Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa bỉ ngạn ( Jack x Emily ) ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tớ làm tặng cậu @YukiSuzumi và một chap ảnh nữa vì đã cho tớ mượn ý tưởng làm chap truyện tặng reader. Chân thành cảm ơn cậu . Nếu cậu thấy ko hay thì góp ý cho tớ , tay nghề tớ còn non <33 Cho phép tớ thay đổi hoa hồng thành bỉ ngạn nhé :33

__________________________Ta là dải phân cách cute đây ____________________________

Ở trang viên này , Emily là vị bác sĩ duy nhất ,nên công việc rất bận rộn. Công việc từ rất lâu đã trở nên quen thuộc . Vết thương hằn sâu da thịt của những người trở về từ trận đấu luôn được cô băng bó cẩn thận.

- Emily , chiều nay chị có một trận đấu đấy ! -- Emma-- Emma hớt hải chạy vào báo với Emily.

- Ukm.Đâu để chị coi coi. -- Emily--

Emma đưa cho cô tờ thông báo về những trận đấu chiều hôm nay . Cụ thể là :

*Map: Làng Ven Hồ*

Seer : Eli Clark

Coordinator : Martha Behamfil

Mechanic : Tracy Reznik

Forward: William Ellis

*Map : Bệnh Viện Thánh Tâm *

Doctor : Emily Dyer

Gardener : Emma Woods

The Mind's Eyes : Helena Adams

Priestess : Fiona Gilman

*Map: Công Viên Ánh Trăng *

Female Dancer : Margaretha Zelle

Mercenary : Naib Suberdar

Perfumer : Vera Nair

Cowboy : Kevin Ayuso

- Trong đội có tới 2 bông hoa xinh đẹp luôn kìa ~,vui quá ~. Được bế hết trận đấu luôn~ -- Kevin--

- Thôi thôi , tôi xin kiếu. -- Vera--

- Tôi cũng thế. -- Margaretha--

Cả trang viên đều xôn xao , duy chỉ có Emily là đứng trầm ngâm , suy nghĩ về điều gì đó.Trong các trận đấu gần đây , cô đều gặp Jack- Kẻ được đánh giá là một trong  những thợ săn mạnh nhất. Cô hơi lo lắng về trận này. " Mong là không phải Jack " Cô suy nghĩ.Gác những suy nghĩ nặng nề đó qua một bên, cô về phòng chuẩn bị các đồ cần thiết cho trận đấu chiều nay.

_________________________________________

Jack ngồi nhâm nhi tách trà , lâu lâu lại ngân nga khúc ca không tên quen thuộc.Nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ trắng mà mình luôn mang , anh ta thở dài mệt mỏi . Nhìn chiếc gậy hoa hồng đặt trên bàn , hắn không nhớ từ lúc nào mà hắn đã sở hữu cây gậy này và công dụng của nó. Chợt nhớ mình có một trận đấu , vội đứng dậy chuẩn bị . Khoác lên mình bộ trang phục Bá Tước Thịnh Yến, tùy tiện đeo chiếc gậy hoa hồng bên người,mang chiếc mặt nạ phù hợp với bộ trang phục.Nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng , hắn rảo bước nhanh khỏi trang viên của thợ săn, tới sảnh của trận đấu. Vì còn khá sớm nên hắn ngồi lau chùi bộ móng vuốt sắc nhọn của hắn.Âm thanh sắc bén vang lên cắt đứt không gian yên tĩnh của căn phòng chờ. Quơ nhẹ móng  vuốt trước mặt , hắn bí ẩn nở nụ cười nơi khóe miệng.Cách cửa phòng mở ra, mang theo 4 kẻ sống sót mà hắn sẽ săn đuổi yên vị trong hôm nay.Trên người chúng , chả có kẻ nào mà không mang theo nỗi lo lắng và niềm sợ hãi luôn đeo bám chúng.Nhưng hắn lại để ý cô gái ngồi ngoài cùng, tách biệt với các đồng đội khác. Quý cô Emily, hôm nay khoác trên mình bộ Hỏa Thiên Thần, một thiên thần với đôi cánh trắng tinh, nhưng tâm hồn lại bị vấy bẩn. Bộ váy đỏ rực , như muốn thiêu cháy cả bầu trời vô tận.

Sớm thôi , mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.Tiếng kính vỡ lại vang lên một lần nữa, báo hiệu tất cả đã bắt đầu.

Trận đấu bắt đầu khá thuận lợi, Jack nhanh chóng tìm ra con mồi đang trốn tránh hắn.Nhưng khả năng nhây của kẻ kia còn yếu kém nhưng lại muốn chơi trò mạo hiểm,làm hắn ta có chút hứng thú. Kết quả thì chẳng khó đoán ra, chưa đầy nửa phút sau kẻ kia đã phải an tọa trên ghế ngồi nghỉ dưỡng.Vừa đi vừa ngâm nga bản ca của bản thân , hắn tìm kiếm bóng hình bé nhỏ kia. Những bông hoa bỉ ngạn rơi xuống con đường mà hắn đang đi.Thấp thoáng từ xa, hắn đã thấy bóng hình cô bác sĩ bé nhỏ chạy lại gần.

Tốc độ của sương mù làm sao có thể thua tốc độ của một con người đang sợ hãi , dè chừng ? Nhưng hắn đột nhiên khựng lại. Đứng nhìn cô gái ấy giải cứu đồng đội của mình, còn nhiệt tình đỡ hộ một nhát chém cho kẻ kia.

Jack nhìn lại vệt máu tươi nóng hổi của người con gái ấy còn vương lại trên bộ móng vuốt của hắn. Mùi hương của máu vẫn như thế,thật mê hoặc tâm can.

Hắn không bao giờ ngừng săn đuổi các con mồi của mình, khắc họa những đóa hoa bỉ ngạn  tuyệt đẹp thật rõ lên người chúng.Ngắm nhìn kẻ đang lê lết trên mảnh đất cõi cằn , mang theo tác phẩm mà hắn khắc lên mà cố gắng chạy đi. Bùn đất dơ bẩn làm những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực màu máu mau chóng úa tàn đi.Một tác phẩm thảm hại như vậy, chả cần thiết giữ lại.

Emily chẳng thế nhìn rõ tâm trạng của người thợ săn kia thế nào , chỉ nghe được tiếng hừ lạnh phát ra từ nơi hắn.Chiếc mặt nạ vô hồn cứ mãi hướng về phía cô làm Emily có chút hiếu kì. E dè ló đầu quan sát, thu được vào tầm mắt của cô chỉ là tia ánh sáng lóe lên từ lưỡi móng vuốt sắc nhọn thấm đẫm máu tươi.

Chỉ còn một chút nữa sẽ hoàn tất việc trị thương, nhưng cô lại hiệu chuẩn trượt. Cảm giác đau đớn truyền đến làm cô càng đau hơn. Vết thương lúc nãy vẫn chưa lành , cộng với việc cô đang chạy làm nó rách ra thêm.Máu thấm ướt cả áo của cô. Trên người lại mang theo không ít hoa bỉ ngạn , tác phẩm của hắn. Emily nuốt một ngụm không khí xuống cổ họng sớm đã khô khốc.Tuy cảnh tượng đã quá quen thuộc nhưng khi gặp thợ săn , cô vẫn luôn dè chừng. Nhất là Jack, hắn luôn ẩn nấp trong sương mù mà di chuyển, nhưng kẻ sống sót giống cô khó mà xác định hắn ở đâu.Nhưng đến lúc xác định được rồi thì đã quá muộn. Hắn sẽ từ từ khắc những đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ nở rộ lên cơ thể chúng. Một cách nhẹ nhàng và đau đớn.

Cố gắng gượng dậy để chữa trị, đôi tay cô run rẩy cầm ống tiêm,tim càng ngày đập mạnh hơn, tiếng tim rõ đến mức có thể nghe mà ko cần ống nghe chuyên dụng.Nhấn chìm bản thân trong nỗi sợ hãi, cô lại hiệu chuẩn trượt. Nỗi đau từ lưng lại truyền đến như bóp nhịp thở của cô đến nghẹt thở, hút cạn toàn bộ sức lực trong người làm cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Hai tay ôm lấy đầu, cơ thể run rẩy lên từng nhịp vì dòng máu nóng nơi vết thương vẫn chảy đều trên tấm lưng bé nhỏ.Cô buông đôi tay , đôi mi rũ xuống , đành lòng chấp nhận cái kết của mình. Cô biết mình sẽ giống những kẻ kia, bị móng vuốt sắc bén đâm xuyên cơ thể, rồi từ từ biến thành thứ mang trên mình tuyệt tác của hắn ta.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn thấy xung quanh chẳng có động tĩnh gì.Emily dần mở đôi mắt xanh lên.Đám mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cách cô đã nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ ấy.Cô không nhìn thấy hắn, " Bây giờ có thể an tâm mà trị liệu rồi "Cô nghĩ.Xoay người tựa lưng vào mảng tường trắng đã cũ.Những con mắt thật kinh khủng,cố gắng tự trị thương cho mình trước khi kẻ kia quay lại.Nhìn vào những con mắt đó , cô cảm thấy ám ảnh chúng, tốc độ trị liệu cứ thế mà giảm xuống.

Khoảnh khắc cô hồi phục hoàn toàn là khi cô nghe được tiếng thét thê thảm của người đồng đội cuối cùng của cô.Cậu ta đã lên ghế một lần rồi , nếu điều đó lặp lại một lần nữa thì........Thần chết đã ở bên cậu ta cùng với chiếc lưỡi hái.

Emily ho khan một tiếng khi nghĩ đến chuyện đó. Tình hình bây giờ thật sự rất tệ , ba người đồng đội của cô , cô đều không thể níu giữ ai ở lại.Trận đấu này xem ra đã định thắng thua , làm gì thì cũng chả thể thay đổi được , nhưng cô không muốn chết một cách thảm hại như vậy , cô phải đi tìm hầm. Nhưng hiện tại , thì nó ở đâu nhỉ ?

Còn chưa kịp rời nơi vị trí ban đầu , trái tim ở lồng ngực lại vang lên tiếng đập thình thịch , rõ từng tiếng một . Ánh sáng tím nơi trái tim phát lên một cách nhàn nhạt rồi từ từ đậm dần .Emily nép vào một góc nhỏ, tìm kiếm ánh đèn đỏ dưới đất để xác định vị trí của Jack.

Nhịp tim rõ ràng đến mức có thể nhảy ra bên ngoài , vậy mà cô vẫn chưa thấy bóng hình của hắn ta. Cô lùi lại sau bức tường , nhưng vô tình vấp ngã phải tấm ván đặt ở đấy , tạo ra một âm thanh cực kì lớn , thu hút tên thợ săn. Cô gắng đứng dậy nhưng không thể , chân cô hình như đã bị chuột rút , di chuyển rất đau . Xem như lần này cô tiêu đời rồi .

Jack nghe thấy tiếng động liền lập tức đi đến , con mồi mà hắn tìm kiếm cuối cùng cũng thấy rồi.Thế nhưng hắn lại khựng lại , từ từ quan sát con mồi đang cố gượng dậy . Chạy được vài bước đã ngã khụy xuống , hai tay ôm lấy mắt cá chân mà thu người lại.

Bước đến bên cạnh người con gái ấy , đôi tay khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn kia vào tầm mắt , không cho kháng cự dù chỉ một chút.Nhìn kĩ lại thì cô gái này khá xinh xắn,đôi mắt xanh thấm đậm nỗi u buồn và mái tóc được búi gọn ra phía sau. Thoạt nhìn sẽ nghĩ cô ấy yếu ớt nhưng không phải. Cô đã trở nên mạnh mẽ , kiên cường hơn để sinh tồn trong trò chơi sinh tồn này.

Hắn lại chợt nhớ đến công dụng của chiếc gậy mình mang theo . Mang theo nó , hắn đối với những kẻ sống sót có thể dịu dàng hơn đôi chút. Như bây giờ vậy, đem bóng hình của cô gái bác sĩ bé nhỏ kia mà bế phỏng lên, để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thay vì xích chặt trong vòng dây thừng bong bóng mạnh bạo kia.

Nhìn cô gái trong lòng sững sờ đến mức không phản ứng, trên mặt thoáng vài nét ửng hồng rồi vội vàng tan biến.Khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.Emily trong vòng tay của hắn như một con mèo nhỏ xù lông , đôi lại vùng vẫy vài lần rồi lại thôi. Nhưng trông như vậy , đối với hắn rất đáng yêu , ít nhất là như  thế. Nơi hắn đi qua luôn rải đầy những bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.

Jack bế Emily đến trước , cô gái bé nhỏ trong lòng hắn cũng không động đậy nữa.Ánh mắt cứ dán vào chiếc ghế tên lửa màu đỏ kia mãi không rời.Chiếc ghế này vốn dĩ chỉ dành cho kẻ sống sót , nhưng hôm nay người ngồi vào vị trí đó lại không là cô , mà là hắn.TRong vòng tay vẫn giữ chặt bóng dáng nhỏ bé kia.

-Anh.....tại sao không giết tôi ?

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió vang lên bên tai hắn , giọng nói của thiên thần.Đúng thật là hành động này không giống với hình tượng kẻ thợ săn máu lạnh và nguy hiểm mà hắn đã cất công gầy dựng bao lâu nay.Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến điều đó.Hắn cũng không biết sao bản thân mình lại làm như vậy , chỉ biết là khi hắn ở bên cạnh Emily lại thấy vô cùng dễ chịu.

-Vì...tôi đã thắng rồi.

Nhàn nhạt trả lời câu hỏi kia,hắn tựa lưng vào chiếc ghế.Mệt mỏi với những cuộc rượt đuổi, hắn hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.Dù đôi mắt sắp nhắm nghiền nhưng vẫn dõi theo từng hoạt động , cử chỉ của cô gái nhỏ nhắn ấy , dù cho là cử chỉ nhỏ nhất , hắn cũng có thể thấy được.

Emily đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn một cách chăm chú đến kì lạ.Hắn đang tự hỏi , rốt cuộc cô đang nghĩ gì.Có phải một kẻ máu lạnh như anh đang chơi đùa với con mồi bé nhỏ là cô trước khi giết chết hay không ?Nhưng hiện tại , hắn có thể cam đoan với cô rằng,hắn không có hứng chơi đùa với cô bác sĩ nhỏ này.

Chì là cái không gian tĩnh mịch và yên lặng đến đáng sợ này , đóa hoa bỉ ngạn tỏa ra hương thơm ngát khiến hắn không kìềm chế được , ôm lấy người cô , vòng tay siết chặt nhưng cũng nhanh nới lỏng ra.Hương thơm của đóa hoa bỉ ngạn này khác với những đóa hoa bỉ ngạn khác mà hắn từng gặp.Mùi hương tỏa ra ra lấn át các mùi hương khác.Nó thật mê hồn , làm cho khung cảnh càng thêm quỷ mị.Nó quyến rũ hắn , khiến hắn không thể buông tay.

Nhưng hiện tại thì thời gian cũng không còn dài nữa , trận đấu sắp tới của hắn cũng gần bắt đầu.Jack chậm rãi đứng dậy ,  động tác với cô vẫn mang chút cẩn trọng, hắn sợ rằng quen tay sẽ khiến cô bị thương.

Dừng lại trước cổng hầm đỏ , dưới sâu đó chỉ là một màu đen kịt.Trước lúc đặt Emily xuống ,  hắn rót vào vành tai một lời thì thầm, giọng nói trầm và khàn , mang theo chút ma mị :

-Tối mai đến phòng tôi.~

Jack đặt Emily xuống hầm , luyến  tiếc nhìn cô rời khỏi.Lần đầu tiên , hắn tự tay thả một kẻ sống sót.

Còn tiếp...

________________________________________________________

Haizzzz , mãi đến giờ mới xong.Tớ xin lỗi vì để cậu chờ lâu ạ.Vài chỗ khá giống cậu vì tớ bí quá.Mà đến năm mới rồi , chúc cậu mạnh khỏe nha ( ^ _ ^ ) Còn khúc sau nữa cậu nhá , mà chắc lâu lém mới ra  ( tại tớ bận quá ) Hơn 2000 từ lunnnnnnn.

HAPPY NEW YEAR !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top