Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT] TAENY - CANDY PPANI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan-fiction: Candy "Ppani"

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: Dành cho phụ nữ ngoài 13.

Couple: Taeny.

Đôi dòng: Ăn kẹo, ăn kẹo và ăn kẹo.

Enjoy it!

.....

Taeyeon đóng laptop lại sau khi thấy được những tấm hình khiến lòng mình trùng hẳn đi, cậu là vậy, đôi lúc tự suy nghĩ bâng quơ để rồi kéo bản thân mình vào một mớ rắc rối vô lý.

Taeyeon tắt laptop, đem nó đặt lên chiếc bàn trang điểm trong khách sạn, laptop đặt xuống, mạnh đến mức vang lên tiếng khiến Tiffany từ phòng tắm bước ra liền chau mày, đứa nhóc này, lại giận rồi.

Cậu quay đầu, mắt nhác thấy bóng dáng nàng thì liền quay phắt đi như thể mình đang nhìn vào một thứ gì đó khiến cậu chán ghét, chân xỏ vào đôi dép bông của khách sạn, đi tới gần bên cửa sổ được làm bằng những mảnh gương thủy tinh trong suốt, từ đây nhìn xuống, thành phố Nanjing bỗng chốc hóa thành be bé với những ngọn đèn trắng le lói phát sáng rồi chợp tắt. Nanjing đang dần chìm trong bóng đêm để lăn mình vào giấc ngủ, nhìn ngắm điều này khiến lòng Taeyeon dịu hẳn lại, tạm quên đi những tấm ảnh khó nhìn kia.

Nhìn thấy bóng lưng người mình yêu hướng về phía mình thì khiến nàng nhịn không được sự tổn thương trong lòng, nàng biết cậu rất con nít và từ đó cho đến bây giờ thì không ai khác ngoài nàng nuông chiều tính này cho cậu, nhưng là cái gì nhiều quá đều không tốt, Taeyeon dạo này rất ưa làm nũng với nàng, còn hướng nàng đòi hỏi những điều vô lí khiến nàng không giận không được.

Bước đến bàn trang điểm như chưa từng thấy cậu, Tiffany chọn cho mình loại kem dưỡng da ban đêm yêu thích, sau đó tự thoa đều lên người mình, việc này trước kia cậu sẽ là người làm nó cho nàng nhưng bây giờ cả hai đều đang giận dỗi đối phương cho nên Taeyeon sẽ không, và Tiffany cũng chẳng muốn Taeyeon đụng vào mình nếu như cậu còn cố tình ngang bướng.

Taeyeon nhìn qua sự phản chiếu của tấm gương, thấy hình ảnh Tiffany tự làm việc của nàng, hoàn toàn không đặt cậu vào trong mắt, xem cậu như chưa từng tồn tại thì ngay lập tức giậm chân một cái, đúng là khi người ta buồn thì người ta sẽ làm mọi cách để người kia chú ý đến mình bằng nhiều cách rất ngớ ngẩn, nếu fan mà biết Taeyeon ở đằng sau cánh gà chính là người hay mè nheo con nít với Tiffany thì chắc chắn fan của họ, đại khái là Locksmith sẽ ôm gối mà khóc thét!

"Coi chừng sập."

Tiffany lãnh đạm đáp lại, nàng trước nay hiếm khi lạnh lùng được với tên này nhưng lúc này thì lại khác, muốn răn đe cần phải có biện pháp mạnh, nếu nàng không lạnh lùng để khiến Taeyeon phục tùng mình thì sau này cậu sẽ còn những dịp đòi hỏi vô lý như thế nữa.

Nói xong, liền lấy máy sấy sấy tóc, hoàn toàn xem người còn lại như không khí làm Taeyeon nhìn mà như bị phát ban, thân thể trở nên nóng sốt dị thường, sao có thể một chút không chú ý tới người ta như vậy hả?

Tiffany sấy tóc xong, cất lại máy vào tủ rồi leo lên giường, kéo chăn đắp tới ngang ngực rồi đem đèn tắt đi khiến Taeyeon vạn phần hụt hẫng, nếu lúc trước cậu giận dỗi nàng thì nàng sẽ như con mèo nhỏ mà  lăn vào lòng cậu rồi sẽ năn ni, mè nheo, nũng nịu cốt để cho cậu hạ hỏa nhưng hôm nay thì khác, nàng im lặng, nàng lờ cậu.

"Tiffany."

Cậu gọi nàng, nếu nàng không chịu nói chuyện thì cậu sẽ bắt chuyện cùng nàng, nhưng là, cậu sẽ không xin lỗi đâu.

Nghe đến giọng Taeyeon gọi mình thì lòng Tiffany liền cảm thấy vui vẻ nhưng sư tử cũng có lòng tự tôn của riêng mình cho nên nàng chỉ từ tốn ngồi dậy, đem lưng áp vào thành giường với cái gối để sau lưng mình, điềm đạm nói.

"Có gì sao?"

Thanh âm vang lên tựa hồ như mình đang bị làm phiền khiến cậu nghe xong, lời còn chưa kịp nói đã thấy lòng tràn đầy buồn bã, ánh đèn ngủ màu vàng buồn hiu hắt, hắt xuống gương mặt cậu, làm các đường nét trở nên ảm đạm thật đáng thương.

Thời gian nặng nề trôi chậm rãi, Taeyeon cúi đầu nhìn chăm chăm sàn nhà, nhìn đôi dép bông dễ thương trìu mến nhưng sao lòng lại chẳng thể cảm thấy phấn khởi hơn, là mình làm phiền em, mình thật không tốt sao, mình chỉ muốn đút kẹo cho em thôi mà, Taeyeon sụt sịt suy nghĩ, tay gãi gãi cái mũi đang dần dần đỏ lên, nói khẽ.

"Thôi không có gì, em ngủ đi."

Bản thân đứng dậy định dợm bước đi ra ngoài thì bị bàn tay thon mảnh của nàng nắm lại, sau đó liền cảm nhận được đôi tay của nàng choàng quanh eo mình, lên tiếng.

"Được rồi, em thua."

Tiffany thỏ thẻ nói, nàng là không bao giờ chịu đựng quá năm giây trước những giọt nước mắt của cậu, tuy cậu có thể là mạnh mẽ trong mắt fan nhưng đối với nàng, Kim Taeyeon mười năm qua vẫn luôn là một đứa trẻ thích tỏ ra người lớn, thích chăm sóc nàng và các thành viên còn lại để rồi sau đó bản thân nếu đau thì cũng tự gánh, và nàng thì cũng chính vì tính cách này của cậu mà thương cậu vô cùng, thương Taeyeon quá nhỏ bé cho những điều cần nhiều hơn một người để gánh.

Tiffany kéo cậu ngồi xuống giường cùng với mình, ai là người bảo lúc nãy không hòa? Là nàng, nhưng mà nàng chưa bao giờ làm được, nàng đối với tên này là vạn phần dung túng, nếu cậu muốn gì thì nàng chính là nhất nhất chiều theo.

"Tae, quay lại nhìn em."

Tiffany dịu dàng nắm tay cậu, để cậu tự xoay đầu lại nhìn mình như thể, nếu cậu đồng ý với lời nàng nói thì họ coi như là đã hòa, Tiffany thật sự chán ghét những lúc cả hai cãi nhau, tất cả sự chán ghét chỉ làm tình mỏng tang của họ dễ đứt hơn mà thôi.

Taeyeon phân vân cho hai lựa chọn, một là nhìn nàng và làm hòa, hai là không và họ sẽ tiếp tục căng thẳng, bản thân vì cái tôi cho nên đã nghiêng về phần thứ hai một chút, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu bắt gặp được mắt nàng trở nên trong suốt thì cậu đã quyết định quay đầu.

"Taeyeon ... " Nàng vuốt má cậu, trái tim khẽ vui mừng vì cậu đã bỏ đi sự tổn thương của bản thân để quay lại với mình, cho dù sự tổn thương có là nhỏ nhặt nhưng đối với người này, đa sầu và đa cảm như vậy thì sẽ biến nó to thành như núi rồi để nó đè nặng mình, cho nên Taeyeon quay đầu lại nhìn nàng cũng đồng nghĩa với việc cậu đã dần dần chịu mở lòng lại với mình.

"Uhm?" Cậu ừ hử trong cổ họng, nhìn nàng, nhìn thấy nàng héo hon cảm xúc, rủ rượi như những chiếc lá rụng cuối thu càng làm lòng cậu trở nên thắt lại, là do mình, tất cả là do mình ương bướng.

"Tae có yêu em không?"

Điều này là dĩ nhiên nhưng chẳng hiểu sao Tiffany lại hỏi, nàng cũng không biết vì sao nàng lại hỏi, nàng chỉ là muốn nghe thôi.

Taeyeon nghe xong, liền cảm thấy đau lòng, là Tiffany cũng là con gái, hơn nữa đối với cậu, người nàng ấy yêu bằng tất cả những gì mà nàng ấy có, lại đi hỏi lại câu này thì chứng tỏ nàng so với cậu, đau chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu vươn tay ra, ôm nàng vào lòng tha thiết sự yêu thương, khẽ vỗ về.

"Có, Tae rất yêu em."

"Yêu em sao làm em khóc hoài vậy.." Tiffany hỏi tựa như không, nàng khi nói xong liền để nước mắt lã chã rơi như nó cần phải thế, ướt đẫm cả bờ vai cậu.

"Xin lỗi, là Tae không đúng, sau này Tae sẽ không như vậy nữa."

"Đồ ngốc .."

Nàng đã vốn muốn mắng cậu nhiều hơn, nhưng một bên bờ vai nàng cũng đang ướt đẫm cho nên, giữa yêu thương nhau và xin lỗi thì nàng đã chọn lựa vế đầu, dù cho biết bao nhiêu ủy khuất còn chưa được đền đáp đủ thì nàng cũng cảm thấy đủ đầy, chỉ cần có cậu ở đây, thế là đủ.

Nàng dứt ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt cậu như muốn hòa tan cả hai vào nhau, tay nàng khẽ vuốt tóc cậu, nó bây giờ đã trở thành màu đen và cậu trông thật phong độ với màu tóc này, dù rằng Tiffany đã tha thiết cầu xin cậu đừng nhuộm lại vì nàng không muốn chia sẻ sự cool của cậu cho bất kì ai thấy nhưng tên này vẫn cứ làm, còn nói là phải đổi, như vậy trông cậu mới "đẹp trai" để đủ sức mạnh giữ chân nàng.

"Thật xấu trai~"

Tiffany trêu chọc cậu, cố ý làm cho không gian riêng tư của họ trở nên vui vẻ, nàng nhìn Taeyeon, mũi đỏ hoe, mắt cũng đỏ hoe, thật khác xa hình tượng nam thần trong lòng các fan girl.

"Xin lỗi em."

Nếu là những lần khác cậu sẽ vẩu mỏ lên cãi lại nàng nhưng bây giờ thì không được nữa, cậu yêu nàng nhưng lại làm nàng khóc, hơn nữa nàng còn phải là người làm hòa trước cho nên Taeyeon mới cảm thấy đau càng nhiều, cậu chẳng xứng đáng làm một người yêu tốt một chút nào cả.

"Tae xin lỗi, sau này Tae sẽ không ương bướng như vậy nữa, Tae sẽ nghe lời em, nha."

Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng, vạn phần cầu mong nàng sẽ đồng ý mà bỏ qua lỗi này cho cậu, cái lỗi này cũng chả phải lớn lao gì, chẳng qua hôm nay họp fan, Taeyeon đã rất muốn đút Tiffany ăn kẹo nhưng Tiffany đã lén nói nhỏ với cậu là đừng thể hiện quá nhiều tình cảm, nghe đến đó thì cậu liền vẩu mỏ ra dài cả thước, Tiffany biết cậu không ưng cho nên cũng đã chiều chuộng cậu, đút lại cho cậu một cục kẹo chỉ rồi sau đó quay sang các thành viên khác làm lại động tác tương tự, Tiffany làm nó để cho mọi người thấy ai nàng cũng đối xử bình đẳng, để cho fan khỏi thấy rằng Taeny quá lộ liễu nhưng là Taeyeon lúc đó thật sự rất buồn, kẹo còn không được đút còn phải trưng mắt ra nhìn bạn gái mình đút người khác ăn, Taeyeon không con nít nhưng trong tình yêu, cậu chân chính là một đứa trẻ con với tình yêu là cây kẹo mà chỉ riêng mỗi cậu được hưởng. Hơn nữa, buồn còn phải giả vờ như không, trên sân khấu còn đùa giỡn với nàng như không có chuyện gì, người ta cũng ủy khuất lắm mà. Vì vậy, lúc vào cánh gà, Taeyeon đã trựa tiếp áp nàng vào một góc tối không ai chú ý đến rồi đòi nàng đút kẹo bằng miệng cho mình nhưng Tiffany là mẫu người lí trí, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy.

Nàng nghe xong, chỉ lắc đầu, chuyện này cũng chẳng phải lớn lao gì, cuộc sống của họ vốn đã quá nhiều mệt mỏi, cho nên, Tiffany chỉ biết để mình lọt thỏm trong cái ôm của cậu, đầy ấm áp.

"Ôm em, rồi em sẽ tha cho lần này."

Cậu leo hẳn lên giường khi nghe nàng nói, lưng tựa vào thành, áp nàng vào lồng ngực mình như cách mỗi đêm mà họ vẫn ngủ, Tiffany tựa đầu vào ngực Taeyeon, nghe trái tim cậu đập từng nhịp, âm thanh này sao mà bình yên đến như vậy, Tiffany khẽ nhắm mắt rồi thở hắt ra, tình hình căng thẳng giải quyết xong nên nàng cũng có chút buồn ngủ.

"Em buồn ngủ sao?" Cậu hỏi, đôi môi khẽ đặt lên trán nàng, ân cần hỏi.

"Uhm." Nàng đáp khẽ, sau đó miệng liền mỉm cười khi nhìn thấy Taeyeon chỉnh lại gối cho nàng rồi dịu dàng đặt nàng nằm xuống, cưng chiều nàng như một cành hoa lan mỏng manh như sợ chỉ với một hành động mạnh thì liền làm cánh hoa rơi đi, Tiffany thật thích những lúc cậu trẻ con nhưng nàng cực thích những lúc này hơn nữa, thích cậu chăm sóc mình chu đáo từ giấc ngủ đến bữa ăn, và có lẽ thấu hiểu Tiffany cho nên Taeyeon luôn chọn cách theo sau nàng, âm thầm quan sát và bảo vệ mỗi khi họ ra ngoài, và điều này làm Tiffany cảm động khôn xiết.

Đầu tựa lên tay mình, Taeyeon nhìn xuống Tiffany, chốc chốc lại hôn lên má của nàng, dịu dàng.

"Ngủ đi nào."

Tiffany cười khúc khích, không hiểu sao nhìn Taeyeon dịu dàng như vậy lại khiến bản thân tỉnh ngủ, muốn thức lâu hơn một tí để được thưởng thức trọn vẹn ánh mắt Taeyeon âu yếm nhìn mình.

"Sao Tae còn không ngủ đi?"

"Vì Tae không buồn ngủ." Cậu đáp, miệng cứ chốc chốc hôn lên trán Tiffany.

"Nhưng mai chúng ta vẫn còn fanmeeting nữa mà." Nàng đáp lại, tên nhóc của nàng thích thức khuya lắm.

"Em buồn vì Tae không "ngủ" cùng với em sao?" Taeyeon nhướng mày, trêu chọc, cố ý kéo dài từ ngủ làm Tiffany đỏ mặt, cái tên này, toàn thích xuyên tạc ý tứ tốt đẹp của người ta.

"Lại chọc em, coi chừng cái miệng của Tae đấy." Tiffany trề môi đe đọa.

"Em sẽ làm gì với nó đây?"

"Em sẽ lấy dao cắt nó rồi quẳng cho heo ăn!"

"Không được, em sẽ không sướng được nữa đâu nha." Taeyeon không thẹn thùng trêu chọc cô vợ bé nhỏ của mình, thấy mặt nàng đỏ đi theo từng hơi thở phập phồng trông thật khả ái.

"Tae thật là nham nhở mà." Tiffany phóng ánh mắt khinh thường cho Taeyeon rồi xoay người, không thèm đáp trả lại tên biến thái kia nữa.

"Em thích Tae nham nhở mà."

"Ai nói em thích chứ?" Tiffany phản bác.

"Ngực em, chúng đang cứng lên nè."

Tiffany nghe xong liền nhìn xuống, thấy tay cậu đang ve vuốt ngực mình, nãy giờ tập trung cãi nhau cho nên không biết tên này đã lén tranh thủ khi dễ mình.

"Bỏ ra!" Tiffany đánh nhẹ lên tay cậu.

"Ui da!" Taeyeon rụt tay lại, xoa xoa mu bàn tay mình, trề môi " Tổn thương tay Tae đối với em là lỗ vốn trầm trọng đó Tiffany!"

Tiffany trừng mắt "Bớt biến thái đi nha, em ngủ, không nói chuyện với Tae nữa."

Nói rồi thì nhắm mắt, tuyệt không muốn cùng tên kia tiếp tục chủ đề ba chấm một chút nào nữa nhưng lại nghe thấy tiếng kéo tủ, Tiffany mở mắt, thấy cậu lấy ra gói kẹo lúc nãy mà họ làm tặng fan, Tiffany nhìn nhìn, đầy thắc mắc.

"Gì đây Tae?"

"Kẹo lúc nãy làm tặng fan nè, Tae có giữ lại một chút."

Taeyeon cười nói, cầm lấy một miếng nhỏ, đưa tới trước miệng nàng, Tiffany nhăn mặt.

"Em không ăn đâu, khuya rồi ăn ngọt dễ lên cân lắm."

"Ai nói em ăn đâu, Tae muốn nhờ em ngậm nó giùm cho Tae, ngậm một nửa thôi."

Taeyeon nhếch lên một bên lông mày, yêu cầu Tiffany, cậu là vẫn còn để bụng chuyện nàng đút kẹo Yuri hồi nãy nên cậu nhất quyết phải đòi lại cho bằng được.

"Tae thật là.." Tiffany than thở nhưng cũng chiều người yêu, miệng ngậm một nửa của miếng kẹo chỉ màu trắng chờ đợi Taeyeon tới rồi ăn nó để thỏa mãn ước nguyện ăn kẹo lấy lại vốn của Taeyeon.

Taeyeon hài lòng nhìn Tiffany, tay đặt bịch kẹo vào hộc tủ rồi nhướng người cắn vào miếng kẹo trên miệng Tiffany.

Bờ môi chạm vào miếng kẹo, Taeyeon liền lấy răng cắn đi một nửa rồi nhai nó, sau liền nuốt xuống, thật ngọt, vợ đút có khác, ngọt đến từng tủy xương.

Miếng kẹo còn lại dở dang nằm trên miệng nàng, Tiffany chớp mắt nhìn Taeyeon, ngụ ý nói sao còn không mau ăn đi.

Hiểu ý, cậu dùng môi kéo nhẹ miếng kẹo nhưng không lấy hẳn nó khỏi môi nàng mà chỉ mum mum nó bằng môi mình, làm ướt nó bằng dịch vị của mình, sau đó lấy lưỡi đẩy hẳn nó vào miệng của nàng, đây mới là kiểu ăn kẹo mà cậu muốn ăn, ngọt ngào theo nghĩa đen lẫn bóng.

Tiffany trợn mắt bất ngờ khi bản thân bị phục kích trắng trợn, còn chưa kịp bình tĩnh để nhận ra những gì đang diễn ra thì đã bị cậu đè xuống giường rồi khóa nàng dưới thân cậu. Taeyeon nhắm nghiền mắt, lưỡi chậm rãi đảo qua lại trong miệng nàng, thích thú liếm đi từng vệt kẹo bị dính lại trong miệng nàng rồi nuốt xuống bụng mình.

Kẹo đã bị ăn hết nhưng Taeyeon lại còn chưa có dấu hiệu ngừng, cậu nghiêng đầu, đẩy nụ hôn đi xa hơn ý nguyện ban đầu vốn chỉ muốn ăn kẹo của cậu, lưỡi chạm đến lưỡi nàng, e thẹn và xấu hổ, càng lúc càng khơi dậy con quỷ trong Taeyeon.

"Hah ... "

Nàng rên nhẹ, bản thân bộc phát trong vô thức khi nụ hôn kia là quá đê mê, khiến nàng ngây ngất, dẫn dắt nàng từ cơn buồn ngủ bay sang cơn say tình, mặt Tiffany đỏ rực vì ham muốn, tay luồn vào tóc cậu, cùng kéo nhau vào một nụ hôn nồng nàn.

Bàn tay Taeyeon luồn vào bên trong váy ngủ, đặt lên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn khiến Tiffany giật mình, thở gấp rút, bàn tay nóng bức như có lửa, se nắn những thứ cần tác động, rất nhanh đã làm nàng cứng lên, rất cần sự vỗ về từ miệng cậu ngay lập tức.

"Taeyeon ... Ôi ...."

Taeyeon lấy một cục kẹo nhỏ rồi kéo váy nàng qua khỏi đầu, nàng trần truồng đúng nghĩa, khép nép vào cậu như trinh nữ lúc mới động phòng, Taeyeon mỉm cười, đặt cục kẹo lên ngực nàng rồi âu yếm nói.

"Đêm nay Tae muốn ăn kẹo Ppani."

Tiffany không nói, nàng dùng tay kéo đầu cậu vào ngực mình, đèn phụt tắt, nghe âm thanh tiếng rên rỉ hoang dại vang vọng trong bầu không khí tĩnh mịch.

Nanjing. 1 giờ sáng.

.......

Hahaha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taeny