Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, anh có thực sự ổn nếu em sống cùng anh không? Em không muốn trở thành gánh nặng đâu."

"Bây giờ mới nói là hơi bị muộn rồi đấy, Jimin."

Đó là một buổi sáng Chủ Nhật và cả hai người họ đều đang khỏa thân trên giường của Yoongi, quấn lấy lớp chăn mỏng và cơ thể của nhau.

Jimin ấn nhẹ lên những vết bầm Yoongi để lại trên hông của cậu, ký ức về tối hôm qua cứ dần ùa về trong tâm trí.

Cậu đã bị đuổi khỏi căn hộ hai phòng ngủ và một phòng tắm bé tẹo của mình vì bạn cùng phòng, Taehyung đã quyết định rằng đốt lửa trại giữa phòng khách của hai người sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Jimin quý Taehyung, cả hai là bạn thân của nhau từ năm đầu đại học, nhưng đôi khi Taehyung thực sự rất phiền phức.

Jimin định là sẽ đến ở nhờ nhà Jungkook ngay sau đó, vì nhà thằng nhóc chỉ cách trường có 5 phút đi bộ, sẽ thật tiện lợi cho Jimin nhưng Jungkook đã làm một thằng xấu tính, nó không chịu cho cậu ở lại vì nó phải học và vì Jimin vừa phiền phức lại vừa ồn ào mỗi khi ở cùng nó.

Nên là cậu đã bắt xe buýt đến chỗ Yoongi ở, Yoongi và cậu dạng dạng như là một đôi ấy. Họ có gì đó với nhau.

Hai người gặp nhau qua một người bạn chung, chính xác hơn là Namjoon, vào một ngày mưa, sau vài ván game và vài lon bia, khi mọi người đều đã rời khỏi hay về phòng của họ trong ký túc xá, cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng rất mãnh liệt trên ghế sô pha của Namjoon.

Cả hai không yêu nhau, Jimin không nghĩ vậy. Họ chỉ rất rất thích nhau mà thôi.

Và họ đã ngủ với nhau khi Jimin xuất hiện trước cửa nhà Yoongi, không hề báo trước. Họ đã "vui vẻ" theo cái cách mà chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cho đầu gối Jimin run rẩy. Jimin thậm chí còn chưa kịp giải thích tình hình của mình cho đến khi cả hai đã xong việc và đầu óc Yoongi còn mơ hồ trong sự hưng phấn nên đã lỡ nói "ừ" mặc dù không biết gì.

Và giờ đây, họ đang nằm trên giường, không thèm tách ra. Yoongi bảo Jimin rằng cậu có thể ở lại bao lâu cũng được và Jimin hoàn toàn ổn với điều đó.

"Cảm ơn, hyung. Em rất cảm kích đấy."

Yoongi nhắm nghiền mắt và giả vờ như đang ngủ. Giả vờ như hắn chẳng nghe thấy lời cảm ơn khe khẽ của Jimin.

Nhưng từ hai má hơi ửng hồng lên, Jimin dám cá hắn có nghe thấy.

Yoongi ghét những cảm xúc phức tạp, và có lẽ đó là lý do tại sao hắn luôn giữ khoảng cách với Jimin. Lý do duy nhất khiến cho những câu "Anh thích em, nhóc con" của hắn chưa bao giờ trở thành những câu "Anh yêu em".

Tuy vậy Jimin không thấy phiền, dù gì cậu ta vẫn còn trẻ và không hiểu tình yêu là gì mà.

Chà, cậu đã thấy tình yêu rồi, cậu thấy nó trong ánh mắt của Taehyung khi nó nhìn Hoseok. Cậu thấy nó trong cách Namjoon nhìn Jin. Nhưng cậu không chắc mình đã thấy nó trong cách Yoongi nhìn cậu. Và cậu cũng chẳng rõ mình trông thế nào khi nhìn Yoongi nữa.

Yoongi luôn hài lòng, nói đơn giản là như thế. Không quá hạnh phúc nhưng cũng không phải là không hạnh phúc. Và Jimin thấy ổn với điều đó.

Cậu thấy ổn khi cùng trải qua những đêm bên Yoongi, hắn sẽ làm thật chậm nhưng cũng thô bạo chẳng kém. Cậu thấy ổn khi ngồi thật yên lặng bên cạnh Yoongi trong những quán cà phê, quan sát hắn viết nhạc trên trang giấy trắng. Cậu thấy ổn khi cánh tay của Yoongi vòng qua eo mình, gần giống như thể hiện quyền sở hữu vào những buổi đi chơi cùng đám bạn.

Cậu xoa nhẹ ngón cái trên gò má phớt hồng của Yoongi và cười khúc khích khi hắn cau mày và quay đầu đi.

"Anh rất dễ thương," Cậu thì thầm, phát hiện ra rằng dưới ánh nắng đổ tràn lên cơ thể mềm mại, Yoongi trông thực sự xinh đẹp.

"Nói thế một lần nữa anh sẽ đá mày ra khỏi đây đấy, Jimin," Yoongi nói cộc cằn, nhưng cũng không hẳn là nghiêm túc.

Jimin chỉ cười thích thú và nhẹ nhàng lách vào vòng tay đang mở cho mình của Yoongi, Yoongi tựa cằm lên đầu Jimin và hắn thực sự chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Jimin lắng nghe tiếng trái tim Yoongi đập đều đều và tự hỏi không biết nó sẽ đập nhanh hơn một chút vì mình không.

-----

"Mẹ nó, anh nghĩ anh yêu cậu ta, Namjoon."

Yoongi và Namjoon đang ngồi trong cái studio bé tẹo của họ, nó ở ngay cạnh khu chung cư cả hai cùng sống.

Namjoon suýt nữa là sặc nước, lập tức quay sang nhìn Yoongi, người đang ngồi bên cạnh.

"Anh nói nghiêm túc sao? Thằng nhóc mới ở cùng anh chưa được một tháng và anh đã 'yêu' nó rồi? Chuyện gì đã xảy ra với 'anh mày không yêu'? Chuyện gì đã xảy ra với 'bọn này chỉ qua lại với nhau thôi, không có gì hơn'?"

Namjoon nhìn chằm chằm hắn đầy ngờ vực. Min Yoongi là một thằng khốn vô cảm nhưng đột nhiên hắn lại yêu một cậu sinh viên dễ thương ư?

"Đó là cách em ấy nhìn anh, Namjoon," Yoongi nói, nhìn về phía trước và nắm chặt lấy vạt áo của mình, "êm ấy nhìn anh như thể anh là thứ quan trọng nhất vậy. Ánh mắt rất dịu dàng và tràn đầy yêu thương, anh thề là đến mẹ ruột còn không nhìn anh như thế chứ đừng nói đến ai. Và em ấy làm ba cái việc nội trợ vớ vẩn nữa. Nấu ăn cho anh và dọn nhà các kiểu, mặc dù anh cũng biết là đại học và nhảy nhót thực sự làm em ấy mệt mỏi. Nhưng ẻm vẫn làm ba cái trò vớ vẩn ấy vì anh. Và đm chứ em ấy còn thức đêm đợi anh về và nghe anh lảm nhảm về chuyện của anh và bọn anh còn ôm nhau ngủ quên cơ. Kể cả mấy đứa con gái anh tưởng mình yêu hồi cấp 3 còn không ôm anh ngủ sau khi quan hệ. Anh yêu em ấy, thật sự ấy, em ấy chính là 'người đó' của anh."

Và Namjoon gần như cảm thấy tự hào giống một người cha vì Yoongi, tên khó tính khó nết đã làm tan vỡ rất nhiều trái tim, Yoongi, thằng khốn luôn uống quá chén trong những bữa tiệc và liên tục phải uống thuốc đang ngồi đây, thẳng thắn bày tỏ về người hắn yêu. Yoongi đang trưởng thành rồi.

"Và anh viết nhạc về em ấy. Anh viết mấy lời rap ngu ngốc về chuyện được kết hôn, làm tình vào sáng Chủ Nhật và mấy thứ vl như quan hệ không dùng ba con sâu. Ẻm khiến anh phát điên cmn lên rồi, Namjoon. Đây là những gì mày đã trải qua khi yêu Jin, đúng không? Lúc nào cũng mơ mộng và xúc động với bất cứ thứ gì mày nói hàng tuần liền sau khi gặp Jin."

"Yoongi, ông bạn, thở cái đã."

Và Yoongi buông một hơi thở dài mà hắn không biết mình đã giữ từ nãy đến giờ.

"Thay vì tuôn ra một tràng với em, sao anh không nói với cậu ấy? Em dám chắc cậu nhóc sẽ cảm kích một đống những lời rap vớ vẩn của anh về chuyện kết hôn hay làm tình vào sáng Chủ Nhật và đặc biệt là quan hệ không dùng ba con sâu," Namjoon nói với giọng điệu bỡn cợt nhưng thực sự nghiêm túc.

"Nhưng biết nói gì bây giờ? Cậu ta rất thích thể hiện tình cảm nhưng vẫn kìm nén lại, vì anh, cậu ta biết anh không thích thể hiện tình cảm. Hoặc đã từng không thích thể hiện tình cảm," Yoongi đáp, hắn chưa bao giờ làm những thứ như vậy.

Namjoon thở dài, vì Yoongi đang nghĩ quá nhiều rồi.

"Anh biết đấy, với Jin, em cứ nói thẳng toẹt ra. Đó là điều duy nhất anh có thể làm. Nói hết ra. Anh không cần phải thuê máy bay để viết chúng lên bầu trời, không cần phải nướng bánh cho cậu ta, chỉ cần phải nói con mẹ nó ra thôi. Đấy là lời khuyên duy nhất em có thể đưa ra."

Và Yoongi thở dài vì những thứ như 'nói hết ra' nghe tưởng dễ chứ làm thì khó.

---

"Taetae, tao nghĩ tao yêu anh ấy cmn rồi."

Taehyung và Jimin đang ăn sandwich ở căng tin trường đại học và Taehyung suýt nữa thì làm rơi bánh của mình xuống khi Jimin thỏ thẻ lời thú nhận của mình.

"Thật sao?! Tao biết chắc chắn này sẽ có tình cảm với anh ta mà! Tao biết mà! Mày không thể sống với ai đó mà không yêu họ! Như tao và Hoseok. Ý tao là tao yêu anh ấy từ trước khi sống chung với nhau cơ, nhưng sau khi sống cùng nhau tao THỰC SỰ yêu anh ấy. Bọn tao có những đêm thật tuyệt vời – "

"Ngậm mẹ mồm vào đi Taehyung," Jimin ngắt lời.

Bọn họ đang ở nơi công cộng và Taehyung nói quá to khiến cho mọi người quay sang nhìn. Jimin tự nhủ rằng mình quý Taehyung để khỏi tát nó.

"Xin lỗi," Taehyung đáp lại, cười ngượng, "Khi nào thì mày sẽ nói với anh ý?"

"Tao cũng không biết nữa, Taehyung. Anh ấy không thích mấy mối quan hệ lằng nhằng đâu."

Taehyung nuốt miếng sandwich của mình rồi tiếp tục, "Sao chứ? Tình yêu nó hơn việc hẹn hò rất nhiều. Nếu anh ta không sẵn sàng cho tình yêu thì mày nên đá đít anh ta."

"Nhưng anh ấy đã nhanh chóng nói cho tao biết bọn tao sẽ trở thành cái gì, Taehyung. Tao vẫn theo đuổi vô điều kiện, cho dù biết anh ấy sẽ không chấp nhận," Jimin đáp, gần như là ước rằng mình được quay trở lại quá khứ và nói với Jungkook về chuyện này trước, vì Jungkook hiểu rõ chuyện này hơn Taehyung và vì Taehyung là một thằng đần chả hiểu gì ngoại trừ Hoseok.

"Thì... mày vẫn phải nói cho anh ta biết. Chẳng phải sẽ còn tệ hơn nếu cứ tiến triển thế này sao, không dám nói mày yêu anh ấy? Nếu mày tiếp tục làm tất cả những việc mày đang làm nhưng anh ta không cảm kích và tất cả những gì anh ta muốn là sex thì sao? Mày yêu anh ta, Jimin, và anh ta phải biết rằng mày muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn. Thực sự là rất mệt mỏi nếu cứ tiếp tục thế này đấy."

Lần duy nhất Taehyung thực sự nói một cái gì đó thông minh và logic và Jimin thực sự biết ơn lời khyên này.

"Ta có nên thuê một cái máy bay viết lên trời không, hay... tuyệt hơn, nướng bánh cho anh ấy ăn!" Và Taehyung lại trở thành ngu ngốc như thường.

"Taetae..." Jimin làu bàu, phát mệt vì thằng bạn thân nhất của mình.

----

"Jimin, anh có gì đó cho em này."

Lại là một sáng Chủ Nhật khác và họ đang nằm trên giường, khỏa thân trong mớ hỗn độn của giấy, quần áo, ga giường và chăn len còn chân của Jimin thì vòng lấy eo của Yoongi. Chiếc giường này mới thực sự là nhà của hai người.

"Thật ạ? Dịp gì vậy? Đã tới sinh nhật của em đâu."

Jimin cảm thấy sự hi vọng làm nguôi đi cơn đau ở thân dưới, làm trán cậu nóng rực lên, rộn ràng trong ngực.

Cậu đã mong chờ Yoongi hôn hay ôm mình, nhưng Yoongi lại với sang để lấy Ipod.

Sau một hồi loay hoay với tai nghe để gỡ rối chúng, hắn nhét cả hai bên vào tai Jimin và bật Ipod lên.

Và những gì Jimin nghe thấy khiến đôi mắt cậu ngấn lệ.

Anh không có đủ dũng khí để nói điều này trước mặt em
I couldn't bring myself to say this to your face
Vì anh là một tên hèn, kẻ luôn chỉ biết giậm chân tại chỗ
Because I'm a coward who was always stuck in place
Nhưng giờ anh đang tiến về phía trước vì anh đã vượt qua chính mình
But now I'm moving foreword because I made a break through
Anh hoàn toàn và thành thực yêu em.
I'm completely and utterly in love with you.

Yoongi không rap, hắn chỉ đọc ra, như đọc thơ. Hắn lặp đi lặp lại đoạn thu âm với tiếng đệm ghi ta nhẹ nhàng phía sau.

Và Jimin sụt sịt khóc, ôm lấy cánh tay Yoongi thật chặt.

Cậu khẽ nói, "Em cũng yêu anh," sau khi nghe hết đoạn thu âm dài 2 phút.

---

Và mỗi sáng Chủ Nhật đã trở thành ngày đặc biệt của cả hai người họ, nắm tay, hôn và thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào lên làn da nhau. Họ hạnh phúc như thế, không đơn thuần là thoả mãn hay ổn, mà thực sự hạnh phúc vì họ đang yêu. Nắng ấm toả sáng căn phòng và dường như chiếc giường của là nơi bình yên nhất trên trái đất này đối với họ. Đơn giản vì nó không chỉ là của Jimin hay của Yoongi, mà vì nó là của cả hai.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top