Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Hai vũ trụ nơi chúng ta hiện diện là hai trong hàng tỷ chiều không gian khác nhau.

Năm con người được năm nguyên tố lựa chọn trong hàng vạn sinh linh.

Một sợi tơ duyên trong mười sợi tơ kết nối.

Chúng ta gặp nhau, không phải là định mệnh, mà chính là phép màu.

~*~

Tôi và em đến từ hai chiều không gian và thời gian khác nhau. Tôi sống nơi bóng tối bao phủ dưới lòng đất, cái vùng đất của quá khứ. Em sống nơi ngập tràn ánh sáng trên những đám mây, cái thiên đàng của tương lai. Đôi ta gặp nhau khi nhân gian loạn lạc, chuỗi thời gian bị xáo trộn.

Tôi chỉ là tên đầy tớ bần hèn nơi địa ngục, được đại ma vương giao cho trọng trách canh giữ và chăm sóc bầy chó ngao. Nơi này thời gian đối với nhân thế chính là chậm hơn rất nhiều. Kẻ như tôi luôn muốn bản thân mình tan biến đi để không phải chịu ngọn lửa nóng rực dưới chân và móng vuốt của bọn chó ngao bất trị. Thứ duy nhất giữ tôi sống sót chính là sợi tơ hồng nơi cổ tay tôi. Sợi tơ cuốn vào không trung rồi bị cắt đứt cứ như bị treo lơ lửng vậy. Tôi là kẻ bất tử, đã sống hơn nghìn năm, dù vậy sợi tơ chưa bao giờ hoàn toàn mất đi, chỉ đơn giản là đung đưa một lúc rồi thôi, cứ như thể nó sẽ không bao giờ mất và một nửa của tôi vẫn sẽ mãi chờ tôi.

Em là thiên thần với nhiệm vụ canh gác bọn hổ đói được giam giữ nơi chân trời. Một ngày ở thiên giới chính là trăm năm nơi nhân gian, nơi chân trời của em chính là điểm giao giữa hai thế giới ấy, em chính là sống cuộc đời chẳng biết đến thời gian là gì. Công việc nhàn hạ, bọn hổ rất ngoan vì chúng là được nhà trời đào tạo. Em được cung cấp nơi ở đầy đủ tiện nghi, chính xác hơn, em sống cuộc đời gần như hoàn hảo. Nhưng em lại ghét cay ghét đắng đời mình, 21 tuổi, sống đúng 2100 năm, tận mắt chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu và hàng nghìn thế hệ ra đi và nhà trời chẳng mảy may đả động gì đến việc đó. Em rất lâu rồi muốn vứt đi sự bất tử để không còn phải chứng kiến cảnh nhân gian đổ máu. Thứ khiến em tồn tại chính là chờ xem, ai chính là kẻ dám đứng lên, thay đổi thời gian, xáo trộn đa vũ trụ, lặp nên vũ trụ mới với kẻ đứng đầu tất cả không phải là kẻ thờ ơ như bây giờ.

Tôi và em, hai con người hai thế giới, hai mục đích sống khác nhau nhưng bỗng dưng lại va vào nhau vì ước muốn cả hai.

~*~

Hôm đó trời đất quay cuồng, địa ngục chấn động, bọn chó ngao từ đó mà cũng trở nên hoảng loạn, nhảy chồm lên. Chúng hung hăng giãy giụa, cổ họng gào lên mấy tiếng thảm thiết. Rồi bằng cách nào đó, chúng chạy tán loạn, làm đứt xích rồi chạy về hướng tôi. Chúng ngậm lấy phần cánh quỷ của tôi rồi dùng khả năng chạy xuyên không gian mà đi thẳng lên nhân gian. Chân tôi bị dây xích kéo lại, đau điếng, dù vậy bọn chúng một mực kéo tôi đi, dây xích bị đứt, để lại một phần dây ở hai chân tôi, mắt cá chân tôi rỉ máu.

Chúng kéo tôi vào một không gian lạ, ngoài những vệt trắng di động trên nền đen thì chẳng còn gì nữa. Xa xa tôi thấy một lỗ hổng với thứ ánh sáng làm chói mắt tôi. Bọn chó ngao liên tục hướng về phía đó, tôi đoán rằng đó hẳn là đây chính là trung gian, cầu nối giữa hai vũ trụ lớn. Thứ ánh sáng làm tôi khó chịu, một phần vì quen với cái bóng tối nơi địa ngục, một phần vì bọn chó ngao vẫn còn di chuyển rất nhanh. Tôi cảm nhận được phần cánh mình tê dại, răng nanh của chúng ngày một sâu. Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng, mặc kệ cho chúng muốn đưa tôi đi đâu thì đi.

Tôi nghe tiếng gió rít, tiếng lá xào xạt và cả tiếng người hét tán loạn bên dưới, dù thế, tôi vẫn không tài nào mở mắt ra để chứng kiến cảnh vật xung quanh, cơn đau buốt từ phía sau khiến tôi gần như mất hết sức lực, mồ hôi tôi túa ra không ngừng, tôi dần mất đi ý thức, cơ thể buông lõng. Tôi rơi vào trạng thái hôn mê.

~*~

Tôi thức dậy trong một căn phòng trắng đầy yên tĩnh, trần nhà cao với các hoạ tiết vô cùng bắt mắt và dễ chịu. Tôi nhăn mặt, cơn đau của đôi cánh lần nữa truyền đến, đầu tôi có chút choáng váng. Người tôi nhẹ hẫng, đôi chân không còn cảm giác nặng nề nữa, hoá ra sợi dây xích đã được cởi bỏ, phần mắt cá cũng đã được băng bó lại, dù thế phần máu vẫn làm đen đi một mảng không nhỏ.

Tôi khó khăn rời giường, đôi mắt cố gắng quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng, não bộ bắt đầu phân tích. Đầu tôi truyền lên một cảm giác đau nhói, khó chịu vô cùng. Tôi đưa tay chạm vào vách tường, men theo đó mà tìm lối ra cho đến khi tôi nghe được giọng em...

"Anh định đi đâu. Chân chưa khỏi, cánh cũng chưa. Anh còn là loài quỷ dưới địa ngục bây giờ lại dám bén mảng đến nơi chân trời này, anh mà ra khỏi đây, bản thân chưa hồi phục mà còn bị người trời đưa về trừng trị thì coi như xong."

Chất giọng trầm ấm đó thật sự đã cuốn hút tôi. Tôi cố gắng hết sức để hướng đôi mắt nặng trĩu lên nhìn em, tầm nhìn của tôi bị cơn đau làm mờ đi mất, tôi chỉ trông thấy em, với làn da ngâm, với trang phục trắng và mái tóc đen, đang tiến đến bên tôi.

"Anh không cần phải gắng sức, cứ nghỉ ngơi đi."

Em đến bên tôi, đưa tay dìu tôi về phía giường ngủ, vỗ vỗ vai tôi, dặn dò tôi cứ yên tâm, em sẽ không khai báo cho Thiên đình đâu. Chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn tin vào những lời đường mật đó, trái tim hẫng đi một nhịp.

~*~

Lần thứ hai tôi thức dậy, tôi trông thấy em ngồi bên giường, chăm chú nhìn vào sợi tơ duyên nơi cổ tay, chốc chốc lại nhìn vào cổ tay tôi. Nhận ra tôi đã thức giấc, em có chút giật mình, thoắt đứng dậy, khuôn mặt bối rối vô cùng. Tôi thấy lạ liền dùng tay đỡ mình ngồi dậy, đôi mắt không rời sợi tơ nơi cổ tay. Sợi tơ màu đỏ thẫm vẽ nên nhiều đường cong uốn lượn, kết thúc nơi cánh tay em khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Em... liệu có thật là một nửa của tôi? Tôi không nằm mơ ấy chưa?

Đúng là tôi bị sét đánh trúng nên yêu em ngay từ những câu nói đầu tiên, nhưng em chắc chắn không thể nào yêu tôi như vậy, tình yêu không thể dễ dàng như vậy được. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi tình cảm của cả hai ta chín mùi, tôi sẽ đường đường chính chính tỏ tình cùng em.

~*~

Em tên là Khôn Trung, em đẹp mà không từ ngữ nào có thể mô tả đươc. Em sở hữu một khuôn mặt góc cạnh cùng mái tóc đen huyền được cắt gọn gàng để tô điểm thêm từng đường nét trên khuôn mặt em. Lông mày em đậm, lại có một vết sẹo nhỏ ở rìa lông mày trái nên trông em có phần dữ tợn. Dù vậy em luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Em nấu ăn rất ngon, thuật trị thương của em rất tốt, nhờ vậy những vết thương của tôi dần dần lành trở lại. Để trả ơn em, tôi thường xuyên chăm sóc bọn hổ giúp em, cho chúng ăn và cả chải lông cho chúng.

Đêm chúng tôi cùng ăn, cùng tâm sự chuyện thế gian sau đó thì em về phòng em, còn tôi thì nằm trên chiếc võng cao nơi giam giữ bọn thú dữ. Em đã rất nhiều lần khuyên bảo tôi nằm cùng em nhưng tôi một mực từ chối, phiền em cho ở nhờ ngôi nhà xa hoa này với những bữa cơm như cao lương mĩ vị và các thứ bài thuốc chữa trị độc nhất vô nhị, tôi không thể đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.

~*~

Thế giới trở nên ngày một tệ, những trận động đất kéo dài, trời đất u ám vô cùng, phong ba bão táp gay gắt hơn bao giờ hết. Tôi ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn em đứng nơi ban công, bình yên đến lạ. Em cất giọng nói...

"Cuối cùng cái ngày trật tự đa vũ trụ cũng được thay đổi."

Rồi em quay sang nhìn tôi với đôi mắt trầm buồn. Tôi nghiêng đầu, nhướn mày không hiểu loại cảm xúc của em hiện giờ. Tôi và em im lặng hồi lâu cuối cùng tôi mới cất tiếng hỏi...

"Này, em cũng đừng lo lắng, có tôi ở đây, pháp thuật tôi cũng cao cường, sẵn lòng giúp đỡ em vì tôi mang ơn em rất nhiều..."

Câu nói đó càng khiến em trông buồn hơn nữa. Tôi có chút sợ hãi, vội vàng chỉnh sửa câu nói.

"Xin lỗi tôi không có ý gì, ờm, thật ra..." Tôi hoảng loạn là thế, nhưng bản chất tôi vẫn không hiểu tôi đã nói sai ở đâu.

Em chậm rãi bước đến tôi, nhẹ nhàng ngồi đối diện tôi, ánh mắt không ngần ngại nhìn vào đôi mắt tôi. Tôi cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên, ánh mắt vô thức lướt xuống nhìn vào đôi môi đỏ mọng của em.

"Tôi không sợ hãi đến thế giới ngoài kia sụp đổ ra sao. Tôi sống đến giờ phút này chính là để chứng kiến bọn nắm quyền thế giới bị hành hạ và bị thay thế bởi những kẻ tốt hơn. Dù trời có sập tôi vẫn bất tử và chứng kiến mọi thứ. Anh cũng vậy. Quyền sinh tử của chúng ta chính là do chúng ta có muốn từ bỏ nó hay không, hay là do những tên nắm quyền có muốn tước nó đi hay không mà thôi."

"Như vậy cậu là lo điều gì?"

"Tôi lo một ngày nào đó chúng ta không gặp lại nữa dù cho...", Em đưa mắt nhìn thoáng qua sợi tơ đỏ nổi bật trên phần nệm trắng, nói tiếp, "Dù cho định mệnh cho ta gặp nhau, cho ta trở thành một nửa của nhau..."

"Này Khôn Trung...", tôi dùng tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp kia, "Tôi yêu em, định mệnh cho hai ta yêu nhau, tôi biết em yêu tôi, tôi chỉ lo rằng tình cảm của chúng ta chưa đủ đậm sâu để nói lời yêu. Em đừng sợ gì cả, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu, còn nếu như em không tin..."

Tôi nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn. Em tròn mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng đáp trả, tôi nhân cơ hội đó kéo em vào một nụ hôn sâu. Tay tôi mướt nhẹ phần gáy lạnh ngắt của em, dịu dàng ấn đầu em để kéo dài nụ hôn. Bàn tay kia, tôi nhẹ cởi bỏ chiếc đai trắng nơi thắt lưng của em, bắt đầu tháo bỏ lớp áo trắng mỏng manh, để lại phần thân trên trắng nõn nà.

Dứt khỏi nụ hôn kia, em thở dốc, cơ ngực phập phòng không yên. Tôi dùng ngón tay phớt qua phần cơ ngực, cảm nhận được cơ thể em run lên. Tôi áp má mình vào má em, phà hơi ấm vào chiếc tai đỏ ửng của em mà nói "Nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng lại."

Em không trả lời, tôi xem nó như lời đồng ý của em cho việc chúng tôi sắp làm. Tôi hạ em xuống chiếc giường mềm mại, đôi môi lần nữa chiếm lấy môi em. Người em cựa quậy, thân trên cong lên khi tôi bắt đầu chạm vào hai đoá hoa hồng tí hon trước ngực. Chân tôi cố ý đặt giữa hai chân em, khẽ ma sát phần thân dưới khiến nó dựng lên một túp lều nhỏ bên dưới.

Luyến tiếc rời đôi môi em, tôi đưa mắt nhìn em. Khuôn mặt ấy bây giờ đã đỏ bừng. Không rời mắt khỏi em, tôi di chuyển xuống đôi nhũ hoa, thưởng thức chúng, trên đường đi không quên để lại các dấu đỏ gợi cảm. Em dùng tay che miệng mình, cố gắng không phát ra một âm thanh nào dù rất nhỏ. Tôi hôn nhẹ vào phần bụng em, dùng chất giọng trầm đục nói với em "Cứ để tôi nghe hết những thanh âm của em."

Tôi trườn người lên, dùng lực kéo cánh tay em ra, xong lần nữa nhấn môi mình vào môi em. Bàn tay kia trượt xuống chiếc quần trắng của em, luồn vào trong. Cảm nhận được sức nóng từ bàn tay tôi nơi cư mật, em run lên một cái, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Tôi rướn người đặt lên trán em một nụ hôn trấn tĩnh em.

Nhiệt độ căn phòng tăng vọt, tôi liền cởi phần áo đen dày của mình, mở luôn cả khoá kéo của mình để lộ ra chiếc quần trong đang cộm lên vì cự vật bên trong. Tôi nhìn em, em trông thấy bên dưới của tôi liền lộ ra một chút sợ hãi. Tôi dùng tay xoa mái tóc rối của em, nói những câu trấn an em rồi tôi đưa miệng mình đùa giỡn với túp lều nhỏ của em. Chiếc quần ướt sũng, bên trong cương lên, tôi liền kéo quần em, ngậm lấy cự vật em, chơi đùa với nó.

Tôi kéo quần em xuống thật thấp, tôi liếm ngón tay mình rồi đưa một ngón vào hậu huyệt phía sau. Em giật mình một cái, phía sau siết chặt ngón tay tôi. Tôi đưa cánh tay còn lại vuốt bụng em, xoa dịu sự lo lắng của em. Phía sau cuối cùng cũng thoải mái được một chút. Tôi chuyên tâm liếm láp cự vật em, chiếc lưỡi hư hỏng đi theo từng đường gân của em.

Em thở ngày một dốc, tiếng rên phát ra ngày một nhiều. Tôi cười nhẹ, sau đó cho thêm hai ngón vào. Chân em bấu vào giường khiến nó nhăn nhúm. Tay em hết che đi đôi mắt mình thì lại được dùng để cắn, ngăn tiếng rên dâm dục của mình, cuối cùng nó dừng lại nơi đỉnh đầu tôi, nắm chặt những lọn tóc của tôi.

Tôi chồm người lên hôn lấy em, ngăn em nhìn xuống hạ thân. Tôi cởi bỏ lớp quần cuối cùng còn sót lại, đặt cự vật của mình trước hậu huyệt của em, nhẹ nhàng ấn nó vào sâu bên trong em. Khoé mắt em chảy ra những giọt nước mắt, tôi xót xa vô cùng. Tôi đưa tay lau chúng đi, nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt em.

"Khôn Trung, tôi yêu em. Cuối cùng em cũng là của tôi rồi"

~*~

Tôi và em sống không lâu bên nhau thì bị Ma vương dưới địa ngục mang chuyện đi tâu lên với Ngọc Hoàng trên thiên đàng. Chúng tôi liền bị họ bị triệu hồi. Đa vũ trụ đang xáo trộn nhưng họ chẳng mảy may quan tâm, còn chúng tôi thì lại bị bọn họ triệu hồi và xử phạt thế này sao? Nực cười.

Thiên giới bây giờ trông thật hỗn loạn, chẳng khác nào là nơi tổng hợp các nơi khác cả. Người sói hay thậm chí các vampire từ các thế giới cũng có mặt, thậm chí là đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Các thiên thần thì ra sức can ngăn cuối cùng lại bị lôi vào trận chiến của họ.

Ngọc Hoàng vẫn ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bình thản vuốt râu nhìn bọn họ đánh nhau như vậy khiến tôi bực tức vô cùng. Tôi và em bị bọn lính canh gác ép quỳ xuống trước mặt hắn. Dù vậy tôi vẫn không sợ dù chỉ một chút. Tôi ra sức phỉ báng hắn, mắng chửi hắn. Các thiên thần xung quanh tròn mắt nhìn tôi, nhưng tôi nghe được tiếng họ thầm đồng tình cùng tôi.

Em ra sức can ngăn tôi, không muốn vì chuyện này mà em và tôi bị chia cách. Tôi cũng vì thế mà đành im lặng. Hắn nhìn chúng tôi mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn.

"Ngươi nói ta là kẻ không biết đúng và sai, không biết công bằng là gì. Vậy thì để ta tiễn các ngươi đi về miền cực lạc nhé!" Hắn nói với chất giọng đùa bỡn với một chút cay nghiệt.

Hắn dùng một lượng phép lớn lên người hai chúng tôi. Em và tôi ra sức kháng nhưng chỉ có thể làm nó yếu hơn chứ không thể loại bỏ nó được. Chúng tôi bị nâng lên cao, xung quanh toả ra luồng nhiệt như muốn thiêu rụi cả thiên đàng.

Điều cuối cùng tôi thấy chính là một vị thánh từ thế giới nào đó đã ra tay nghĩa hiệp phong ấn hắn ta.

~*~

Tôi thức dậy, cơ thể gần như không thể nào cử động được nữa. Bầu trời thật trong xanh, những đám mây trắng cứ thế lẳng lặng trôi. Tôi cảm thấy cánh tay mình tê buốt, tôi nhìn xuống, là em. Em đang nằm đó, trên tay tôi, bình yên đến lạ. Hơi thở em bình ổn, cứ đều đều như ru tôi vào giấc ngủ.

Đôi cánh của em và tôi biến mất. Tôi lặp tức kiểm tra cổ tay mình, sợi tơ hồng không còn nữa, cả vết bớt chỉ rõ tôi là người của địa ngục cũng biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra là Ngọc Hoàng đã tước đi sự bất tử của chúng tôi rồi. Nhưng may quá, phép màu đã giữ lại sợi dây liên kết của hai chúng tôi. Mà trời trong xanh như vậy, hẳn cái tên chết tiệt đó đã chết vì sự ích kỉ và vô tâm của mình rồi.

Em và tôi gặp nhau chính là một phép màu. Chúng tôi bên nhau đến giờ phút này cũng là nhờ phép màu. Liệu phép màu có lần nữa cho tôi và em thành đôi vào kiếp sau hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng giờ đây tôi phải trân trọng từng giây phút ở bên em.

#Ya

~*~

*Cảm ơn begaukute123 đã đặt request nhé, giờ nàng có thể đặt tiếp rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top