Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT][MyungYeon]Hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ

" Cảm ơn vì đã khiến em nhận ra một điều : đối với anh, em hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ "

________

Tôi là Park Jiyeon - một cô gái bình thường đem lòng yêu Kim Myung Soo - người mà các cô gái đều mơ ước

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì tôi được học chung lớp với người tôi yêu, được nói chuyện với anh ấy, được ngắm anh ấy mỗi ngày

Nhưng ông trời không cho ai tất cả, tôi may mắn được gần Myung Soo, nhưng tôi lại nhút nhát không nói tình cảm của mình cho anh nghe

Myung Soo có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng trong tất cả số đó, tôi ấn tượng nhất là Son Naeun. Cô ấy là tình địch của tôi, đáng lẽ ra tôi phải ghét cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ cô gái này bởi tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm

Naeun là một cô gái rất có cá tính. Cô ấy cũng theo đuổi Myung Soo lâu lắm rồi. Cô ấy không phải dạng con gái hay ngại ngùng, mà ngược lại, cô ấy rất dạn và kiên trì. Dạn đến mức bị người khác gọi là " mặt dày " vì lúc nào cũng bám theo Myung Soo, kiên trì đến mức dù người ta có chửi rủa là " đỉa đeo chân hạc ", " không biết lượng sức " cũng kiên quyết theo đuổi theo Myung Soo không chịu buông

Mọi người đều biết, Myung Soo rất chán ghét Naeun, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Trực giác của tôi khá tốt, tôi biết chắc, Myung Soo thật sự rất thích cô ấy, chỉ là anh luôn phủ nhận nó thôi

Khi nhận thấy điều đó, tôi buồn lắm. Nhưng tôi biết, cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Vì thế, tôi chấp nhận buông bỏ, dù biết là đau, bởi tôi không phải là người mù quáng trong tình yêu

Nhưng ngay lúc tôi tưởng chừng như mình đã quên được anh thì anh lại tỏ tình với tôi. Phải, thật sự là tỏ tình đó

Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, bởi vì muốn quên anh nên tôi không còn nói chuyện với anh nhiều như lúc xưa nữa, hết giờ học, tôi liền chạy thẳng ra cổng. Đến cổng thì tôi gặp Myung Soo, anh giữ tay tôi lại, ôm lấy tôi, hỏi rằng tại sao lại tránh mặt anh. Tôi né tránh ánh mắt anh, giãy dụa muốn thoát ra, Myung Soo lại càng ôm chặt tôi hơn.

Tim tôi lúc đó cứ đập liên hồi, kêu gào nhảy ra ngoài, mặt tôi thì đỏ ửng như cà chua. Myung Soo à, tại sao anh lúc nào cũng khiến tim em đập mạnh thế chứ !

- Em làm bạn gái anh nha ! - Myung Soo nói

- Anh chắc chứ ? Còn Naeun thì sao ?

Tôi thấy anh mắt anh đầy ý chán ghét, nhưng rất nhanh xẹt qua một tia áy náy rồi biến mất

- Kệ cô ta đi, người anh yêu là em mà

- Vậy thì em chấp nhận, nhưng nếu anh không yêu em nữa thì cứ nói, em sẽ để anh đi

- Ngốc ạ ! Làm sao mà anh có thể hết yêu em được chứ - Vừa nói, anh vừa nhéo mũi tôi

___

Mấy hôm nay tôi thấy Myung Soo buồn lắm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng anh bị ba mẹ mắng, hay bị bệnh, nhưng để ý thì mới nhận ra, mấy hôm nay Naeun không hề lẻo đẻo theo anh như mọi hôm nữa. Chắc có lẽ anh đã nhận ra tình cảm thật của mình rồi. Sao tim mình lại nhói đến như vậy chứ !

Tan học, anh không hề chờ tôi như mọi ngày nữa mà đi luôn. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình là đứa nhiều chuyện, nhưng vẫn không kìm được cảm giác tò mò nên đã lén đi theo Myung Soo. Anh không đi về nhà ngay mà lại ghé vào 1 con hẻm nhỏ, gõ cửa ngôi nhà cấp 4 gần cuối hẻm. Mở cửa cho anh là một người phụ nữ trung niên, tuy đã cố gắng bày vẻ mặt thoải mái nhưng vẫn không thể che dấu sự mệt mỏi nơi đáy mắt. Tôi nghe bà ấy hỏi :

- " Chào cậu, cậu đến đây tìm ai? "

- " Cháu chào bác, cháu muốn tìm Naeun ạ, mấy hôm nay không thấy bạn ấy đi học, bạn ấy bị ốm hay sao ạ? "

- " Thì ra là cậu tìm Naeun nhà chúng tôi, chẳng lẽ con bé lại giấu bạn bè về bệnh tình của mình? "

- " Bác nói sao ạ? Naeun bị bệnh gì thế ạ? Bạn ấy đã đỡ chưa? " - Anh hỏi với giọng hốt hoảng, vì đứng cách anh không xa nên tôi cũng không khó nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh

- " Thôi hay cậu lên lầu thăm con bé đi, nó đang nằm nghỉ trên phòng đó "

- " Vâng, vậy cháu xin phép ạ " - anh nói, rồi vội vàng vào nhà

Thấy không thể nghe được thêm, tôi đành lủi thủi quay về nhà

------
Sáng ngày hôm sau, trông anh có vẻ mệt mỏi và lo lắng lắm. Naeun bị bệnh gì, nghiêm trọng lắm sao? Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh tôi, nhưng anh đều tìm cách lảng tránh mỗi khi tôi hỏi chuyện

Tan học anh lại không về cùng tôi. Tôi đi theo và thấy anh hẹn Naeun ra để nói chuyện

- " Naeun à, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, người anh thật sự thích là em "

- " Vậy còn Jiyeon thì sao? "

- "Anh sẽ tìm cách nói lời chia tay với cô ấy. Nhưng hãy để từ từ được không em, dù sao thì anh cũng là người có lỗi trong chuyện này "

- " Được rồi, vậy anh lựa lời nói sao cho cô ấy đừng tổn thương nha "

Sau khi biết được cái sự thật đau lòng đó, tôi liền chạy nhanh về nhà, bởi nếu còn ở đây, tôi sẽ ngã xuống mất. Trời ơi, hóa ra Myung Soo đã nhận ra tình cảm của mình rồi sao. Dẫu đã biết tâm anh không ở chỗ tôi, nhưng sao tim tôi đau thế này, đã dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng lại không kiềm được nước mắt.

Đôi tay ấy tôi đã từng nắm lấy, lẽ nào đã vội vã trượt đi (*)

Là tôi đã đánh mất anh hay vốn dĩ tôi chưa từng có

Thôi thì cứ mặc cho bản thân mình yếu đuối một ngày đi, tôi cũng là con người, biết được thứ bấy lâu này mình luôn trân quý hóa ra chỉ là sự giả dối thì sao có thể không đau chứ. Cứ khóc cho thật nhiều, thật to vào đi, để rồi trút hết đau thương đứng dậy sống tiếp. Cứ khóc cho thật nhiều đi,  khóc cho bản thân mình, cho tình yêu của mình. Cứ yếu đuối nốt hôm nay đi, để mai mạnh mẽ mà nói lời chia tay. Người ta chỉ xem mày là kẻ tạm bợ thôi, mày lưu luyến làm gì chứ?

Sáng hôm sau, tôi hẹn Mung Soo ra quán cà phê để nói lời chia tay. Anh hỏi tôi tại sao, tôi liền nói lời xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của anh và Naeun, bảo rằng tôi biết anh và Naeun mới chính là một cặp, tôi chỉ là kem thứ ba xen giũa, không hơn không kém. Tôi thấy gương mặt anh ngập sự xấu hổ, đôi mắt anh đầy sự áy náy, anh bảo xin lỗi vì đã lừa dối tôi và chấp nhận lời chia tay

Hết chuyện, anh bảo sẽ đưa tôi về nhà, nhưng tôi từ chối, bởi tôi biết mình không phải nữ chính của đời anh, nên tôi không muốn anh tiễn tôi về, không muốn trái tim mình càng lưu luyến anh. Bởi đơn giản, lún càng sâu thì càng khó thoát, cũng như yêu càng đậm thì càng khó buông tay

Nhìn bóng lưng của anh, tôi thầm nghĩ rằng : cảm ơn vì đã khiến em nhận ra một điều : đối với anh, em hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ. Em chỉ mong sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn, có thể mỉm cười chúc nhau hạnh phúc khi người kia tìm được một nửa đời mình, và nếu có duyên, vào một ngày đẹp trời nào đó, ta gặp lại nhau, vẫn mong có thể ngồi lại, hàn huyên tâm sự với tư cách là một người bạn

(*) : trích dẫn trong sách " Là đánh mất hay chưa từng có "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top