Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot: Theo sau

Tittle: Theo sau
Pairing: Taehyung x Jungkook
Categories: gentle.
Disclaimer: Viết với mục đích phi lợi nhuận và thỏa mãn tinh thần của một Vanilla Cookie.
Summary: "Cậu cứ đi nhanh như vậy mà bỏ tớ, lỡ tớ sau này mỏi chân, không theo kịp cậu thì sao đây?"

_________________________Enjoy!______________________

Nắng lại len lỏi những tia ấm áp vào căn phòng, lượn lờ trên gương mặt non nớt của Jeon Jungkook. Nhíu mày vì chói, cậu nhỏ trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn như thể chẳng muốn ly khai. Những ngày cuối đông luôn khiến người ta lười biếng. Con mèo Vanilla lông trắng như sữa từ đâu leo lên ngực cậu an tọa. Nó nghiễm nhiên xem nơi này là chỗ nằm và thản nhiên phá hỏng giấc ngủ của cậu. Jungkook khó chịu xoay người, đẩy con mèo béo ra khỏi, lầm bầm mắng nó mất nết rồi cũng tỉnh dậy.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tươm tất mọi thứ, cậu nhìn mình trong kính lần cuối trước khi ra khỏi nhà, tự mỉm cười.

_Cậu này hôm nay rất bảnh đó nha! Chắc chắn cậu ấy sẽ thích cậu! Cố lên!

Bởi vì bố mẹ luôn bận công việc ở Nhật Bản nên họ định cư tại đó, còn cậu vì không muốn rời Hàn Quốc mà quyết ở lại một mình. Tuy có hơi đơn độc, trống vắng nhưng rồi cũng quen vì cậu còn có con mèo béo của mình và người con trai ấy.

Đóng sầm cửa, chạy như bay trên con đường Gwanghwa dẫn đến trường đại học Cheonsoo, cậu í ới gọi tên người phía trước "Taehyung! Taehyung!". Song, người đó tuyệt nhiên không quay lại dù bản thân hoàn toàn nghe thấy tiếng kêu đó. Dốc hết sức chạy, Jungkook cuối cùng cũng đuổi kịp người con trai kia. Hít thở liên tục, mồ hôi bắt đầu rơi nhưng vẫn mỉm cười thật tươi với người nọ.

_Kim Taehyung! Chào buổi sáng!

Hắn ta nhìn cậu một lượt rồi thở dài. Cậu nhỏ này làm sao mà cứ bám theo hắn vậy chứ? Kim Taehyung im lặng rồi bước tiếp vì hắn biết thể nào Jungkook cũng đi theo. Và chẳng sai vào đâu, cậu lại theo sau hắn.

_Cậu làm thế nào mà cứ đi nhanh như thế chứ? Chân tớ mỏi nhừ rồi.-Sóng vai cùng hắn, Jungkook liên tục oán thán. Tại sao đã theo đuôi hắn gần cả năm rồi mà chân cậu vẫn không dài ra vậy? Đáng ghét mà!

_Vậy thì đừng đi theo tôi nữa.-Kim Taehyung lãnh đạm nói rồi lại tăng tốc.

_Đợi tớ với cái tên này!-Cậu lại ba chân bốn cẳng chạy đến. Gương mặt bí xị nhìn người kia, làu bàu.

_Cậu cứ đi nhanh như vậy mà bỏ tớ, lỡ sau này tớ mỏi chân, không theo cậu kịp thì làm sao đây?-Đơn phương dỗi hờn, đôi môi hồng thuận bĩu ra, đưa ánh mắt ủy khuất sang người nọ.

_Thì càng tốt chứ sao.-Trong lòng hắn khẽ động. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhỏ này hướng hắn nói như vậy. Kim Taehyung đã rất nhiều lần nghe Jeon Jungkook tỉ tê hỏi "Cậu có thích tớ không?" hay "Sao mãi mà chân tớ không dài? Sao mãi mà cậu vẫn không đợi tớ?" và đại loại các câu hỏi ngốc lăng khác nhưng đây là câu hỏi duy nhất khiến hắn phải suy nghĩ.

Jungkook yên lặng, đột nhiên dừng bước rồi từ từ đi, mặc cho hắn đã vượt qua mình tự lúc nào. Đương nhiên là cậu biết Taehyung không thích cậu vì sự thật là cậu dùng cả năm trời chỉ để chạy theo hắn trên những con đường dài vào mỗi buổi sáng mát lành, mỗi buổi chiều tà cây rợp bóng nhưng đến tận thời điểm này, hắn có động tâm đâu. Ấy vậy mà cậu vẫn lì lợm đi theo hắn, điên cuồng mà thích hắn, chạy sau hắn dù đôi chân có mấy khi tê rần và phồng rộp. Jungkook chỉ đơn giản nghĩ nếu cậu kiên trì đến cùng thì chân tình của cậu hắn sẽ hiểu. Có lúc cậu cũng muốn ngừng thích hắn, ngừng ngay lại những ngày theo chân không dừng bước nhưng lại cố chấp mà tiếp tục.

Kim Taehyung ngạc nhiên khẽ ngoái nhìn cậu nhỏ phía sau hai tay đung đưa, đôi chân ngắn chậm rãi lê bước. Tim hắn đánh "thịch" một tiếng. Hình ảnh quá đỗi đáng yêu khiến hắn đỏ mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ cậu hì hục chạy theo hắn. Chắc cũng dễ thương lắm. Chỉ tiếc rằng hắn đã vô tâm bỏ lỡ. Kim Taehyung định thần, hắng giọng gọi.

_Trễ học rồi đó chân ngắn!

Jungkook ngẩn mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to, tròn mở lớn rồi cong như cây cầu nhỏ mỉm cười.

_Tới liền đây!-Cậu lại chạy đến mà quên mất ủy khuất ban nãy. Có sao! Chỉ cần là người này thì cậu không ngại chịu thêm một chút ủy khuất. Cũng quen rồi.

Hai người song song bước đến trường và mỗi kẻ lại đuổi theo những cảm xúc của riêng mình cho đến khi tiếng chuông báo học vang lên.

Jeon Jungkook uể oải ngồi xuống. Gì chứ cậu hận nhất là môn Triết vào buổi sáng đó nha. Kim Taehyung cũng điềm đạm an toạ. Ông thầy già Min Yoongi thích nhìn cuộc đời bằng lăng kính duy vật bước vào rồi nhanh chóng bắt đầu bài học dài dẳng về cách sống. Chưa đầy hai mươi phút, cậu đã bất tỉnh. Cái đầu nhỏ gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khe khẽ mở là tất cả những gì Kim Taehyung quan sát được. Hắn chọt chọt vào đôi má trắng nộn của cậu rồi nhanh chóng rụt tay về. Cái quái gì? Làm sao mà hắn lại có thể hành động như thế? Hôm nay hắn thật sự bệnh rồi. Nhác thấy ông thầy đang tia mắt về phía Jungkook, hắn dựng cuốn sách dậy che cho cậu rồi chăm chú nghe giảng. Tuy có đôi lần ánh mắt không tự chủ mà liếc nhìn người kia đang mơ ngủ mà mỉm cười.

Hai tiết học nhàm chán trôi qua, như đã được lập trình, cậu tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh đã thấy hắn gật gù tự lúc nào. Jungkook vui vẻ đến cong khóe miệng, ngắm nhìn hắn. Ainha gương mặt này sao mà đẹp trai xuất thần như vậy! Bộ dáng hắn tuy bình thường lạnh lùng nhưng khi ngủ lại nhu hòa. Thật khiến cậu muốn làm chuyện xấu. Lắc đầu vội vàng bỏ đi ý niệm tồi tệ, cậu gắn chặt mắt nhìn lên bảng. Không hề hay biết hắn tựa tiếu phi tiếu mà mỉm cười. Cậu nhỏ này đối hắn còn ngại ngùng. Đáng yêu như vậy. Rồi hắn nhớ tới câu hỏi của cậu ban sáng. Hắn không biết mình đối với cậu là gì. Chỉ là dù vẫn hay tỏ ra lãnh đạm, bất cần nhưng trong lòng cũng đã sớm quen với sự có mặt của cậu. Đôi khi tim cũng hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cậu. Hắn không rõ chính mình nữa.

Mãi rong ruổi với suy nghĩ của mình, hắn không hề hay cậu vẫn đang nhìn hắn cho đến khi hắn kịp định tâm.

_Kim Taehyung! Cậu đang nghĩ gì vậy?-Jungkook ngây thơ hỏi.

_Lo nghe giảng đi.

_Xì! Cậu chẳng bao giờ chịu trả lời tớ đàng hoàng.-Cậu bĩu môi rồi loay hoay ghi chép, không nhìn hắn nữa.

Tiết học lại lần nữa trôi qua với mớ bòng bong đầy rối ren của hắn. Hắn ước gì mình có thể như trước đây, không phải nhọc lòng suy nghĩ về cậu nhỏ bám đuôi mình. Kim Taehyung mang balo trên vai rồi đi ra cửa, Jungkook cũng hấp tấp chạy theo.

_Đợi tớ! Đợi tớ!-Cậu phóng vèo ra khỏi giảng đường, đuổi theo hắn.

Phố Gwanghwamun hôm nay lại ngập nắng. Hắn một bụng suy nghĩ không nhận ra mình đã bỏ xa cậu. Hắn thật sự rối rắm vì cả đời hắn chưa bao giờ trải qua các chuyện về tình cảm và hắn không biết liệu rằng mình có cảm giác với cậu nhỏ này hay không. Đến khi thấy thiếu thì hắn mới quay đầu nhìn cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, tay liên tục đấm vào chân ra chiều rất mỏi, còn gương mặt thì đã nhăn lại từ lúc nào.

_Kim Taehyung tớ đã bảo rằng cậu đi nhanh bỏ tớ, tớ mỏi chân sẽ không theo kịp cậu. Vậy mà vẫn cứ đi. Đáng ghét! Đáng ghét!-Rồi cậu nhìn vào điện thoại của mình, lẩm bẩm._Lại bị bỏ rơi rồi đó cậu đẹp trai sáng nay ơi. Chán thật! Hay là cậu bỏ đi? Đừng có thích cái người chân dài đó nữa? Chân tớ chạy theo mệt đến muốn gãy rồi.

Hắn đứng gần đó nghe được, tim nhói lên một cái. Hắn không nghĩ rằng mình lại làm cậu ủy khuất đến vậy. Trước đến giờ, hắn không quan tâm dù cậu dỗi hờn chỉ bởi hắn biết cậu vẫn sẽ theo hắn và tiếp tục thích hắn. Nhưng bây giờ nghe chính miệng cậu nói ra, hắn không khỏi thấy lo sợ và mất mác. Hắn không muốn cậu nhỏ này ngừng thích hắn. Hắn đã quen với những con đường dài có đôi chân cậu ngắn đuổi theo và hình ảnh cậu luôn hiện diện bên mình.

_Cậu đứng đây từ khi nào vậy?-Jungkook nhìn thấy hắn, lên tiếng hỏi.

_Từ khi không thấy cậu kế bên.-Hắn điềm đạm nói.

_Vậy cậu trở lại làm gì?-Jungkook cúi mặt hỏi.

_Xem cậu thế nào.-Hắn vờ đánh mắt nhìn xung quanh.

_Chân ngắn nên không đuổi theo cậu kịp đâu. Tớ đã nói cậu đừng có đi nhanh, đợi tớ, vậy mà vẫn cứ đi. Bây giờ chân tớ rất mỏi, cũng không muốn đi theo cậu nữa.-Cậu buồn bực trả lời.

_Thì tôi cõng cậu.-Kim Taehyung dõng dạc nói. Chân cũng nhanh chóng khuỵu xuống.

_Không cần cậu. Tớ đang rất giận cậu nên sẽ không lên đâu.-Jungkook chu môi, lắc đầu. Bỏ người ta chạy theo mỏi chân gần cả năm rồi nói cõng một lần là muốn xong hết. Không chấp nhận!

_Vậy thì tôi đành đi trước vậy.-Hắn nhún vai rồi đứng dậy, giả bộ lướt qua cậu.

_Tớ hỏi cậu lần cuối, Kim Taehyung. Rốt cuộc thì cậu có cảm tình với tớ không vậy? Tớ cảm thấy rất rất rất buồn sau mỗi lần bị cậu bỏ rơi đó. Nếu như không thích, tớ liền không bám theo cậu nữa.-Cậu níu góc áo hắn lại, mạch lạc hỏi. Chẳng qua là cậu rất hụt hẫng và do dự về chuyện yêu đương này bởi vì chỉ có cậu đơn phương và hắn ta thì hoàn toàn không có biểu hiện gì hết nên mới muốn rõ ràng một lần rồi tới đâu thì hay tới đó.

Kim Taehyung cúi người, hôn khẽ lên đôi môi Jungkook rồi thủng thẳng đi để mặc cậu ngây đơ ra vì không tin được. Hắn không biết cảm giác của mình là gì nhưng hắn không muốn mất đi cậu nhỏ chân ngắn này. Đi được vài bước, hắn dừng lại rồi gọi cậu, cánh tay cũng tùy ý đưa ra sau.

_Còn không mau về nhà?-Khóe môi hắn cong hình bán nguyệt.

Jungkook giật mình, tay chạm vào môi. Thật ngọt. Kim Taehyung hôn cậu. Là hôn cậu đó! Ôi trời ạ hôm nay cậu đẹp trai thành công rồi! Jungkook ngơ ngẩn sau mấy giây, nghe thấy tiếng hắn gọi thì hoàn hồn. Tâm lập tức vui vẻ, chạy đến lồng bàn tay mình vào tay hắn rồi cùng nhau bước đi.

_Kim Taehyung! Vậy là cậu thích tớ đúng không? Cậu thích tớ đúng không?-Jungkook cười đến rạng rỡ, lay lay tay người nọ.

_Không có. Tôi không thích chân ngắn.-Kim Taehyung trêu chọc.

_Tớ mới không thèm tin nha. Rõ ràng là cậu đang nắm tay tớ rất chặt.-Cậu giơ lên đôi bàn tay đan xen của hai người._Nếu không thích thì cho cậu ba giây để bỏ ra.

_Tôi buông ra, cậu lại cằn nhằn là tôi bỏ cậu.

_Kim Taehyung, tớ đang sắp không vui. Cậu để tớ chạy theo cậu gần cả năm, chân ngắn đi, đường cũng muốn mòn mà đợi tớ hờn dỗi thì mới hôn hôn một cái rồi dắt đi là xong sao? Ít ra thì cũng nói "Ừ, tôi thích cậu!" chứ. Cậu làm vậy mà không có một chút áy náy nào với người cậu đang nắm tay sao?-Jungkook vừa đi vừa nói.

_Vậy bây giờ hôn thêm cái nữa là được chứ gì? Cậu lắm lời thật! Biết thế đã bỏ cậu ngồi đằng kia rồi.-Dứt lời, Kim Taehyung liền đem cậu nhỏ bên cạnh ôm vào lòng rồi hôn xuống. Cảm giác thật tốt. Hắn nghĩ đến mai sau có thêm cậu nhỏ này chính thức cùng mình nói chuyện yêu đương thì vui vẻ đến mức hôn sâu hơn. Dù sao thì đường cũng dài, có thêm một cậu nhỏ chân ngắn cùng sóng bước sẽ đỡ chán hơn rất nhiều nha.

_Cậu dám bỏ tớ, tớ liền bám theo ăn vạ.-Jungkook lè lưỡi chọc hắn rồi cùng nhau bước đi. Ai! Thật tốt vì cuối cùng cậu đã không từ bỏ việc chạy theo hắn.


___________________________THE END____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top