Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba chữ, Anh nói với em!

Nó là bạn thanh mai trúc mã của anh. Nhà anh và nhà nó ngay cạnh nhau. Nó và anh đã sớm là bạn thân của nhau và nó đã sớm trót yêu anh mất rồi.

Nó yêu cái cách anh luôn hòa nhã và thân thiện với mọi người xung quanh, nó yêu cái cách mà anh hăng say thực hiện ước mơ, nó yêu cái bản tính không bao giờ lùi bước của anh và quan trọng hơn tất cả.

Nó yêu nụ cười của anh.

Nó yêu anh là vậy, nhưng chẳng dám nói ra, nó sợ anh sẽ xa lánh nó. Đồng tính, phải rồi, anh và nó đều là con trai. Cái cách mà mọi người nhìn nhận giữa 2 người con trai yêu nhau, họ nói kinh tởm. Cậu chẳng muốn vậy, cậu không muốn anh phải chịu tổn thương khi bị người khác soi mói. Cậu sợ, cậu sợ lắm.

Mãi lấy tư cách bạn thân mà bên anh, lặng lẽ giúp anh, đi bên cạnh anh mà lòng sao thấy xa quá.

Phải rồi, hai đường thẳng song song có bao giờ giao nhau?

-----------------------------------------------------

"Này dậy đi! Đồ sâu lười nhà cậu! Dậy!!!! Tớ chẳng muốn trễ đâu!!!! Dậy!!!" mỗi từ "dậy" là mỗi phát đánh bằng cái gối bông vào thẳng mông của con sâu ngủ trên giường.

Lạ sao? Có gì đâu mà lạ! Anh và nó đã là bạn thanh mai trúc mã, muốn vào nhà thì có gì là khó. Huống gì cái nghĩa vụ gọi con sâu này dậy đã là cái nhiệm vụ đã có từ lâu. Ba mẹ nó nhìn anh cũng đã chai cái mặt rồi.

Con sâu lười chả có dấu hiệu gì động đậy, chỉ kéo cái chăn xuống, để lộ mái tóc nâu bù xù

"Taehuyng à! 5 phút nữa!" nó lười biếng ngọ nguậy cái đầu rồi rút vào chăn ngủ tiếp.

"Jeon Jungkook!!!!"

"Rồi rồi! Tớ dậy liền đây!" quả nhiên chỉ cần anh lên giọng một xíu mà đã bật dậy chạy tót vào phòng vệ sinh.

------------------------------------------------------------

Nó và anh kề vai nhau đi trên con đường sau khi càn quét xong bữa sáng mà mẹ Jungkook nấu. Hai bên đường hoa đã nở rộ. Cuối cấp rồi, thời gian bên anh đã gần đến hồi kết.

"Suy nghĩ gì thế?" anh lắc mạnh nó rồi quàng vai thân thiết.

"Hửm? Không có gì! Chỉ là...tớ đang suy nghĩ..hoa nở đẹp đến mấy rồi cũng tàn nhỉ?" nó cười nhẹ, anh mỗi ngày luôn quàng vai nó vậy mà nó luôn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch. Không biết anh có nghe thấy không nhỉ?

"Cậu đang nói gì thế? Tất nhiên rồi sẽ tàn! Hôm nay ăn gì mà làm bộ văn chương thế?" Anh xoa đầu nó, làm mái tóc đã chải gọn gàng thành cái tổ chim. Nhìn cậu như thế làm anh cười phá lên.

"Rối tóc tớ hết rồi này! Thật tình" khỉ thật, anh có phải mặt trời đâu, sao lại tỏa sánh ấm áp đến thế? Hy vọng mặt cậu không đỏ lên, nếu thôi anh sẽ biết mất.

Con đường đến trường hôm nay lấp đầy tiếng cười vui vẻ của anh và cậu, ngôi trường sừng sững trước mắt. Vui thật đó, hạnh phúc thật đó.

Khi được bên anh.

Cậu sẽ lưu giữ mãi nụ cười này trong tim để mỗi khi buồn cậu còn có cái để mỉm cười.

------------------------------------------------------

Vào đến lớp, những gương mặt thân thuộc như ngày nào nhưng sao hôm nay mặt ai nấy đều pha lẫn một chút buồn rầu nhỉ?

Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng hay nói cách khác hôm nay là ngày cậu chia tay với trường và cả...là cậu phải từ bỏ cái tình cảm là tất cả trong cậu. Nhà anh sát nhà cậu, cậu có thể qua mọi lúc cũng được nhưng vấn đề ở đây, là anh không có ở đó, là anh phải đi du học, là cơ hội tốt để thực hiện ước mơ của anh.

"Này làm gì mà mặt ai cũng như đưa đám thế? Mấy cậu có buồn bằng tớ không chứ? Ngày hôm qua tớ bị chó rượt rách mất cái quần rồi này!" cậu đứng trước lớp mà nói lớn lên.

"Là tại cái số cậu đen đấy! Hahaha!!!"

"Sao em chó không cạp luôn cái mông cậu nhỉ? Hahaha!!!"

"Ya!!! Mấy cậu chẳng thương tớ!" nó mếu máo, mặt vờ như khóc.

"Hahaha!!!"

Cả lớp cười phá lên, áp đi cái không khí trầm lặng lúc nãy. Jungkook không muốn mọi người buồn đâu, hãy để Jungkook làm trò vui vì Jungkook không muốn những người mình yêu thương phải buồn rầu.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu nhóc trẻ con đang vờ khóc bên cạnh, anh nhìn cậu lâu lắm. Ánh mắt anh sao mà nhẹ nhàng quá, sao mà yêu thương quá. Xin đừng nhìn cậu như thế nữa nếu không...

Cậu sẽ không quên được anh đâu.

Chuông reng, mọi người nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào, hôm nay thầy ăn mặc lịch sự hơn bình thường, hôm nay thầy không mang theo cặp.

Đã vào tiết nhưng thầy vẫn ngồi tại bàn giáo viên, mắt lướt qua từng học sinh phía dưới, đâu đó trong chiếc mắt kính dầy cộm là đôi mắt ướt lệ.

Thầy đứng dậy đi lại phía bảng xanh. Thầy viết ngắn gọn 3 chữ.

"Hãy sống tốt!"

Cả lớp ai nấy mắt đều rưng rưng, không kìm được xúc động mà chạy lên ôm chầm thầy, từng giọt lệ rơi rơi như thấm đẫm cả một trang giấy. Thầy đã dạy ở cái lớp này bao nhiêu năm, tình cảm cứ thế lớn dần. Lòng hăng say, tâm huyết của thầy cứ thế trao cho chúng tôi.

Hôm nay, trời thật đẹp!

Cậu len lén nhìn về phía anh, đôi mắt nâu của anh cũng đã bao phủ bởi màn sương mờ ảo. Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía thầy, trao tặng thầy cái ôm chân thành nhất.

Cậu mỉm cười, cậu cũng theo cả lớp mà chạy lên ôm thầy, nhưng chỉ có cậu là vẫn giữ nụ cười tươi trong khi ai nấy đều đã đẫm lệ.

Có đau không cậu?

Không khí trong lớp học ấm áp lắm đều là xuất phát từ con tim của mọi người.

----------------------------------------------------------

Buổi chia tay cứ thế kết thúc, chiếc áo trắng tinh của anh và cậu nay đã chằn chịt chữ màu, còn có chỗ ướt đẫm cả.

Hôm nay là ngày đặc biệt nhất.

Trên con đường về, cậu quay sang nhìn anh.

Ngày mai anh đi rồi, cậu sẽ xa anh rồi.

Không còn những cái quàng vai, không còn những nụ cười, không còn vui đùa nhau nữa.

Cậu không được gặp anh nữa.

Nỗi nhớ này cậu biết chôn vào đâu?

Từng hàng mi đến đôi mắt, cậu đã ghi nhớ rất rõ, thế mà cứ xa một tiếng là nỗi nhớ dâng trào.

Cậu mê muội anh quá rồi.

Làm sao đây anh ơi?

Anh bất chợt quay sang cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của cậu. Cả hai cứ thế song song đi với nhau. Có lẽ cả hai người đều không muốn thời gian cứ thế trôi, đi chậm hơn bình thường, hy vọng sẽ kéo dài được thêm chút nữa.

Cậu bất ngờ, không quàng vai mà là nắm tay.

Anh thật độc ác

Cứ thế làm sao cậu từ bỏ được?

Cả hai cứ thế đi mà không nói gì, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau là quá đủ.

Làm ơn, hãy để khoảng khắc trôi qua thật chậm, làm ơn.

----------------------------------------------

Đêm về, cậu chẳng sao chợp mắt được, cậu suy nghĩ rất nhiều.

Ngày mai là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu có nên nói ra cái tình cảm này? Anh có xa lánh cậu không? Anh sẽ không thấy cậu kinh tởm chứ?

Thế kỉ 21 đã chấp nhận giới tính thứ ba nhưng những lời cay độc về nó không phải không có. Ngay cả gia đình của cậu liệu có chấp nhận?

Cậu cười cay đắng, vị nước mặn cứ thế ướt cả gối. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn của cậu.

Cậu khóc cho cái cuộc tình không kết này.

Cậu khóc cho cái tình cảm không đáng có này.

Cậu khóc cho chính cậu đã yêu quá sâu đậm.

Đêm đó, cậu thức trắng.

------------------------------------------------------------

"Ngày mai" mà cậu lo sợ đã đến. Cậu đi đến sân bay để tiễn anh. Cậu nhất định không được khóc

Thấy dáng người quen thuộc, cậu đi đến cười thật tươi, anh cũng cười lại với cậu nhưng sao cậu lại thấy nó xa đến thế.

Không được rồi, mắt cậu đã ướt rồi, không được, cậu không được khóc, nhất quyết không được.

"Đi đừng có quên thằng bạn này đấy!" cậu vỗ vai anh tỏ vẻ trêu ghẹo.

"Hên xui! Haha" cậu cười lớn ôm cậu vào lòng không quên xoa mái tóc mềm.

"Hên xui em gái nhà cậu, không có tớ cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có lo học không!"

"Hửm? Câu đó phải để tớ nói mới đúng chứ?" anh trêu chọc.

"Aaa!!!!!! Em gái nhà cậu!!!!!!"

"Thôi tới giờ cất cánh rồi! Tớ đi đây!" anh xoa đầu cậu, nụ cười hình hộp mãi không tắt trên môi.

"...cậu không có gì để nói với tớ à..?" vô thức nói ra điều trong lòng, nụ cười của anh tắt hụt, biết mình lỡ lời nhưng sao lại đau đến vậy? Biết thế nào rồi cũng như vậy...

"Aa! Nói giỡn thôi làm gì nghiêm túc dữ thế! Đi đi kẻo trễ giờ bây giờ!" nó xua xua tay bảo cậu đi đi. Đi đi không thôi tớ sẽ khóc đấy.

"Jungkook! Tớ sẽ trở về sớm thôi!" anh mỉm cười, quay lưng bước đi không ngoảnh mặt lại.

Cậu nhìn theo bóng lưng đó.

Nước mắt cậu lại rơi.

Cậu không muốn khóc trước mặt anh, cậu muốn anh nghĩ cậu rất mạnh mẽ. Cậu rất mạnh mẽ....

Cậu gục xuống mặt cho nước mắt cứ rơi giữa chốn đông người. Họ thì thầm gì đó xung quanh cậu nhưng cậu không quan tâm, điều cậu quan tấm nhất lúc bấy giờ là..

Anh đã đi rồi.

Máy bay cất cánh bay đến phương trời mới. Anh đi bỏ lại đây nỗi nhớ chơi vơi, bỏ cậu lẻ loi giữa dòng người.

3 chữ kia cũng chẳng nói được, cậu chôn nó quá sâu trong tim rồi, sâu lắm, anh không thấy được đâu.

Cậu quay lưng bước đi.

Thôi thì cậu sẽ giấu nó vậy. Thanh xuân của cậu ấy.

----------------------------------------------------------

Người ta nói cách quên đi một người là tìm một người khác, nếu không quên được là thời gian không đủ dài. Vấn đề ở đây là cậu không muốn quên, anh đã sâu đậm quá rồi, cậu chẳng thể dừng lại được. Đâu đâu cậu đều nhớ tới hình bóng anh, nụ cười anh, tất cả, đều làm cậu nhớ anh.

Sao cậu quên được?

Thôi thì cậu sẽ sống mãi với nó vậy.

-------------------------------------------------------

3 năm sau

Thời gian trôi nhanh thật, giờ cậu đã là nhân viên của một công ty tiếng tăm, lương tháng đủ xài, an nhàn hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn chưa thể quên được. Đùa à? Ba năm rồi đấy Jeon Jungkook?

Mày thật ngu ngốc

Bước đi trên con đường về nhà quen thuộc. Nhớ con đường này là con đường anh và cậu hằng ngày cùng nhau đi học vậy mà bây giờ chỉ có mình cậu. Hoa hai bên đường đã tàn từ lâu.

Anh ở nơi đó hạnh phúc chứ?

Còn cậu khổ lắm anh ơi!

Trời xế chiều, cậu đang đi thì chợt dừng lại.

Trước mắt cậu là một bóng lưng, nó cứ đứng im như vậy, ăn trộm chăng? Không được, tháng này cậu chưa lãnh lương mà.

Hắn đột nhiên quay mặt và chạy lại về phía cậu. Khoan đã, đó không phải là...

Anh sao...?

Anh ôm chầm lấy cậu, siết cậu thật chặt không cho cậu chạy thoát.

"Tớ yêu cậu!"

Giao nhau rồi, 2 đường thẳng song song đã giao nhau rồi.

Cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực anh mà khóc nức nỡ làm áo anh ướt cả một mảng nhưng họ không quan tâm vì giờ đây, họ đã tìm được mảnh ghép đời mình.

--------------------------------------------------------

Anh biết cậu nhóc yếu đuối mà lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Anh biết lúc chia tay cậu nhóc ấy trốn vào vệ sinh mà khóc một mình.

Anh biết mỗi lần gặp anh là cậu nhóc ấy lại đỏ mặt.

Anh biết cậu nhóc ấy yêu anh từ rất lâu.

Chỉ có cậu nhóc ngốc ấy không biết những cái quàng vai của anh không chỉ vì "bạn thân"

Cậu không biết anh luôn quan sát cậu mọi lúc, những lúc cậu khóc hay cười hay đều biết cả.

Cậu không biết được ánh mắt ngập tràn yêu thương anh dành cho cậu.

Và anh cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi.

Anh yêu cái tính lười nhưng đáng yêu của cậu.

Anh yêu cái cách cậu quan tâm mọi người xung quanh bỏ mặc chính bản thân mình.

Họ hạnh phúc đơn giản vì đường thẳng song song đã giao nhau rồi.

Bây giờ họ đủ trưởng thành để nhận biết bản thân mình. Đủ mạnh mẽ để chống chọi lại con đường phía trước. Đủ yêu thương để bên cạnh nhau suốt đời.

-------------------------------------------------------

Hoa nở rồi cũng tàn nhưng hãy cùng anh trồng một cành hoa khác, sẽ rực rỡ như chúng ta vậy, em nhé!

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top