Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại (True End)

"Sau đây là bản tin mới nhất :

Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một vụ án mạng đã xảy ra tại khu phố XXX tỉnh XXX. Nạn nhân là một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng, mất máu quá nhiều do bị chấn thương ở đầu, và đã được đưa vào bệnh viện trong khi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết hung khí là một thanh sắt. Có vẻ như sau khi gây án hung thủ đã vứt sang một góc và bỏ trốn, trên thanh vẫn còn dấu vân tay.

Người dân gần đây cung cấp thông tin rằng đây là ngôi nhà của một cậu trai trẻ, rất ít khi ra mặt nhưng cậu ta vẫn có chào hỏi hàng xóm xung quanh. Cậu ta chuyển đến đây khoảng 2 năm trước nhưng rất thầm lặng. Mọi người đều không biết tên cậu ta, cậu luôn có bộ dáng lầm lì thế nên không ai dám bắt chuyện. Dần về sau, mọi người cũng không để ý nữa.

Cho đến dạo gần đây, những người xung quanh thấy cậu ta bắt đầu có những hành vi kì lạ. Đó chính là cậu luôn ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về rất khuya, không những thế còn có những âm thanh lạ phát ra từ nhà cậu, nghe như một con vật nào đó bị siết cổ nhưng nó diễn ra rất nhanh, còn có những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ai cũng dần sợ khi phải đến gần nhà cậu ta cho đến một ngày nọ, có người thấy cậu dẫn về một cô gái nào đó trong một ngày mưa, không nhìn rõ được mặt. Họ không biết đấy có phải là cô gái bị hại kia không nhưng những ngày sau đó, hàng xóm xung quanh thấy cậu ta hay xuất hiện cùng cô gái kia, hơn nữa sắc mặt cô gái trông rất xanh xao.

Có người còn nói khoảng thời gian sau không thấy hai người xuất hiện nữa. Và đấy cũng là lúc mọi người phát hiện xác của một người con trai khác trước nhà cậu ta, họ hoảng sợ liền gọi ngaycho cảnh sát. Đến khi vào sâu hơn trong phòng mới tìm thấy cô gái đang trong tình trạng nguy kịch.

Tạm thời cô gái kia đã được đưa vào bệnh viện và cảnh sát đang xác nhận danh tính để có thể liên lạc với gia đình cô. Còn tên hung thủ vẫn đang bị điều tra và truy lùng. Từ đây cho đến lúc tên ấy bị bắt thì sự an toàn của cô gái vẫn còn bị đe dọa.

Bản tin đến đây là hết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin nếu có gì mới từ phía cảnh sát."

"Sau đây là bản tin mới nhất :

Sau vụ án cô gái được tìm thấy trong tình trạng mất máu, tình hình đã có tiến triển. Cô gái đang dần hồi phục và phía bên cảnh sát cũng đã điều tra ra được danh tính của hung thủ.

Theo thông tin cho biết, sau ngày xảy ra vụ án không lâu, một người con trai đã xuất hiện gần hiện trường. Mọi người đều không để ý cho đến khi người con trai đó bỗng quỳ xuống và khóc thê lương, la lớn tên 'Aiko'. Điều đó đã làm cảnh sát sinh nghi và yêu cầu bắt giam cậu lại. Nhưng người con trai vẫn một mực không nhúc nhích, vẫn vừa khóc vừa gọi tên người kia, nhất quyết phải gặp bằng được. Mọi người không còn cách đành phải cùng nhau lôi cậu lên xe.

Theo điều tra được, người con trai đó tên là Aoi, khoảng 18 tuổi, mẹ mất sớm chỉ còn lại người cha nhưng đã biệt tích từ 2 năm trước. Sau đó cậu chuyển ra ngoài sống riêng.

Đột nhiên chàng trai có biểu hiện khác lạ, cậu bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn và la lớn cái tên đó không ngừng, cậu còn tấn công cả cảnh sát và mọi người xung quanh. Phía cảnh sát thì cho rằng người con trai này có tâm lý bất ổn nên đã tạm thời đưa cậu vào bệnh viện, gác lại việc điều tra. Họ còn cho biết thêm là ngay sau khi cô gái hồi phục, sẽ nhanh chóng hỏi ra thông tin về chàng trai kia và kết thúc vụ án.

Bản tin đến đây xin hết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin nếu có gì mới từ phía cảnh sát."

"Sau đây là bản tin mới nhất:

Vụ án về cô gái được tìm thấy trong tình trạng mất máu nghiêm trọng cuối cùng đã đến hồi kết sau 5 tháng. Cô gái đã gần như hồi phục hoàn toàn và cung cấp mọi thông tin cần thiết cho phía cảnh sát. Và họ đã bắt giam ngay chàng trai được cho là tình nghi trước đó và nhanh chóng mở ra phiên tòa xét xử.

Theo hoàn cảnh lúc đó, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chàng trai được đưa vào. Vừa nhìn thấy cô gái, chàng trai như nổi điên, muốn vùng vẫy để chạy về phía cô. Trong trạng thái hoảng sợ, cô gái đã la hét và muốn chạy trốn khỏi phiên tòa. Mọi người đã can ngăn kịp thời và tách hai người ra.

Ngay sau đó, phiên tòa vẫn tiếp tục. Chàng trai đáng lẽ ra phải ngồi tù vì hành động điên rồ của mình nhưng sau khi theo dõi, tòa phát hiện ra rằng tâm lý của chàng trai vốn đã không còn bình thường nữa nên đã giảm án phạt chỉ còn là bị đưa vào viện dưới sự giám sát của thanh tra. Điều này đã khiến cho dư luận trở nên xôn xao và bất bình.

Cô gái ấy bị hại đã phải chịu một cú sốc lớn và khó có thể vượt qua được chuyện này. Từ đó mong mọi người hãy cẩn thận hơn khi ra ngoài cũng như hãy thận trọng khi giao du với ai đó để đề phòng xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên.

Bản tin đến đây xin hết, chúng tôi sẽ cung cấp---- Bíp !"
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Haizzz..., ồn ào thật, đúng là nhảm nhí mà, còn không để người khác ngủ." _ giọng người con trai vang lên một cách mệt mỏi, với tay tắt đi màn hình.

- "..."

- "Không sao, không sao rồi, cậu cứ tiếp tục ngủ đi, sẽ không ai làm ồn nữa đâu."

- "..."

- "Cậu không muốn trả lời tớ sao ?"

- "..."

- "Khì... Cũng không sao đâu, dù gì thì cậu cũng không thể nói đàng hoàng được như trước nhỉ ?"

- "..."

- "Nhìn cậu như vậy... tốt thật đấy ! Cậu không thể xua đuổi tớ nữa, cũng như không còn cách gì để rời xa tớ nữa" _ chàng trai nở nụ cười tươi rói với người nằm trên giường, đan tay nắm chặt người kia, giọng điệu nghe có vẻ vui sướng với khuôn mặt ngây ngô như trẻ con, nhưng... nó ở hoàn cảnh này lại có chút quỷ dị.

- "...Tớ muốn nghe giọng nói của cậu, Ai-chan... Mặc dù là trách mắng cũng được..."

- "..."

- "Nhưng tớ không hối hận đâu, cậu như thế này trông rất ngoan ngoãn, tớ thật thích." _ cậu hớn hở ôm chặt người nằm trên giường, không biết có thực là đang ngủ hay không.

- "Nhưng mọi người vẫn đang tìm cậu... họ đang cố gắng chia rẽ chúng ta... Tớ không chấp nhận đâu, không đời nào tớ cho chuyện như thế xảy ra !"

- "Ai-chan là của tớ, của một mình tớ, tại sao họ lại muốn mang Ai-chan đi chứ ?!"

- "Rõ ràng bọn mình luôn ở bên nhau mà, luôn là thế... Kể từ nhỏ, ngay giây phút Ai-chan nắm tay tớ, tớ thực cảm thấy hạnh phúc. Ai-chan không vì thấy tớ khác biệt mà tránh xa, lúc ấy tớ đã mặc định rằng... Ai-chan là người tốt nhất trên thế giới !" _ cậu nở nụ cười yếu ớt, mạch cảm xúc lại lần nữa thay đổi.

- "Từ đó trở đi, tớ luôn bám theo Ai-chan, dù biết rằng cậu đã dần chán ngấy việc ở bên tớ. Khi nhận ra điều đó, tớ buồn lắm, ngoại trừ việc khóc, mách bố mẹ ra tớ thực không còn cách gì để giữ cậu lại."

- "..."

- "Nhưng... Rõ ràng tớ mới là người quan tâm Ai-chan nhất, thế tại sao Ai-chan lại để người ngoài xen vào chứ !... Tớ vốn không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế, tại sao cậu lại ép tớ ?!"

- "Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?... " _ giọng run run, cậu bắt đầu mếu máo, đôi mắt rưng rưng nước chẳng khác gì đứa trẻ, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng dù người con trai có khóc lóc thảm thiết đến mấy thì người con gái cũng không thể thấy được bộ dạng bây giờ của cậu, vẫn cứ thế đôi mắt nhắm nghiền.

- "..."

- "Ai-chan à, làm ơn, nói cho tớ biết đi... Cậu không hề ghét tớ đúng không ? Cậu chỉ đang đùa thôi đúng không, như khi ta còn bé ? Đúng không ? Ai-chan luôn giả vờ không quan tâm nhưng cậu vẫn luôn đối tốt với tớ phải không ? Cậu luôn như thế mà nhỉ ! Mau trả lời tớ đi Ai-chan, nói đi, rốt cuộc cậu xem tớ là gì... MAU TRẢ LỜI TỚ ĐI !!!"

- "..."

- "Cái... Không được rồi, không được." _ giữa chùng, bỗng cậu trợn to mắt, sợ hãi rụt về sau, miệng lẩm bẩm dữ dội.

- "Tớ xin lỗi,... thực xin lỗi vì đã hét lên như thế... Tớ, tớ không cố ý làm phiền giấc ngủ của cậu đâu... Tớ, tớ chỉ muốn nghe Ai-chan trả lời thôi, tớ không hề có ý chạm vào cậu... Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ, sẽ không có lần sau nữa được không, sẽ không có lần sau... "

Chàng trai cứ thế ôm đầu hoảng hốt, con ngươi bỗng chốc co lại, cả người run bần bật,miệng lặp lại những câu xin lỗi không dừng, mồ hôi ra nhiều đến ướt cả mảng áo, trông như đang bị ai đó đánh đập không bằng. Đến một hồi, cậu mới dần bình tĩnh lại, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình rồi nhìn lên giường.

May quá, vẫn không có gì thay đổi...

Cậu hít một hơi dài, từ từ đứng dậy rồi tập tễnh đi về phía cô gái. Đôi mắt cậu nhìn cô không biết là cảm xúc gì, bi thương có, hoài niệm xen lẫn nhớ nhung cũng có. Cậu nhìn hồi lâu, quyết định cúi xuống đặt lên trán người con gái nụ hôn nhẹ rồi đến mắt, đến tróp mũi, đến miệng..., tay cậu cũng áp vào má cô để cảm nhận hơi ấm. Sau khi thõa mãn, cậu mới nở nụ cười, khuôn mặt xanh xao bỗng trở nên tươi tắn hơn, cậu nâng người con gái dậy và ôm cô vào lòng.

- "Tớ yêu Ai-chan thật đấy, yêu nhất trên đời... Với tớ, không ai có thể thay thế cậu, và tớ biết... Ai-chan cũng thế đối với tớ đúng không ? Cậu chỉ ngại không muốn nói ra thôi đúng không ?"

- "..."

- "Cậu không trả lời cũng không sao, vì kể từ giờ... tớ sẽ luôn ở bên Ai-chan, là người duy nhất có thể bên cạnh và chăm sóc cậu mà. Thế nên lần này, dù Ai-chan có làm gì, dù có ai cản trở chúng ta đi chăngnữa, tớ... nhất quyết sẽ không buông tay đâu, nhất định không."

Cậu nói với chất giọng khàn đặc và ánh mắt kiên quyết, tay siết chặt người con gái trong lòng hơn, cậu tham lam ngửi lấy mùi hương tự nhiên từ tóc cô, nhẹ nhàng cọ má mình vào má cô như một đứa trẻ đang làm nũng.

Cô gái vẫn một mực im lặng, đôi mắt chẳng mở ra mà chỉ thở nhè nhẹ, cho ta biết rằng cô đang ngủ rất ngon. Thấy cô không có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu càng cười tươi hơn nữa. Càng ôm cô như đang trân trọng một bảo vật quý hiếm trên đời.

- "..."

.
.
.
.

Trong khi đó tại căn phòng bên cạnh, màn hình máy tính bỗng sáng lên, và có đốm đỏ chớp tắt liên tục như đang thông báo gì đó mới. Rồi đốm đỏ biến mất, một bản tin chợt hiện ra trước màn hình. Tập tin này là một bản tin chứa văn bản kèm vài hình ảnh và nội dung được đề cập đến như sau:

"Sau đây là bản tin mới nhất,

Người con gái nằm trong bệnh viện ở vụ án trước nay đã mất tích, và hung thủ trong vụ án đó cũng đã biến mất không tung tích. Cảnh sát không xác định được tên đó có đem theo cô gái hay không cũng như không biết cậu ta làm sao có thể thoát khỏi sự giám sát của điều tra nhanh như thế, nhưng họ sẽ cố gắng tìm ra manh mối sớm nhất có thể.

Tạm thời gia đình nạn nhân đang rơi vào khủng hoảng vì không tìm được con gái, họ nói rằng con họ vẫn trong quá trình điều trị nên việc bỏ trốn khỏi tên kia là không thể.

Đây là hình ảnh của cô gái mất tích, nếu mọi người ai phát hiện ra điều gì khả nghi hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến cô gái, xin hãy gọi dãy số này XXXXXXXX.

Bản tin đến đây xin hết, chúng tôi sẽ cung cấp---- Bíp !"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tớ sẽ không buông tay đâu..."
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________________________
[Góc tâm sự]

Vậy là truyện này cũng hết rồi ha, côn nhận bộ oneshot này dài hơn Higo nghĩ 😂😂😂

Xong bộ này rồi nên Higo sẽ tập trung lại vào bộ "Tâm thần có được yêu không ?!" nha 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top