Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: 60s
Author: Min or Min Cáo cũng là nó đó.
Disclaimer: Trong thế giới kì lạ này mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Paring: WooGyu
Rating: PG - 13
Category: SA,romance,pink.
Summary: _chỉ cần 60s là đủ cho một chuyện tình.
*nhìn tên với summary là biết mình lấy cảm hứng từ đâu rồi ha?! :">*
∞∞∞
- Xin hỏi quí khách dùng gì ạ?
- Cho một latte.
- Xin quí khách đợi một lát.
Sung Kyu xoay người rất chuyên nghiệp tiến về quầy pha cà phê.
- Một latte bàn số 7.
- Anh! Vị khách ở bàn số 7 đẹp trai ghê! - Ji Ae vừa pha cà phê vừa trầm trồ.
- Con nhỏ này! Lo làm việc đi,tăm tia cái gì? Có muốn bị sếp trừ lương vì cái tội lơ là trong giờ làm việc không hả? - Sung Kyu gõ cái mâm lên đầu nó.
- A đau em! Nè! Bưng lên cho khách đi! Thiệt tình,thấy đẹp nhìn mà cũng không cho nữa! - Ji Ae đặt tách cà phê lên bàn,ấm ức xoa chỗ bị cậu gõ.
Sung Kyu vui vẻ cười. Cậu rất thích chọc con bé này. Nó chỉ mới 18 tuổi thôi,là độ tuổi hồn nhiên mơ mộng,nghĩ gì nói đó.
- Cà phê của quí khách đây ạ!
Sung Kyu đặt tách cà phê lên bàn,không quên đính kèm một nụ cười. Đây là tác phong làm việc của cậu - luôn nở nụ cười với khách hàng. Thường thì họ sẽ cười lại hoặc gật đầu với cậu. Nhưng...người khách ấy không thèm nhìn lấy cậu.
Sung Kyu bĩu môi đi về phía quầy pha cà phê.
- Người đâu mà bất lịch sự. - cậu làu bàu.
- Hahahaha! Ông anh đáng thương của tôi! Tội nghiệp anh quá đi! Cười dễ thương như vậy mà bị người ta lơ. - Ji Ae gục đầu lên quầy cười rũ rượi.
- Yah! Thôi nha! Đang quê nha! - Sung Kyu xấu hổ cao giọng.
Ji Ae cười đến chảy cả nước mắt. Một lúc sau nó mới ngừng lại được.
- Anh đẹp trai đó trông có vẻ buồn buồn anh nhỉ? Anh nói xem,có khi nào anh ấy bị thất tình không? - Ji Ae tò mò hỏi cậu.
- Anh ta có ra sao cũng không liên quan đến em. Lo làm việc đi.
- Xì! Anh vẫn còn quê vụ hồi nãy chứ gì. - nó chu mỏ.
*cốc*
- A! Sao lại cốc đầu em? Anh ỉ mình lớn nên ăn hiếp em hoài nha!
- Đáng đời em!
Trái với sự vui vẻ tại quầy pha cà phê, ở bàn số 7,Woo Hyun buồn bã khuấy tách cà phê. Người con gái anh yêu vừa nói lời chia tay với anh. Woo Hyun thở dài một tiếng,chuyện tình cảm đúng là không lường trước được,có đó rồi lại mất đó,chóng vánh ngỡ như chỉ diễn ra trong 60 giây.
Nhấp một ngụm latte,Woo Hyun gật gù. Không quá ngọt,rất hợp với khẩu vị của anh.
- Tính tiền! - anh đặt tờ 50000 won lên bàn rồi đứng dậy đi về. Ngày hôm nay với anh quá là tồi tệ.
- Ơ anh gì ơi! Anh chưa lấy tiền thừa nè. - Sung Kyu gọi với theo nhưng người thì đã khuất dạng.
- Người đâu mà kì lạ. - Sung Kyu lẩm bẩm.
Hôm sau,Woo Hyun lại đến. Tâm trạng anh đã khá hơn nhiều so với hôm qua.
- Tâm trạng anh có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Xin hỏi anh dùng gì? - Sung Kyu nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Woo Hyun ngạc nhiên nhìn người phục vụ đang tươi cười ở trước mặt mình. Trong một giây nào đó,anh cảm thấy cậu rất giống hamster.
- Cậu biết tôi à?
- Vâng! Hôm qua anh có đến đây. Tâm trạng anh lúc đó tệ hơn bây giờ nhiều.
- Vậy à? Uhm...cho tôi một latte.
- Anh vui lòng đợi một lát ạ! - Sung Kyu lại nở nụ cười cố hữu. Woo Hyun cảm thấy chói mắt vì nụ cười của người thanh niên trước mặt. Anh cười nhẹ xem như đáp lại.
- Lúc cười trông cũng đẹp trai quá chứ! - Sung Kyu nghĩ thầm.
- Wow hôm nay anh đẹp trai cười đáp lại luôn kìa! Anh nên mua vé số đi,biết đâu chiều nay trúng độc đắc thì sao? Tới lúc đó không cần chạy tới đây làm thêm kiếm tiền đóng tiền học nữa. - Ji Ae chọc ghẹo.
- Nói linh tinh! Pha latte đi.
Cả ngày hôm ấy,nụ cười của Sung Kyu cứ lửng lơ trong tâm trí Woo Hyun. Anh cốc đầu mình. Chỉ là một nụ cười thôi mà,có gì đáng để bận tâm chứ?
Việc Woo Hyun ngồi ở bàn số 7 mỗi ngày đã thành lệ. Số lần trò chuyện giữa Sung Kyu và anh tăng lên. Cậu nhận ra anh là người ấm áp chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình. Woo Hyun cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu. Có gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong tim hai người họ.
- Hôm nay Sung Kyu không đi làm sao? - Woo Hyun hỏi khi thấy người phục vụ đứng trước mặt mình là Ji Ae chứ không phải cậu.
- À hôm nay anh ấy có việc bận rồi. Anh dùng gì ạ?
- Uhm. Như cũ đi!
Woo Hyun chán chường nhấp một ngụm cà phê. Latte hôm nay đắng quá!
Một tuần sau,Sung Kyu đi làm lại. Một tuần không có anh giúp cậu nhận ra mình thích anh mất rồi. Cậu nhớ khuôn mặt đẹp trai đó,nhớ cách nói chuyện dí dỏm của anh,và nhớ cả đồng tiền điếu ẩn hiện ở khóe miệng mỗi khi anh cười nữa. Cậu nhớ anh nhiều lắm.
- Này! Sao anh ngồi thẫn thờ vậy? Không sợ sếp trừ lương à? - Ji Ae vỗ vai Sung Kyu khi thấy cậu ngồi nhìn bàn số 7 như mất hồn. Hôm nay anh không đến.
- Đằng nào cũng chả có khách mà.
- Anh đang nhớ anh đẹp trai ngồi bàn số 7 đúng không?
- Đâu có đâu.
- Đừng có giấu em. Em thấy hết đó. À,mấy hôm anh nghỉ anh ấy có hỏi em về anh đó.
- Vậy à? Anh ấy hỏi gì? - Sung Kyu quay phắt lại nhìn Ji Ae. Cậu cười ngượng ngùng khi thấy vẻ mặt "eyyy biết ngay mà" của nó.
- Anh ấy không thấy anh nên hỏi em là anh đâu rồi. Em nói với anh ấy là anh có việc bận nên nghỉ vài hôm.
- Vậy thôi à?
- Ừ. Chứ anh muốn gì nữa?
- Không có gì. Cám ơn em.
Tối,Sung Kyu đóng cửa tiệm ra về. Lúc này,trời đột nhiên đổ mưa to. Sung Kyu đành đứng chờ mưa tạnh vì cậu không mang dù theo. Đang xuýt xoa vì lạnh thì bỗng có một chiếc áo khoác rất dày phủ lên người cậu.
- W...W...WOO HYUN?- Sung Kyu ngạc nhiên nhìn người đang che dù cho mình.
- Em định đứng đây đợi mưa tạnh sao? - Woo Hyun nhìn cậu cười.
- Sao anh lại ở đây?
- Vậy anh không được ở đây sao?
- Không...không phải như vậy. - Sung Kyu vội vàng xua tay.
Woo Hyun bước lại đứng đối diện với cậu.
- Sung Kyu à,anh nhận ra là mình thích em mất rồi. Anh thích em từ lần đầu tiên thấy em. Anh thích đôi mắt híp cong lại mỗi khi em cười,thích nụ cười đáng yêu như hamster của em,thích mọi thứ về em. Một tuần không gặp em,anh nhớ em lắm.
Sung Kyu xúc động. Thì ra anh cũng có cảm giác với cậu.
- Em cũng vậy. Em cũng nhớ anh lắm. Hôm nay anh không tới,em buồn lắm. - Sung Kyu nắm vạt áo khoác nói nhỏ.
- Em đồng ý làm người yêu anh không? - Woo Hyun nhìn thẳng vào mắt cậu tìm kiếm câu trả lời.
*gật gật*
- Tốt quá! Đi thôi! Để anh đưa em về! - Woo Hyun ôm vai cậu bước đi.
Sung Kyu hạnh phúc tựa vào người anh. Mưa không còn lạnh nữa.
Trong khoảnh khắc 60 giây chạm mắt,hai người họ đã tìm được câu chuyện tình của chính mình.
∞end∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top