Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng thu dịu dàng rơi xuống mặt đất làm bừng sáng bên từng khu phố. trái đất có thể nằm ở một vị trí khác để mặt trời không thể chiếu vào nhưng tại sao nó vẫn nằm ở đó? chẳng ai biết.

seungwan từ khi chấp nhận lời tỏ tình của bae joohyun đến bây giờ cuộc sống có vẻ khác hơn một chút. mọi thứ đều thay đổi kể cả việc cơ bản nhất là mọi khi son seungwan ở một mình, bây giờ lại luôn có thêm một cục nợ khó ở đi theo, à nhưng seungwan cũng chẳng lấy đấy làm phiền đâu.

nàng kéo chiếc rèm cửa màu trắng ngà ấy sang hai bên mở cánh cửa và định lòng ra tưới cho mấy cây hoa tulip và đinh tử hương của nàng chút nước nhưng ai ngờ cây nào cây đấy cũng no nê nước cả rồi. à đấy kể từ khi có thêm joohyun, chị chẳng bao giờ để nàng phải làm những việc như này. chị dậy sớm, dọn nhà, chị tưới cây, chị nấu ăn và gọi seungwan dậy.

hôm nay là chủ nhật nên chị để cho seungwan ngủ thêm chút nữa nhưng có vẻ nàng đã no giấc mộng hè rồi. nàng bước đến bên chị, người đang ngồi ở góc ban công được che nắng, say sưa đọc sách và tận hưởng ly espresso mà ngày nào chị cũng đi tới quán cà phê ở đầu phố mua.

joohyun gập quyển sách lại.

"sao hôm nay em dậy sớm thế?, chắc là sắp có bão nhỉ?"

"đừng có làm em bực"

joohyun kéo seungwan lại ngồi vào lòng chị, từng ngón tay đan vào mái tóc rối của seungwan.

"chị này"

tay joohyun vẫn không dừng lại.

"ừ?"

"sao chị lại thích em?"

đến bây giờ bàn tay luồn vào kẽ tóc của nàng mới dừng lại, chị đơ ra một lúc vì chẳng biết phải trả lời như thế nào.

chị gặp em vào chiều thu tháng 10, nếu nói về ngoại hình thì hôm đấy em là một cô gái đầy mệt mỏi khi phải ở lại trực nhật thêm gần một giờ nữa, chị cũng không phải thích em do nhân cách vì khi ấy là lần đầu chị thấy em, chị chẳng biết em như thế nào cả. thế nhưng chị thích cái cách em làm mọi thứ, em cười, em nói..

giờ có thể ở với em chị cảm thấy mọi giây phút đều thật quý giá. chị muốn bên cạnh em làm tất cả mọi thứ, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn. chị biết rằng em của chị không phải một cô gái yếu đuối mà em lại là một cô gái luôn đề cao lòng tự trọng, chị biết rằng em không muốn chị nghĩ em của chị yếu đuối để mà làm tất cả những thứ đó cho em nhưng mà em ơi, cái đấy không phải thương hại đấy là một chữ yêu thôi.

joohyun lại tiếp tục vuốt ve seungwan.

"em nghĩ tại sao trái đất lại ở cạnh mặt trời mà không rời đi chỗ khác?"

seungwan ngập ngừng.

"em không biết"

"chị đối với em cũng như vậy, về cơ bản thì trái đất không thể rời đi chỗ khác còn áp dụng lên chị thì là chị không thể không yêu em."

chẳng cần dài dòng bất tận như "chị yêu em từ cái cách em làm việc này và rồi em làm việc kia" hay là "chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên" mơ hồ mộng mị, một câu trả lời ngắn gọn như thế cũng đã đủ làm seungwan yên tâm rồi.

mặt trời vẫn còn ở đó, trái đất lại chẳng đi đâu thì chị cũng vậy. em ở đây, chị ở bên em cùng với tình yêu nhỏ bé của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top