Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT] Yêu Em... Ngay Cả Trong Tưởng Tượng (JiJung Couple)

Author: Thùng rác, Byn ( thế nào cx đk mà)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng họ thuộc quyền quyết định của tôi

Summary:

Cũng đáng!!

Vì tôi cũng đã biết rằng tôi yêu em.

Yêu em rất nhiều...

Ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi!!!

Note: Đây không phải truyện đầu tiên mình viết mà là truyện lần đầu tiên đăng lên mạng. Sẽ có những sai sót nên mong các bạn góp ý nhé. Đừngquá mạnh tay nhưng cứ thẳng thắn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!!! ^-^

HOPE YOU ENJOY!!!!

------

Tôi bước về nhà khi đã ngà ngà men rượu, chân không còn thể đứng vững được nữa. Đã mấy ngày nay tôi uống rượ chẳng vì một lí do gì. Chẳng buồn cũng không vui vẻ. Cứ tự tạo cho mình một thói quen không tốt như thế. Mặc, tôi vẫn cứ uống không biết trời đất là gì

Khó khắn lắm tôi mới tra được chì vào ổ khóa. Mắt tôi lảo đảo, hết đánh bên này tới bên kia cố bật công tắc đèn. Tôi mệt mỏi lê cái thân nồng nặc mùi rượu vào nhà. Nhìn quanh một hồi. Nhà hôm nay sạch bóng. Mọi thứ trở về đúng vị trí của nó một cách ngăn nắp. Gần như đây không phải nhà của tôi. Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Thế quái nào... Nhà tôi lại có thể sạch sẽ như thế. Đã mấy ngày nay tôi có động vào thứ gì đâu. Tôi không hề dọn dẹp, cũng chẳng còn nhớ cái gì nên để ở đâu thì làm sao mà nhà có thể sạch sẽ, ngăn nắp như thế này. Hay là người giúp việc. Lương tháng của tôi còn chẳng đủ nuôi bản thân tôi thì lấy đâu ra tiên thuê người giúp việc. Càng ngày càng khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn quanh một lần nữa, tôi nhận ra đèn phòng nào đó vẫn còn bật. Phòng bếp. Tôi lảo đảo bước vào. Chắc lúc đi làm tôi quên tắt. Còn nếu là ai đó thì: một là tôi sẽ cảm ơn người đó đã dọn dẹp nhà cho tôi ( nều thực sự rằng người ấy đã làm); hai là sẽ chửi cho nguời ấy một trận vì vào nhà tôi mà không được phép.

Bước vào phòng bếp. Dáng ai kia sao quen quen. Một cô gái tóc với mái tóc vàng thướt tha. Tôi nghi hơạc. Đầu đau như búa bổ, thực sự không nhớ nổi điều gì. Tôi lảo đảo, chưa kịp hỏi thì cô gái ấy đã quay lại:

- Eun Jung! Chị về rồi- Cô gái vui vẻ, cười tươi nhìn tôi, nhanh chóng lau tay đang dang dở việc rửa bát, tiến lại gần tôi

- Cô...Cô...Cô là...

Tôi giật mình, loạng choạng, ngã nhào ra sau. Kia có phải là... Cô ta sao lại ở đây? Chẳng phải cô ta..

- Eun Jung chị sao vậy?- Cô ta cũng hơi hoảng, tiến lại gần tôi. Chính điều ấy lại càng khiến tôi sợ hơn

- Đừng có lại gần đây? Cô là ... Là Ji Yeon

- Đúng em đây

- Cái quái gì... Chẳng phải cô đã... Chết rồi sao

--Chị nói gì vậy? Em ở đây mà. Làm sao em chết được.

Cô ta cứ càng cố tiến lại gần tôi, điều đó làm tôi thực sự sợ hãi mà lùi lại. Cô ta làm tôi tỉnh cả rượu

- Vụ tai nạn ấy. Chẳng phải cô đã chết sao. Chiếc xe tải đó đã đâm chết cô mà. Sao cô có thể..

- Chị nói quẩn gì vậy. Chiếc xe nào? Em đâu có sao đâu. Chị xem này

Ji Yeon nói rồi đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình định rút lại nhưng... Bàn tay ấy vẫn ấm nóng, mềm mại. Có thật rằng cô ta không chết? Bàn tay này có thực là của người đã chết? Thế thì ai đã chết trong vụ tai nạn đó. Tôi nhìn bàn tay ấy. Nhìn lên khuôn mặt kia. Vẻ đẹp khiến bao chàng trai đắm say ngày nào vẫn không phai nhòa. Từng nét, từng nét một vẫn rất đẹp, rất rõ trước mắt tôi đấy. Vậy là cô ta chưa chết.

Ji Yeon đưa tay lên trán tôi. Mặt cô ta nhăn nhó:

- Chị sốt rồi này. Trán nóng bừng. Người lại nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Chị biết là rượu không tốt cho chị mà.

- Cô chưa chết thật hả?- Tôi th ực sự vẫn nghi hơặc về chuyện đó

- Chị sốt cao lắm rồi đấy. Để em đưa chị về phòng

Ji Yeon dìu tôi về phòng. Tôi thực sự là vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta chưa chết thật hả? Thật không vậy? Nếu cô ta chưa chết thật thì làm sao cô ta có thể dìu tôi về phòng bây giờ? Nhưng nếu cô ta chưa chết thật thì ai đã chết trong vụ tai nạn ấy? Chuyện quái gì thế này. Đầu tôi đau như đang có ai đập thật mạnh vào đầu

- Chị làm gì mà cứ nhìn em hoài vậy?

Tôi giật mình. Hóa ra từ nãy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi làm Ji Yeon đỏ mặt. Và điều này cũng khiến tôi thấy mình thật lố. Ji Yeon đặt tôi lên giường. Cô ta đắp chăn cho tôi. Mang cho tôi một chiếc khăn ấm. Nấu cháo cho tôi. Cho tôi ăn. Mọi chuyện cứ diễn ra nhưu thế cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ

--------------

Ngày qua ngày Ji Yeon vẫn chăm sóc tôi như thế. Ngày trước Ji yeon rất yêu tôi. Và bây giờ vẫn vậy. Cô ta luôn theo tôi từng bước. Mong tôi đáp trả tình yêu của cô. Cô ta luôn là một thiên thần trong mắt người khác, ngoại trừ tôi. Luôn là hình mẫu lí tưởng của cánh đàn ông. Nhưng cô ta chỉ chọn tôi. Ngày ngày lẽo đẽo theo tôi không biết chán. Tôi thì có cái gì. Chỉ là một tên nhân viên lương 3 cọc 2 đồng nghèo kiết xác, chẳng nuôi nổi bản thân. Chỉ là một tên chơi bời có tiếng, một tên nát rượu. Tôi càng cố tránh xa khỏi cô ta thì cô ta càng cố bám lấy tôi. Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả. Môỵ người như Ji Yeon xứng đáng với nguwòi khác tốt hơn tôi. Việc quái gì mà cứ phải lẽo đẽo theo tôi như thế này

--------------

Được Ji Yeon chăm sóc tận tình chu đáo là thế nhưng tôi chẳng khá hơn là bao, chỉ càng cảm thấy mệt mỏi. Tôi mệt mỏi chẳng làm được việc gì. Công việc ở công ty cũng bỏ bê và mới hôm qua tôi bị sa thải. Sa thải cũng tốt. Tôi chẳng còn hơi sức đâu ra nữa mà làm việc. Tôi như một đứa vô dụng chỉ biết nằm ì ra đó. Ăn nhiều, uống thuốc cũng chẳng khỏe lên được

Nhưng cô ta thì vẫn thế. Ji Yeon ngày ngày vẫn tận tụy chăm sóc tôi. Cô ta gần như không biết mệt mỏi, vẫn cố gắng làm lụng vì tôi không một lời ca thán nào. Tôi bỗng cảm thấy phục cô ta

---------------

Tôi thực sự thấy mệt mỏi. Cứ như rằng tôi chưa được ăn gì mấy ngày rồi. Tôi vẫn nằm ỳ ra đó mà chẳng thể nhúc nhích. Thuốc dường như không có tác dụng với tôi. Càng uống tôi càng thấy mệt. Tôi giờ đây chẳng còn đứng nổi trên đôi chân của mình

Ji Yeon bước vào phòng, tay bưng một tô cháo. Em cười nhìn tôi. Đôi mắt em khi cười thật đẹp. Nó như ánh hào quang vực tôi dậy từ cõi chết. Sao nó lại đẹp thế! Những nếp nhăn nhỏ xô lại trên khuôn mặt em khiến em như một người vợ nhỏ bé của tôi vậy. Em đã hi sinh vì tôi nhiều rồi. Những ngày tháng qua em chăm sóc tôi đã chứng minh cho tôi biết em đã yêu tôi tới nhường nào. Và nó cũng chứng minh cho tôi thấy tôi cũng yêu em nhiều biết bao. Em như một người vợ luôn luôn theo sát, quan tâm tôi từng chút một. Tôi yêu em, Ji Yeon à. Đáng nhẽ tôi phải yêu em sớm hơn chứ. Nhưng giờ em chẳng thể thoát khỏi tôi rồi, Ji Yeon ạ

- Tỉnh rồi hả?

Nụ cười ấy lại khiến em ngây ngất

- Ukm

Em nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán tôi, nhẹ nhàng dìu tôi dậy. Thật dịu dàng, em đút cho tôi từng thìa cháo

- Eun Jung làm gì mà nhìn em dữ vậy

Em bụp miệng cười. Tôi nhìn em nãy giờ sao? Tôi cũng theo em mỉm cười. Em trông thật đáng yêu

- Ji Yeon của chị đẹp lắm mà - Tôi vén lọn tóc vương trên gương mặt em

- Thôi đi. Eun Jung làm em ngượng quá - Em đỏ mặt

- Đừng bỏ Eun Jung đi đâu nhé

- Eun Jung nói gì kì vậy - Em đút cho tôi một thìa cháo

- Em đừng bỏ Eun Jung đi đâu nhé

- Ai mà lại nỡ bỏ cái người đáng yêu như thế này mà đi chứ - Em bẹo má tôi cười

Choàng người dậy, ôm em vào lòng. Tôi không thể bỏ con người này được. Em sẽ không được đi đâu hết. Không bao giờ được phép rời xa vòng tay tôi. Tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm.

Nhẹ vuốt mái tóc vàng óng, mượt mà ấy. Hôn lên mái tóc em. Mùi huwong của em khiến tôi an lòng. Giờ nó đã là của riêng tôi.

Em ôm lấy tôi

- Eun Jung à! Em... Yêu chị nhiều lắm

- Eun Jung cũng yêu em rất nhiều

--------

Tôi cố ngồi dậy. Mấy giờ rồi. Tôi cố gắng trèo ra khỏi giường, đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi muốn đứng lên nhìn ngôi nhà của mình và giờ cũng là của em. Tôi không muốn dựa dẫm vào em nữa. Tôi sẽ là bờ vai cho em dựa vào. Sẽ là người chồng mạnh mẽ của em

Bước ra cửa. Dùng hết sức lực yếu ớt của mình vặn núm cửa. Căn nhà của tôi. Nhừo em, nó lại thật đẹp và càng đẹp hơn. Tôi cố lết cái thân mình trên nền nhà. Đứng sau em. Nhìn em từ đây thật tuyệt. Em đúng là người vợ bé nhỏ của tôi. Em thật đẹp.

Dúng hết sức còn lại trong mình, tôi tới bên em. Ôm em từ phía sau. Mệt mỏi dựa cằm vào lên vai em. Em hơi giật mình. Nhưng rồi cũng ngã người, dựa tấm thân em vào lòng tôi. Em cười, hôn lên má tôi

- Ngốc xít. Có khỏe lên không mà ra đây

- Ở đây với vợ là khỏe lắm rồi

- Ai là vợ của Eun Jung chứ

Em nhéo vào mũi tôi. Không thể cưỡng lại cái vẻ đáng yêu đó của em. Tôi hôn lên đôi má trắng hồng, mềm mại ấy. Mắt tôi nhắm lại. Xiết chặt vòng tay

****************

Vòng tay chợt không còn cảm giác. Bỗng buông thõng xuống

Chân từ đó mà ngã theo

Cả thân hình đổ ập xuống

Ngã nhào

Thân xác từ từ mà lạnh dần

Đôi mắt mờ đi.... Em cũng mờ dần

Rồi chẳng còn gì nữa

Bóng tối. Bào trùm quanh tôi là một màu đen lạnh giá

Sợ hãi

Hơi thở yếu dần... Rồi cũng từ từ mà ngừng hẳn

Mạch máu cũng chẳng còn lưu thông

Lạnh quá!!!

Thế này là sao? Chết rồi à? Chết là hết ư? Như thế là như thế nào

Em đâu rồi? Ji Yeon. Tôi sao thế này? Ji Yeon

L.. ạn..h...l...ắ..m

*********

- Eun Jung! Eun Jung! Chị có nghe em nói gì không? Eun Jung

- Tôi không sao chứ? Tôi không chết sao

- Đồ ngốc! Từ giờ chị là của em

Em nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn thật lâu, thật chậm, thật ngọt ngào...Nhưng sao... Lạnh quá. Nụ hôn đầu tiên của tôi...Lạnh lắm!!!!

**********

Típ: Hôm qua tại phòng 18 của tầng 7 tại khu chung cư Queen's đã phát hiện thi thể một cô gái trẻ. Được xác định cô gái ấy tên là Ham Eun Jung, 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng, cô gái chết khoảng một ngày trước. Cơ quan khám nghiệm cho biết cô gái chết do suy nhược cơ thể, không được tiếp tế thức ăn trong nhiều ngày liền. Điều đặc biệt ở cô gái này khiến các nhà khám nghiệm ngạc nhiên: cho dù không được ăn trong nhiều ngày liền nhưng khuôn mặt cô gái vẫn rất hồng hào, cơ thể không có dấu hiệu của sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong nhiều ngày liền. Nhiều người phát hiện ra thi thể cô gái đã phản ánh lại rằng dường như cô gái này vẫn đang cười chứ chưa hề chết

************

Em có độc ác quá không Ji Yeon.

Em đã đưa tôi đến bên em bằng cách này.

Em đúng là một con người lì lợm mà. Ngay cả khi đã ra đi thì em cũng không buông tha chô tôi.

Cũng đáng

Vì tôi cũng đã biết rằng tôi yêu em.

Yêu em rất nhiều...

Ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #jijung