Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

.

.

.

.

.

Nó và hắn lớn lên bên nhau.

.

Hắn học ghi-ta, nó học lắng nghe hắn.

Hắn học đánh nhau, nó học cách băng bó.

Hắn học thức đêm quậy ở quán bar, nó học xác định địa điểm tóm hắn về.

Hắn học theo đuổi hoa khôi, nó học âm thầm thay hắn tặng hoa.

Hắn học cách yêu người khác, nó học cách lặng lẽ nhìn hắn từ phía xa.

...

Đến khi hắn học được cách cưới vợ .... nó vẫn chưa học được cách quên hắn...

...
Mõi câu sẽ tương ứng với 1 câu chuyện

_______________________

Cái lạnh se se của mùa đông đang đến dần. Từng đợt gió lạnh thổi vào gương mặt xinh đẹp, nhưng gương mặt ấy vẫn có vài nét buồn và cô đơn. Trên sân thượng, nó chà xát lòng bàn tay vào nhau, khẽ thổi vài hơi ấm vào.


- Này ! Sao lại đứng đây ? - tiếng nói của một người con trai cất lên.

- Hóng gió thôi - nó mỉm cười với người con trai ấy.

- Điên à ? Đang mùa đông đấy ! - người con trai kinh ngạc.

- Ừ. Tớ biết.

- Biết biết cái khỉ gì ! Đi vào lớp ! - người con trai ấy kéo nó đi.

_____________________

Người con trai kéo nó đi một mạch mà không để ý những lời bàn tán xung quanh. Họ bước vào lớp...

- Này. Park Jiyeon ! Kim Taehyung ! Hai người tình cảm quá nhỉ ? Đang hẹn hò à ? - cô gái vừa lên tiếng khiến cả cái lớp qua lại nhìn cả hai.

- Này Park Hyomin. Dẹp cái ý nghĩ của cậu qua một bên đi ha. Không có vụ đó đâu ! - bỏ tay nó ra, Jiyeon chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói rồi. Nó có vẻ hơi buồn về câu nói của hắn.

- Xì làm gì dữ vậy - Hyomin trề môi. Cô là bạn rất thân với Jiyeon nha. Thử ai ăn hiếp nó đi là chết với cô.

- Hừ. Về chỗ thôi - hắn nói với nó rồi cả hai cùng về chỗ.

Trong giờ học lịch sử, phải nói là cái môn mà cả lớp ghét nhất. Trong đó cũng có nó, mặc dù là học sinh giỏi nhưng nó vẫn chán ghét. Cái đầu của nó chuẩn bị gục xuống bàn thì...

- Này. Jiyeon ! Tớ nói cái này - hắn bên cạnh khều khều vai nó.

- Gì hả ?

- Tớ đang học chơi ghi-ta đấy ! Học được 1 2 bài rồi đấy. Tớ giỏi quá mà haha - hắn vừa nói vừa tự khen mình.

- Ừ ừ cậu giỏi. Học đi rồi đàn tớ nghe - nó mỉm cười nói với hắn.

- Chắc chắc rồi - cả hai nói chuyện với nhau một lúc, rồi cũng trở lại bài học.

____________________

Lớp học hôm nay thật sự yên tĩnh, nó thật sự yêu thích sự yên tĩnh này.

....

- Jiyeon.... Jiyeon...... chị Park Jiyeon có ở đây không vậy... hộc ...hộc... - một cậu học sinh bước vào lớp nó và kêu lớn tên nó.

- A.. tôi là Jiyeon, có chuyện gì ?

- A... Anh Kim... Kim Taehyung đang đánh nhau ở sau sân trường kìa chị !!.

- Cái gì ?! - nó nói rồi chạy một mạch ra phía sau sân trường.

.

.

.

Từ xa, nó thấy không chỉ một mình Taehyung. Mà còn vài đứa con trai lớp nó đang đánh nhau với bọn con trai lớp khác.

- DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI !! - nó hít một hơi rồi hét lớn. Tất cả mọi hoạt động của họ đều dừng lại.

- Tôi cho tất cả 3s. Sau 3 giây không giải tán. Mọi người chuẩn bị uống trà 'đắng' với thầy hiệu trưởng đi - sau lời hâm dọa của nó, cả bọn giải tán.

Nó chạy lại phía hắn, hắn dựa vào bức tường từ từ tuột người xuống.

- Có sao không ? - nó hỏi hắn với gương mặt đầy lo lắng.

- Không.

Rút trong túi ra một chiếc khăn tay. Nó chấm nhẹ lên vết thương khiến hắn nhăn lại.

- Vậy mà không đau - nó lườm hắn.

- Tại sao biết tớ ở đây ?

- Cậu nhóc kia nói.

- Tại sao lại ra đây ?

- Cậu đánh nhau không lẽ tớ không ra.

- Tên nhóc đó thật nhiều chuyện... Aaa đauuu - hắn đang nói thì bị nó ấn mạnh vào vết thương.

- Nhóc đó không nói cho tớ biết thì có lẽ là cậu gặp thầy rồi đấy. Thật bực mình mà - nó tức giận bỏ đi. Hắn có biết là nó lo cho hắn lắm không ?

- Ây ây xin lỗi, xin lỗi mà. Tha cho tớ ha ha - Taehyung đuổi theo nó. Con khủng long này mà nóng lên là rất nguy hiểm.

- Thử có lần sau nữa xem. Tớ sẽ mách bố, mẹ cậu - nó hăm dọa.

- Vâng vâng

Cả hai quay về lớp thì bắt gặp màn khóc lóc thảm thiết của cô bạn Hyomin

- Trời ơi.... hức.... hức.... tớ cứ tưởng.... hai người đi luôn rồi chứ... hức.... khi nảy Yeonie chạy đi làm tớ lo muốn chết... hức.. hức.. - Hyomin ôm chầm lấy nó.

- Ừ ừ tụi này chết rồi đấy. Là hồn ma này. Đồ cái thứ làm quá - hắn nói rồi bỏ lại chỗ ngồi.

- Đồ chết bầm - Hyomin mặt hầm hầm

Về chỗ nào, vào học rồi kìa ! - nó đẩy đẩy con bạn thân về chỗ.

____________________

10:00 PM - Bar Devil

Bar Devil là nơi nổi tiếng nhất thành phố. Nơi hội tụ đại gia, công tử, bang chủ, ..v...v.. Haizz cái nơi quái quỷ này, bây giờ nó phải bước chân vào sao ? Người như nó chả bao giờ vào nơi dơ bẩn này. Vậy mà.... coi như nay miễn một bữa vậy.

[ Flashback ]

- Jiyeon à. Cháu có rảnh không ? - đây là bác Kim, mẹ của Taehyung. Sao lại qua nhà nó nhỉ ?

- Vâng. Cháu rảnh, có gì không ạ - gia đình của nó và hắn biết nhau từ lúc 2 người chưa chào đời. Kể ra thì 2 gia đình rất thân nhau, mặc dù chả họ hàng gì.

- À chả là. Thằng Taehyung nhà bác, nó lại đi đâu nữa rồi. Giờ này chưa về, cháu với nó thân nhau như vậy... - bác gái ấp úng nói, dù gì bây giờ cũng đã tối rồi mà còn nhờ con gái nhà người ta nữa.

- Vâng. Để cháu đi tìm cậu ấy về cho ạ - nó vui vẻ trả lời.

- Vậy sao ? Ôi Jiyeon bác cảm ơn cháu nhiều nhé.

- Dạ - đợi bác gái về nó vơ đại chiếc áo khoác đen, mặc vào và chạy ra ngoài.

" Tên Teahyung chết tiệt ! Tối như vậy còn đi đâu. À mà chắc là lại tới mấy nơi đó. Phải tóm về mới được " - nó suy nghĩ rồi chạy đến Bar.

[ End Flashback ]

Tiếng nhạc bên trong quán cực kì ồn ào. Những đứa con gái... haizz quần áo hở cứ như không mặc gì. Đã vậy, còn đứng ững ẹo phát gớm. Có cả những đứa cỡ tuổi nó và hắn nữa chứ, bọn đó biết uống rượu, uống một lần tới mấy chai. Mà.... hắn ta đâu nhỉ ?

Đi vòng vòng, nhìn tới nhìn lui. Nó cũng bắt gặp được bóng dáng say xỉn của hắn.

- Đi về - mặt nó tối xầm lại bước về phía hắn ta lệnh.

- Hử ???........ ai vậy nhỉ ?? Ahah... - hắn nhìn nó rồi tự ngồi cười.

- Giỏi lắm. Đ.i.v.ề - nó gượng cười, gằng từng chữ.

- Quán mới có tiếp viên mới hả?? Ahah bé cũng xinh ấy nhỉ - hắn vòng tay qua eo nó kéo về phía mình.

Gương mặt nó bây giờ đang đỏ lên vì hiện tại nó đang trong vòm ngực rắn chắc của hắn.

...Khoan đã... cái.... cái tay... hắn đang đặt ở đâu thế ?. Mặt nó bắt đầu đen lại, đen cực kì.

- Aaaaa... đau đauuu

- Hừ tỉnh chưa ? ĐI VỀ !!! - nó nhéo vào eo hắn thật mạnh rồi hét lên, bỏ ra ngoài.

- O.O - hắn không hiểu gì cũng chạy theo nó ra ngoài và đi về.

------------------------

Cái ngày quần gì thế nhỉ ? Hết chuyện này đến chuyện khác. Sáng giờ hết người này Jiyeon đến người kia Jiyeon, nó mệt chết rồi.... mà đặc biệt cái thằng khùng ngồi cạnh nó sáng giờ tự kỉ ngồi cười một mình ấy. Nguy hiểm. Nguy hiểm.

- Yah. Taehyung ! Cậu uống thuốc chưa ? Có sốt không vậy ? - nó đưa tay sờ trán hắn rồi lại sờ mình. Đâu có nóng nhỉ ?.

- Bị điên hả ? - hắn lườm nó.

- Cậu mới điên đó. Sáng giờ làm cái quái gì ngồi đó cười như 1 thằng tự kỉ thế ?

- Xì. Tớ đang nhớ đến tiên nữ của tớ - hắn bắt đầu mơ mộng.

- Thằng khùng - Hyomin từ đâu bay đến.

- Hừ... Chả là anh đây sắp cua được một tiên nữ đấy - hắn nghênh mặt lên.

- Gì ?! Người như cậu mà cũng đòi đi cua hả ? Ahaha - Hyomin cô ôm bụng cười.

- Này. Nhưng tôi đỡ hơn cậu đấy. Chưa có 1 thằng bạn trai ahahahah - hắn đáp trả lại.

Hai người cứ cãi nhau. Còn nó, nó chỉ ngồi im lặng nhìn cả hai cãi. Nhưng có ai biết, bây giờ trong lòng nó đang nhói lên.

....

- Anh Taehyung có ở đây không ạ ? - 1 cô gái với giọng nói dễ thương ló đầu vào

- Ê thằng kia có em gái tìm mày kìa - Hyomin đánh đầu hắn rồi nhìn nhìn về phía cô gái

- Ễee đó không phải hoa khôi lớp cạnh sao ? Kang Narim á !

- Hình như.... mà đúng rồi !! Kang Narim đó !

Hắn cùng cô hoa khôi đó đi ra ngoài với sự bàn tán nhiệt tình của lớp và cả.... mà thôi đi nó có là gì đâu mà buồn chứ ?

Có ai biết chính nó, chính nó là người mỗi ngày cố gắng đi học sớm và lén lút tặng những cành hoa cùng vài bức thư cho cô hoa khôi ấy. Cũng chính nó đã giúp hắn và cô hoa khôi đến với nhau.... mặc cho lòng đau lên từng đợt nhưng nó vẫn cứ làm vì... nó Yêu hắn !

---------------

Thời gian gần đây nó có vẻ như đang lảnh tránh hắn. Sáng sớm đã bỏ hắn mà đi học trước, buổi trưa không còn thấy bộ mặt khủng long ăn tạp của nó tại catin nữa, ra về chưa kịp nói câu nào là chả thấy bóng dáng nó. Đa số chỉ là gặp nhau trong giờ học mà.... giờ học thì có nói chuyện được gì. Nhất định phải tìm ra lý do !!!

.

.

.

- Làm gì vậy ?! Tránh ra ! - nó khó chịu khi từ nảy giờ hắn cứ chắn trước mặt nó

- Sao lại tránh ? - giọng hắn bắt đầu tức giận

Không lẽ bây giờ nói do hắn dành thời gian bên cạnh cô bạn gái mới mà quên đi sự hiện diện của nó ?

- Cậu đang chắn cửa thư viện đấy ! - lời nói của nó khiến hắn giật mình nhìn xung quanh mọi người đang chờ hắn nhích ra 1 bên

Nó bỏ đi thẳng vào thư viện, hắn liền co giò chạy theo và lải nhải bên tai nó

- Này Jiyeon sao giận mình vậy ?

- Này sao lại tránh tớ

- Này trả lời đi chứ !!

- Này tớ....

- Nín ngay lại nếu không muốn phát triển nồi giống - nó lườm khiến hắn câm nín

Sự im lặng chưa được bao lâu thì cái miệng đó lại tiếp tục việc lải nhải bên tai nó. Cái tên này ! Không có cái gì may miệng hắn lại sao ta ?

- Chẳng phải vừa mới quen 1 em nữa sao ? Cậu không sợ cô ta giận à ? - nó mệt mỏi lánh sang chuyện khác

- Không sợ chỉ sợ cậu giận tớ thôi ! Tớ coi trọng tình bạn giữa chúng ta lắm đấy nha

Hóa ra.... hóa ra hắn vẫn mãi coi nó là 1 người bạn. Tim nó bây giờ như muốn nứt ra thành từng mảnh, lòng ngực nó thắt lại những giọt nước mắt muốn tuông trào ra. Đúng nó chỉ là 1 người bạn...

.

.

.

.

.

.

----------------------

------

Làn gió nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa anh đào rơi xuống nền đất tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn. Nơi đó có 2 con người, 1 nam 1 nữ, họ trao nhau chiếc nhẫn cưới trong sự hạnh phúc của hai bên gia đình và sự chúc phúc của những người bạn...

Taehyung. Hắn ta đã hết hôn, đã trao nhẫn cưới cho 1 người con gái mà hắn rất yêu. Tiếc.... vì đó không phải nó.....

Còn nó ngồi đấy ngắm nhìn người con trai nó yêu đang đeo nhẫn cho 1 cô gái khác. Lòng nó vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng hắn cũng đã đến được với người hắn yêu, buồn vì... nó không thể quen được hắn...

Cũng đã mười mấy năm rồi, từ lúc nó hiểu được tình yêu là gì. Nó chưa buông tay được đấy, vẫn im lặng mà không nói rõ trái tim của mình...

Rời khỏi lễ đường nhộn nhịp mà mọi người chờ bắt hoa của cô dâu, nó bước đi theo hướng vô định.

Từ khi nào mà nó đã bước đến biển thế này ? Nơi đây... là nơi nó luôn đến mỗi khi buồn và cũng là nơi có nhìu kĩ niệm với hắn...

Nhìn phía xa biển những đợt sống vỗ nhẹ nhàng như đang an ủi nó vậy. Hít 1 hơi thật sâu, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống...

" Tôi cứ nghĩ , chỉ cần ở bên anh ấy thêm một ngày nữa thôi , được nhìn khuôn mặt và nụ cười ấy thêm một ngày nữa thôi . Rồi nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn buông tay vào ngày mai...."

--The End--

_________\\\\\\\\__________

Hoàn thành rồiii

Bây giờ tự đọc lại mà thấy đau lòng ghê T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top