chẳng còn nghe vài lời rủ rê từ cậu nữa, chắc JungKook đang nghĩ cậu đang phiền hắn. Càng nghĩ, Taehyung càng tức bản thân....

Nhắc mới nhớ, hôm nay là Valentine, Taehyung là có mang socola tự làm theo cho cậu nhưng mà không tìm được cơ hội tặng. Sáng nay hắn cũng có nhận được cả tủ socola, biết chắc chắn là toàn nữ sinh thôi... thế nên hắn tống hết vào thùng rác, cơ là vẫn kỹ lưỡng xem từng tên một để mà lỡ có socola cả JungKook thì sao... không có, hoàn toàn không có...

Còn về phần JungKook, cậu cũng được nhận bao nhiêu là socola, nam có nữ có và đặc biệt, mấy tên lớp trên còn tìm xuống hẳn lớp để tự tay đưa.... Và giờ cậu đang cười với mấy tên đó, cười tươi là đằng khác. Taehyung trong lòng dâng lên khó chịu, cuối cùng không chịu được mà bước ngang qua bàn cậu, va chạm nhẹ...

- Lần sau có mèo mỡ gì thì làm ơn ra ngoài. Ồn chết, tính không cho ông đây ngủ à?

- Cậu làm sao vậy Taehyung?_ JungKook thu lại nụ cười, hướng hắn hỏi.

- Không sao. Cậu cứ tiếp tục thả thính đi, tôi đây không làm phiền...

- Ya, tên đó là ai mà dám to tiếng chứ?

- Không sao, em quen rồi. Cậu ta ghét em mà.

Cả đám nói thêm vài câu rồi giải tán dần. Còn JungKook... khuôn mặt tức giận đỏ bừng..

- Cái tên đáng ghét đó, mình quan tâm hắn vậy mà.... Mặc kệ, socola này tự ăn hết, không dành cho hắn nữa...._ JungKook lẩm bẩm.

- Lớp trưởng có chuyện gì sao?_ bạn học sau lưng hỏi.

- Không, không có gì.

JungKook cúi xuống lấy cặp, mở cặp ra thì thấy hộp quà nhỏ màu hồng hình con thỏ, ở kìa còn có chữ nhỏ KTH . Cậu cười lớn rồi đỏ mặt, cái tên này đôi lúc đáng yêu phết....

Taehyung sau giờ giải lao bèn trở về lớp học, lấy đóng sách vở ra thì thấy một bịch socola, toan vứt đi thì thấy tờ giấy kèm dòng chữ ' Socola ngon lắm, gói quà cũng dễ thương nữa. Cảm ơn cậu, socola hôm nay tôi tặng duy nhất cho cậu. JJK . ' Biết thế nào hắn cũng nghĩ là JungKook tặng hết cho mọi người thế nên cậu đã để lại lời nhắn...

Taehyung đọc xong, cuối gằm mặt xuống, không biết đang có người nhìn hắn mà nhếch môi cười.... ' Ya, chết tiệt, đáng yêu như vậy lỡ người khác mang đi phải làm sao? ' Đó là suy nghĩ của Taehyung ngay lúc này....

Tan học, Taehyung vẫn ngồi thẫn thờ như trên mây, vừa ngồi vừa nén nụ cười của mình lại cho đến khi cả lớp chỉ còn cậu và hắn....

- Cậu không định về à?

- À à đi về..._ hắn giật mình, ngại ngùng cùng cử chỉ cứng đơ không dám nhìn cậu.

- Cậu cứ định như vậy mà đi về không có gì nói với tôi ư?_ JungKook bình thản ngồi yên chỗ mình.

- À à... có rất nhiều... mà..._ thái độ thật khác vẻ ngầu lòi thường ngày của hắn khiến JungKook bật cười.

- Nói đi....

- Tôi thích cậu. Cho nên cho phép cậu làm người yêu tôi._ nói rành mạch nhưng mà... có gì sai sai nhỉ.

- Thiệt tình, thôi đi. Là tôi cũng thích cậu, ai ngờ lại có thể để ý tên dở hơi như cậu chứ....

- Để ý??_ Taehyung ngây ngốc.

- Cậu làm gì tôi đều biết nha.... Chẳng hạn như là cuối những giờ học thể dục đều mua sữa chuối để gần cặp tôi còn ghi của Kookie, không dám đưa trực tiếp nên mới lén để chứ gì? Còn nữa, những lần nói chuyện với tôi, khuôn mặt cậu hoàn toàn trái ngược với lời nói của cậu đó, để ý xíu đi. Nói ghét tôi mà khuôn mặt lại đỏ bừng bừng lên như đi tỏ tình vậy hả? Haizz, nhưng là... cậu đâu cần mỗi lần từ chối người ta thì phải hỏi tôi có dễ thương không chứ... thật mất mặt._ JungKook vuốt vuốt khuôn mặt mình.

- Sao cậu biết cơ?

- Thế thử hỏi xem người cậu thích được tỏ tình thì cậu có bức không?

- Hả?

- Vậy tôi được người khác tỏ tình cậu có bực không?

- Có chứ. Rất bực, chỉ muốn đem cậu về nhà đặt trên giường mà dạy dỗ.

- Cái tên này, nói năng ngốc nghếch. Thế bây giờ đủ bình tĩnh để tỏ tình trước tôi chưa?

-JungKook, tôi thích cậu. Tôi không giỏi ăn nói cho nên mong cậu bỏ qua mọi chuyện trước kia....

- Hahaha, cậu dễ thương quá Taehyung. Giỏi hành động là được. Tôi vẫn luôn biết cậu lúc nào cũng theo tôi về đến nhà, lúc chơi bóng cũng kè kè sợ tôi bị bóng đánh trúng. Lúc tôi bệnh thì lén lén lút lút đến nhà đưa thuốc và cháo. Cậu như thế bảo sao tôi không thích cơ? _ JungKook ngước nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc.

- Cậu.... biết ư...?

- Haizzz, người yêu của tôi ơi, cậu đừng ngại ngùng vậy nữa. Đến đây...

Taehyung ngốc nghếch tiến đến chỗ JungKook, lớp trưởng với vẻ ngoài thân thiện trong sáng nào ngờ... kéo nhào đến, đặt nụ hôn đặc biệt ngọt ngào. Cả hai hôn đến không thở được mới thôi....

- Ngọt quá, ngọt hơn socola cậu làm. Tiếp, hôn tiếp đi...._ Taehyung nhào đến, dè lại JungKook..

- Ya, cái tên lưu manh....

Vậy là bạn Taehyung nhà ta đã có bạn JungKook sau những lần giả ngầu lòi... hình như tsundere nhỉ? Vậy là bắt được thỏ cơ? Hay nhỉ? Hên mà gặp thỏ bếu JungKook thích lại... gặp người khác chắc chắc.....đập không trượt phát nào vì ngáo rồi ~^•^~( đùa thôi gặp đứa nó cũng khóai bỏ mẹ vì Taehyung đẹp mà.... mà đẹp thì có quyền ngầu lòi mà..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top