Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.1: NAIWHITE__DEWJANE♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_CHÚNG TA! 《我们啊》_

Sau khi khóa học ở Home School kết thúc, 13 con người ấy cứ vậy mà tách ra. Mỗi người một việc, mỗi người đều theo đuổi lĩnh vực và điểm mạnh của mình.

Anh và cô cũng như vậy!

Anh trong thời gian ngắn đã trở thành một chính trị gia tài giỏi với mong muốn lật đổ cha mình và xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo của đất nước.

Nhưng cô lại không may mắn được như anh. Cha mẹ cô đã không còn, người thân thì tệ bạc. Cô bước ra khỏi ngôi trường với hai bàn tay trắng. Cô điên cuồng lao vào công việc vặt vãnh để kiếm từng đồng cắc bạc mà sống.

Họ đã từng sống chung dưới một mái trường, một mái nhà. Có với nhau một đoạn tình cảm ngọt ngào, đáng trân trọng. Họ đã từng cùng nhau trải qua biết bao mùa cây thay lá. Từng ước hẹn sẽ gặp lại khi thành công.

Nhưng cũng ba năm trôi qua, cảnh thay người đổi. Liệu đoạn tình cảm đơn thuần năm ấy liệu có còn có thể được tiếp tục không khi mà khoảng cách của hai người càng trở nên rộng lớn?

Cũng đã ba năm anh không được nhìn thấy cô, tới gần cô, ở bên cô. Ba năm là đủ để biến anh trở thành một chính trị gia đứng đầu nhưng lại chẳng thể khiến anh gần bên cô.

Người ta thường nói, ba năm không dài chẳng ngắn nhưng cũng sẽ đủ để lãng quên một người. Nhưng sao, hình bóng của cô lại chưa từng biến mất, những khoảng khắc ấy vẫn chưa hề phai mờ đi.

Ba năm, người tới hàng trăm, người đi hàng vạn nhưng vị trí của cô trong anh lại chẳng ai có thể thay thế được.

Anh cũng đã thành công thực hiện được ước mơ của mình nhưng lại chẳng dám gặp cô. Anh sợ, anh sợ cô có người mới, sợ cô đã quên anh, sợ bản thân không thể khống chế trước mặt cô.

Nhưng anh lại đâu biết rằng cô cũng vậy. Cô muốn gặp anh, muốn đến sắp không thể khống chế được nữa rồi. Nhưng cô lại không thể gặp, không thể vì lời hứa vẫn chưa hoàn thành.

Cô luôn dõi theo anh từng bước, từng bước đạt được thành công, đoạt lấy ước mơ của mình. Cô vui mừng cho anh nhưng lại thương cảm cho chính mình.

Để thực hiện được hẹn ước với anh, cô như một con robot điên cuồng mà lao lực, làm việc đến không quản ngày đêm.

Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay, những con người bạt mạng vì công việc thì chẳng được đền đáp mà những con người ở trên thì nhàn nhã hưởng lộc mà những người kia làm ra.

Hai người họ như hai con người của hai 'thế giới' khác nhau, khác nhau về mọi mặt. Nhưng đặc biệt ở chỗ là họ luôn hướng tới nhau. Họ xem đối phương như mục tiêu và điên cuồng lao đến dù cho có gặp phải bao chông gai.

Một ngày trời gió mát giống như ngày đầu tiên mà anh gặp cô. Anh vừa thành công có một tin vui trong công việc nhưng như mọi khi anh chỉ có thể tự mình vui mừng, tự mình ăn mừng, tự mình..

Anh cứ vậy, bước đi vô định trong ánh đèn lấp lánh của đường phố về đêm. Hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường. Tận hưởng cảm giác ồn ào ngột ngạt của thành phố xô bồ.

Không biết đã đi bao lâu, anh bước ra khỏi nơi phố thị đông đúc, náo nhiệt. Bước đi phiêu dạt trong làn gió se lạnh, tận hưởng hương thơm mát của cỏ cây. Thả hồn mình bay theo cơn gió.

Từng bước vô định, từng bước từng bước đưa anh đến bến xe năm ấy. Bến xe nơi mà họ chia xa, bến xe nơi họ ước hẹn sẽ gặp lại. Bến xe anh ao ước được đến để gặp cô mà chẳng dám. Nhưng anh đâu biết rằng đó là nơi cô thường xuyên đến suốt ba năm.

Cô sợ gặp anh nhưng cô lại càng muốn nhìn thấy anh hơn. Sau ngày hẹn ước một ngày, một tuần, một tháng, một năm, không lần nào mà cô khỏi hy vọng sẽ được nhìn thấy anh. Nhưng bao nhiêu hy vọng là bấy nhiêu thất vọng chỉ vì sự nhát gan của anh.

Ngồi dưới bóng đèn mờ của trạm xe, anh không khỏi tưởng tượng đến viễn cảnh được gặp cô, tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp ấy từ bất ngờ đến vui mừng.

Hết chuyến xe này đến chuyến xe khác chạy qua, từ lúc đông người đến vắng người, anh vẫn ngồi ở đấy. Anh cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, hy vọng điều gì. Anh chỉ biết rằng bản thân muốn gặp cô, muốn nghe thấy giọng nói của cô.

Xung quanh trạm bỗng trở nên nhộn nhịp vì có một nhóm các bạn trẻ kéo đến. Những cô gái trong số họ cũng đã nhìn trúng anh và đang thì thầm cười nói với nhau. Những ánh mắt lén nhìn, nhưng câu nói trêu đùa khiến cho trạm xe hiu quạnh bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hơn.

Nhưng anh vẫn vậy, quanh thân anh như có một rào chắn vô hình ngăn mọi người đến gần cũng là ngăn chắn chính bản thân anh. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt nhưng trong lòng lại trống vắng, cô đơn.

Ông trời cũng không phụ lòng người, ngay khi mà anh muốn từ bỏ thì có một chiếc xe buýt đỗ lại. Số xe quen thuộc, người quen thuộc cũng đã xuất hiện.

Gương mặt mà hàng đêm anh mong nhớ, khao khát được gặp lại nay lại lướt qua trước mắt anh. Anh thoáng chút cứng đờ vì đã nghĩ mình gặp phải ảo giác do quá nhớ cô. Nhưng anh cũng muốn xác nhận lại vì dù sao nhầm còn hơn là bỏ lỡ.

Theo chân cô lên chiếc xe quen thuộc, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được rút ngắn. Sự quen thuộc càng ngày càng dâng lên trong anh.

Anh trấn định bước từng bước tới chỗ cô. Từng bước, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc giữa họ lại ùa về trong tâm trí anh. Những điều đó khiến cho anh càng nghi ngờ người trước mặt liệu có phải là cô thật hay chỉ là ảo giác của anh như bao lần.

Cô bạt mang lao vào công việc. Mặc cho ngày vui, ngày trọng đại gì thì cũng chỉ có thể tự thưởng bản thân một chiếc bánh ngọt. Hôm nay cũng như vậy, dù cho có là ngày cô thăng chức hay là ngày hẹn ước của hai người.

Kết thúc một ngày tăng ca đầy mệt mỏi, cô nhanh chân đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày mà chẳng để ý đến một người con trai, người con trai mà cô hằng mong nhớ đang ở trước mắt mình.

Ngồi ở hàng ghế quen thuộc, mệt mỏi ngắm nhìn tàn ảnh của thành phố qua cửa sổ xe. Tinh thần lơ đễnh không để ý tới có người đang đến gần. Cho đến khi người bên cạnh cất tiếng nói:

- Mấy năm qua, em sống tốt không?

_MAO_

__________________________

HALO mọi người! Mọi người có ai vừa xem xong Home School không vậy? Toy coi xong mà tự nhiên toy bị ghiền NaiWhite á! Mê xỉu luôn nên phải làm chap truyện của hai con ngừi này.
Thực ra thì ý tưởng của truyện là toy lấy từ bài 'Chúng ta' của "Ba khối gỗ". Bộ này được lên ý tưởng cũng phải nửa năm rồi nma toy không tìm cp nào hợp với cái cốt này á.
Vậu mà tự nhiên coi xong HS thì toy đã chắc chắn là cái cốt này phải là cho NaiWhite mà không phải ai khác được.
Chương 2 mai tui đăng nốt nha tại dài quá.
Mọi người thích thì có thể cho tui 1⭐ hoặc bình luận nêu ý kiến nha.
Cảm ơn mọi người nhìu❤❤

2023/08/16__2h35p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top