Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn ngoài đường, ẩm ướt.

Quán cà phê đang vắng khách, chỉ có một cô gái trẻ.

Cô gái ngồi ở một góc khuất trong quán, sát bên một cửa sổ hướng ra mặt đường. Trước mặt cô gái có hai li cà phê: một li Capuccino và một li Phin. Cô gái lướt đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có lác đác một hai người dấn bước vội trên hè tối. Mái tóc vàng mượt xõa ra che phủ một phần đôi mắt ươn ướt trong veo, và thứ ánh sáng nhè nhẹ của căn quán hắt lên khuôn mặt trắng trẻo khiến cô toát lên vẻ trầm mặc, kiên định và bí hiểm.

Đồng hồ trên tường chậm rãi kêu tích tắc trong không gian ấm áp, khác hẳn sự lạnh lẽo ở ngoài trời. Cô gái khẽ nhíu đôi chân mày thanh mảnh, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đều lên mặt bàn.

Cô đang chờ anh.

Với một lời hứa hẹn.

Tại đây, cách đây mười năm, cô đã gặp anh, lần đầu tiên.

----------------------------------------------------------------------------

Mùa đông. Tối thứ bảy. Gió vi vút thổi từng cơn lạnh buốt, hiu hắt. Cô hơi co người lại, hai bàn tay nhỏ nhắn ấn sâu hơn vào trong túi như cố tìm thêm chút hơi ấm. Chiếc khăn len dày quấn trên cổ cố gắng một cách vô vọng để che phủ chiếc mũi nhỏ xinh và gò má phúng phính đã đỏ ửng lên vì rét. Cô cúi đầu lặng lẽ dấn bước trên hè vắng, một cách cô độc. Lá vàng rụng lả tả, rời rạc ngoài đường. Khi tới một cửa hàng, cô dừng bước, ánh mắt mơ màng nhìn bảng hiệu ở trên: "Mon Coffee". Cô khẽ thở phào, đẩy cửa vào.

_ Leng keng! -Tiếng chuông vang lên trong trẻo.

_ Kính chào quí khá...A...-Cô gái bồi bàn trẻ tuổi có khuôn mặt dễ mến tỏ vẻ vui mừng khi thấy cô bước vào- Cậu tới rồi à? Mời vào!

_ Ừm, cám ơn cậu, Ái Ly -Cô khẽ mỉm cười lãnh đạm, lặng lẽ cởi bỏ khăn mũ ra vì trong quán thực sự rất ấm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi ở một góc khuất của quán, cô nhẹ nhàng nói với cô bạn Ái Ly, không quên kèm theo nụ cười nhẹ cố hữu:

_ Cho mình một li Capuccino không đá nhé.

_ Ừ, chờ tớ một chút -Ái Ly cười tươi để lộ lúm đồng tiền rất dễ thương, quay người bước đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, nhỏ vội vã chạy ra chỗ quầy tiếp tân, rồi quay lại chỗ cô, vẻ mặt bối rối - À.. cậu giữ Mon giùm tớ được không?

Mon là con mèo cưng của cô chủ quán, Ái Ly là cháu của chủ quán nên hàng ngày sau giờ học nhỏ thường phụ việc cho chủ quán trong tiệm cà phê nhỏ này, và cũng phải trông chừng con mèo Mon này nữa. Ngặt một nỗi Ly lại bị các con vật ác cảm nên hơi bị khó khoản này à nha, đã vài lần nhỏ nhém bị con mèo Mon này cào mặt rồi đấy nhé, không đùa đâu. Cô nhìn con vật béo ú, xù lông giãy giụa trong tay nhỏ, rồi nhìn lên khuôn mặt méo mó thảm hại của con bạn mà chợt thấy buồn cười:

_ Được rồi, dù sao tớ cũng rất thích mèo.

_ Thật sao? -Mặt Ly bừng sáng rạng rỡ. Nhỏ vội đưa con mèo Mon cho cô rồi chạy thoăn thoắt vào bếp- Ly Capuccino của cậu sẽ có ngay đây!

Cô bật cười. Nhỏ bạn cô đúng thật là trẻ con mà! Cô nâng nâng hai lòng bàn chân mềm nhũn của Mon, nghe tiếng con mèo gù gù khoan khoái. Cô lấy hai tay bế con mèo lên, dụi mặt vào cái bụng mềm mềm của nó một cách thích thú. Ấm thật!

_ Cậu có vẻ là một người cuồng mèo nhỉ?-Một giọng nói nhè nhẹ vang lên.

Cô khẽ nhíu mày. Ai vậy? Tông giọng này...đâu phải của Ái Ly? Nhẹ nhàng bỏ con mèo Mon lông xù xuống, cô ngẩng người nhìn người đang đứng trước mặt. Một người con trai cao lớn, mái tóc xám tro hơi bù xù với đôi mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện, dễ gần. 

Chàng trai lạ mặt khẽ đặt ly cà phê Phin xuống bàn cô, quay người lại đằng sau, huýt lên một tiếng sáo. Một con mèo đen tuyền từ đâu chạy tới, dụi dụi đầu vào chân chủ. Anh khẽ nâng nó lên, âu yếm nói:

_ Đây là Shiro, mèo của tôi. Tôi là một người cuồng mèo. Cậu cũng vậy, phải không ?

_ À không, không hẳn là cuồng mèo -Cô nhẹ lắc đầu, mỉm cười- Tôi chỉ là một người yêu thích động vật.

_ À, ra vậy, tiếc thật -Anh khẽ nghiêng đầu, nheo nheo nơi đuôi mắt- Tôi tên là Chu Thành Phong, còn cậu?

_ Tôi tên Lạc Như Bình.

Sau một hồi hỏi han lịch sự, hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn, ít nhất là đối với những người mới gặp nhau chưa đầy năm phút. Ái Ly cũng đã mang li Capuchino ra bàn cho cô. Nói chuyện lan man một hồi, cô rất ngạc nhiên khi biết anh mới từ nước Mỹ chuyển về đây.

_ Cậu là người Mỹ ư?

_ Ừ.

Anh bật cười khi thấy cô há hốc miệng ngạc nhiên.

_ Ở Mỹ có hệ thống giáo dục rất tốt, điều kiện sinh sống cũng rất hiện đại, thuận tiện, sao cậu không học ở đó mà về đây?

_ Hừm, nói sao nhỉ... -Cậu ngừng tay khuấy li cà phê Phin, ngước mặt lên trầm tư suy nghĩ.

Tim cô khẽ lỡ một nhịp.

_ À...-Sau vài giây, cậu cúi mặt xuống nhìn cô cười và nói- Có thể nói là do e...

_Leng keng! -Tiếng chuông lảnh lót vang lên. Ái Ly vội chạy ra chào.

_ Kính chào quý khá...A...-Mặt Ái Ly đỏ bừng. Ai mà đẹp trai vậy trời! Hồi nãy cô đã đứng hình trước mặt chàng trai Thành Phong, rồi tiếp theo con bạn thân Như Bình, nay lại đờ người trước mặt chàng đẹp trai tóc xám tro nào nữa đây?

Mà khoan...Tóc xám tro ư?!!

Không nói không rằng, chàng trai mới vào ấy bước nhanh đến sau lưng Thành Phong. Cô ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn. Ai nữa đây? Hai người này có quen nhau ư?

_ Thành Phong, anh...

Cô thấy vai anh hình như hơi run lên khi chàng trai kia "âu yếm" đặt tay lên.

_ A, em đừng hiểu lầm, anh...

_ ĐI-VỀ-NGAY!

Và thoáng một cái, hai chàng trai bí ẩn nọ đã biến mất khỏi quán, để lại cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bên cạnh nhỏ Ái Ly. Nhưng khi cô đưa đôi mắt thắc mắc sang chỗ nhỏ thì thấy mặt nhỏ đang dần dần càng đỏ lên như quả cà chua chín:

_ A...Đánh ghen...ư? Chẳng lẽ...họ...là GAY?!!

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.

.

.

.

.

.

Sáng thứ hai. Trời vẫn còn lạnh. Khi đã vào giờ học, cô đã ở trong lớp, co người trong đống áo ấm và khăn choàng cổ, nhẹ nhàng ngồi xuống dãy bàn nơi cuối lớp. Con bạn thân Ái Ly của cô cũng đã đến, lụng thụng trong đống đồ như cô nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.

_ Hey, trời lạnh quá ha cậu.

_ Ừ, vẫn lạnh như thế một tháng rồi -Cô nhếch môi cười- Mà...năm nào trời cũng lạnh vầy mà!!!

_ Hì hì...-Nhỏ rụt cổ cười.

Cô khẽ thở dài, quay lên bảng nhìn cô giáo đang bước vào.

_ Chào các em -Cô đặt tài liệu xuống bàn rồi quay đầu lại cười với lũ học trò- Hôm nay chúng ta có học sinh mới.

Cô cứng người khi thấy hai học sinh nam bước vào lớp. Cả hai đều có tóc màu xám tro, trong đó có một người đầu tóc bù xù. Anh.

_ A!...-Ái Ly chợt đứng dậy, trợn mắt chỉ hai người mới mà hét lên làm cô giật mình- Hai cậu...GAY?!!!

.

.

.

.

.

"Mon Coffee"

Cuối cùng thì câu chuyện hiểu lầm đó cũng được gỡ bỏ. Đầu đuôi là do khi hai người ấy đang đi dạo thành phố thì Thành Phong-một người bị mù đường nặng- đã đi lạc khiến em trai cậu ấy-Hoàng Phong- phát hoảng một phen, lục tung cả thành phố lên để tìm anh hai ngốc của mình trong tiết đông lạnh giá đến nỗi run bần bật lên, mà không hề biết rằng chính người anh rất yêu quý của anh lại đang ung dung ngồi sưởi ấm và thưởng thức một ly cà phê nóng trong một cửa tiệm nào đó. Sau khi nghe Hoàng Phong chậm rãi giải thích, cô trầm ngâm miết mãi tay cầm của li Caphuccino, thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.

_ Tiếc quá, hai cậu lại là anh em ruột...-Sau khi đặt li cà phê sữa của Hoàng Phong xuống bàn, Ái Ly khẽ thở dài- Cơ mà tôi cứ tưởng sẽ có một câu chuyện tình yêu đam mỹ ngọt ngào giữa hai người chứ?

Thành Phong chỉ cười trừ, còn Hoàng Phong thì lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô biết cậu chàng lạnh lùng kia trong thâm tâm thật ra chỉ muốn nhảy xổ ra giết con bạn thân của cô ngay mà thôi.

Khi Ái Ly quay người trở vào bếp, cô chợt ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú lên bờ vai trần tròn trịa nhỏ nhắn của nhỏ bạn. Tim cô hơi thắt lại. Sao cô thấy hụt hẫng đến thế?

Từ ngày đó, trong cô bỗng có sự thay đổi. Cô thường hay ngồi tư lự, mơ màng tận đâu đâu, đôi khi cũng không nghe thấy tiếng nhỏ Ái Ly gọi mình nữa.

_ Gần đây sao cậu lạ thế?-Đôi khi nhỏ lại gắt lên với cô như thế.

Cô bỗng trở nên thích nghe nhạc trẻ hoặc những bài hát có giai điệu ngọt ngào, thích vẽ nghuệch nghoạc linh tinh hình gì và gì trên giấy, thích thơ thẩn rất lâu trên mọi con đường của hè phố, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống chậm rãi ở cuối hạ lưu con sông thơ mộng, những điều mà trước đây hầu như cô chưa từng làm bao giờ và đã nghĩ sẽ không bao giờ làm. Và trong những giấc mơ nhạt nhòa của cô, đã bắt đầu xuất hiện một bóng hình người con trai nào đó, lúc ẩn lúc hiện, nở nụ cười ôn nhu nhìn cô đầy ấm áp, và chàng trai ấy khẽ siết chặt tay cô mà dắt cô cùng nhau đi đến cuối chân trời xa...Đã bao nhiêu giấc mơ như thế? Hàng chục, hàng trăm, hay hàng ngàn lần như thế? Cô không biết nữa, nhưng mỗi khi thức dậy, mỗi khi nhìn thấy anh, thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh, thấy ánh mắt bình thản và ôn nhu của anh nhìn cô, là cô lại thấy tim mình thắt lại, loạn nhịp, bồi hồi, và cũng mệt mỏi vô cùng. Nó đau lắm.

Cô biết mình đã yêu anh rồi.

.

.

.

.

.

Cô lặng lẽ xếp sách tập vào cặp. Cả lớp đã về hết, ngay cả Ái Ly bạn cô cũng đã mải mốt chạy vèo ra khỏi lớp khi chuông mới reo vì bận đi làm ở quán. Cũng tại cô muốn làm nốt cái bài tập toán này đã, nên khi cả lớp đã ra hết rồi thì cô mới sửa soạn đi về. Khi chuẩn bị ra khỏi chỗ, cô chợt khựng lại.

Cuốn tập của anh đang nằm im lìm trên bàn.

"Có lẽ cậu ấy bỏ quên..."-Cô lặng lẽ cầm nó lên, tò mò nghĩ-"Nhưng có sao không nếu...Mà thôi, coi một chút chắc không có gì đâu...".

Cô lật lật từng trang tập. Chữ anh thật đẹp. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, ngay ngắn, thẳng lối, vuông vắn lướt qua trước mắt cô, nhưng chợt cô cứng đờ cả tay khi lướt đến trang anh viết gần đây nhất.

Ái Ly.

Sao anh lại vẽ Ái Ly ở đây?

Mắt cô thoáng mờ khi thấy khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười tươi rói của Ái Ly được vẽ rất đẹp bằng bút chì hiện rõ trên trang giấy trắng ấy. Anh...thích Ái Ly ư?

Nước mắt lăn dài trên má cô. Sao tim cô đau đến thế?

Cạch!-Cánh cửa chợt mở ra. Anh.

_ A...Như Bình? Cậu...-Anh thốt lên đầy ngạc nhiên- Cậu chưa v...

Bộp!-Cô đặt mạnh cuốn tập vào tay cậu, cúi đầu xuống để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, giọng nghẹn ngào nói:

_ Xin lỗi...

Đoạn cô chạy đi, không cần biết đi đâu, chỉ cần ra khỏi đó là được rồi. Cô lấy tay che miệng lại, cố ngăn những âm thanh thổn thức thắt lòng.

Vì đau.

Đau, đau lắm, nơi con tim ấy.

Đau lắm chứ.

Tổn thương lắm chứ.

Cứ như mọi thứ đã bị bứt lìa.

Cứ như cả thế giới này đang sụp đổ.

Nỗi đau ấy cứ cào xé tâm can mãi không thôi...

.

.

.

.

.

Cô mệt mỏi đi dọc hành lang vắng người. Cả tuần nay cô đã không nói chuyện với anh. Thậm chí cả việc giáp mặt cũng không. Chỉ cần anh định lại gần là cô đã tìm cớ lánh xa nơi đó rồi. Cô phải trốn tránh anh, để trốn tránh cái tình cảm đơn phương đầy trớ trêu của mình. Một tình cảm không được đáp lại, vì anh đã thích một người khác. Và, buồn cười thay! Đó lại là đứa bạn thân của cô. Đời đắng cay thật chứ!

_ Cảm ơn cậu...rất nhiều...

Một giọng nam trầm trầm vang lên ở một góc khuất của hành lang. Cái giọng này...Cái âm điệu này...Không thể nào! Đúng là anh rồi! Cô vô thức quay đầu lại, và bắt gặp cảnh anh đang ôm chặt một cô gái nhỏ bé trong lòng. Ái Ly...

Cô quay đầu bước tiếp, lặng lẽ đi khỏi đó. Người cô run bần bật. Tại sao lại như vậy? Đã biết người không yêu ta, đã quyết tâm từ bỏ, sao vẫn đau khi nhìn người?

Nước mắt cô lại rơi lã chã.

Tại sao cô lại yêu anh đến thế? Để rồi chỉ nhận lại cho mình những đau khổ?...

.

.

.

.

.

_ Reng! Reng! -Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

Cô khẽ vén tấm mền, hấp háy đôi mắt mệt mỏi mơ màng nhìn đồng hồ. Chín giờ sáng rồi à. Đây là lần đầu tiên cô ngủ nướng đến thế. Cô gượng ngồi dậy, xương cốt rã rời. Ánh sáng gay gắt của mặt trời đã chiếu chói chang vào phòng của cô. Chậm rãi bật điện thoại lên, cô nhíu mày. Ái Ly? Nhỏ gọi cho cô để làm gì chứ? Cô lưỡng lự suy nghĩ. Nên nghe hay không đây?

_ Reng!Reng! -Tiếng chuông vẫn vang lên đầy kiên nhẫn.

Cô bấm vào cái hình tròn màu xanh để bắt đầu cuộc gọi. Tới đây thì cô bỗng thấy buồn cười. Sao hồi nãy mình lại chần chừ nhỉ? Mình giận Ly chăng? Nhưng nhỏ có biết gì đâu? Nhỏ vô tội mà...

_ Alô, mình nghe -Cô thờ ơ lên tiếng

_ Alô, cậu đấy hả? Mình có chuyện muốn nhờ cậu.

_ Chuyện gì?

_ Thành Phong định tỏ tình.

Tim cô chợt hơi thắt lại. Ly nói tiếp:

_Cậu ấy muốn cậu giả làm bạn gái bí mật của cậu ấy để lừa crush của cậu ấy, và sau đó cậu ấy sẽ bất ngờ tỏ tình với cô ấy. Thật lãng mạn phải không?

_ Ừ! Lãng mạn thật...

Giả làm bạn gái ư? Cô nhếch môi cười buồn. Đời quả thật rất trớ trêu với cô mà!

_ Vậy tí nữa có mặt ở "Mon Coffee" nhé! À mà hai mươi phút nữa cô ấy sẽ có mặt đấy. Bái bai!

_ A...Khoan đ...-Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Tắt máy rồi, không để cô nói nữa. Cô chậm rãi nhìn lên đồng hồ. Theo lời nhỏ thì cô chỉ còn mười chín phút thôi, đi chuẩn bị nào.

.

.

.

.

.

Cô vuốt lại mái tóc vàng buông xõa mềm mượt của mình, chỉnh lại bộ đầm trắng tinh khiết mình đang mặc, rồi lại đứng chần chừ trước cửa quán. Cô sẽ nói gì với anh đây? Chúc mừng hai người thành một cặp, hay thổ lộ lòng mình với anh?

Cạch! -Cánh cửa chợt bật mở khiến cô giật mình.

_ Vào đi, sao đứng bần thần ở đây thế? Sắp hết hai mươi phút rồi, cô ấy tới liền bây giờ đấy! -Ái Ly cười tươi, né người qua một bên để nhường đường- Mời "chủ nhân"!

Cô mỉm cười nhũn nhặn, nhưng nụ cười liền vụt tắt sau đó. Liệu Ái Ly có biết rằng nhỏ chính là "cô ấy" không? Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng bước vào trong.

Bùm! Bùm! Bùm!

Giấy pháo bay lả tả khắp nơi. Cô bất ngờ nhìn quanh căn phòng được trang trí sặc sỡ bắt mắt với những hình trái tim được treo khắp nơi. Chưa hết ngạc nhiên, chợt anh xuất hiện trước mặt cô với một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp rực rỡ. Anh-người con trai đã khiến cô thao thức mỗi đêm, khiến trái tim cô bao lần đập rộn ràng thổn thức và cũng khiến cô nhiều lần đau đớn, tan nát thành nhiều mảnh vụn, nay đứng trước mặt cô, với ánh mắt ấm mắt ôn nhu và nụ cười ấm áp quen thuộc, anh chậm rãi lên tiếng:

_ Mèo Shiro rất thích mèo Mon. Mèo Shiro nhờ tôi hỏi cậu rằng mèo Mon có thích Shiro không? Nếu có, Shiro muốn Mon nhận bó hoa này và chấp nhận trở thành bạn gái của Shiro. Mon có đồng ý không?

Một phút trôi qua thật im lặng.

Tách! Tách! -Nước mắt cô rơi xuống nền đất.

Cô sững sờ. Đây là mơ hay là thật?

_ Có, Mon nói rằng Mon rất thích Shiro -Cô chợt bật khóc nức nở, giọng run run- Rất rất thích, từ lâu lắm rồi...

_ Cậu đừng khóc nữa -Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, và cô thấy người run lên bần bật vì hạnh phúc- Không chàng trai nào muốn thấy bạn gái mình khóc đâu...

_ Sao lại là mình? Không phải cậu...thích Ái Ly sao? -Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

_ Ngốc, tôi chỉ thích cậu thôi.

_ Vậy, còn về bức tranh?...

_ Đó là một vụ hiểu lầm...-Anh chợt ngừng nói, mỉm cười nhìn cô- Này, bỏ quá khứ lại đằng sau đi. Từ bây giờ trở đi cậu là bạn gái của tôi rồi đấy nhé!

.

.

.

.

.

_ Tôi sẽ đi du học vào tháng sau!

Cô thẫn thờ. Anh nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Hai người vừa mới hẹn hò được ba tháng thôi mà?

_ Cậu...đi đâu cơ?

_Đi du học, tại Singapore -Anh cụp mắt xuống.

_ Không, chỉ là đùa, là đùa thôi phải không? -Mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước- Chúng ta...chúng ta mới đến với nhau mà? Ta không thể cách xa dễ dàng thế được! Phải không?

Anh im lặng, cúi đầu xuống không nói gì.

_ Trả lời tớ đi! -Cô gào lên bất lực, lắc mạnh vai anh- Nói đi, rằng tất cả chỉ là trò đùa, rằng...

_ Đó là sự thật! -Anh hét lên, mặt nhăn lại đau đớn, mồ hôi chảy ra ướt cả lưng áo.

Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, người run bần bật. Anh nhíu mày, chậm rãi lại gần ôm chầm lấy cô, thì thào:

_ Tôi cũng đâu muốn ta phải như vầy, cậu cũng biết mà? Nhưng ba tôi bắt tôi phải rời khỏi đây, phải rời khỏi cậu...

Hiểu ra được chút ít, cô thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn cúi đầu lặng lẽ.

Bầu không khí trở nên lặng lẽ đến khó xử.

_ Cậu sẽ chờ tớ chứ? -Anh chợt lên tiếng.

Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của anh. Ánh mắt ôn nhu ngày nào, nay sao đau đớn và bi thương đến thế?

_Ừ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Một người đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên.

_ Tới giờ đóng cửa rồi, về thôi Như Bình -Ái Ly mỉm cười, âu yếm nói khẽ.

_ À...ừ...-Cô lúng túng đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ. Trễ thế rồi à. Cô cụp mắt xuống thất vọng. Đã mười năm rồi cô chưa gặp anh. Giờ anh đang ở đâu?

Sau khi khóa xong cửa quán, Ái Ly bật cây dù lên, quay lại nhìn cô đang đứng thẫn thờ nơi hàng hiên.

_ Mưa nặng đấy, về chung với tớ không? -Ái Ly khẽ hỏi.

_ À, không, cảm ơn -Cô chầm chậm lắc đầu, nhàn nhạt nở nụ cười buồn- Một chút nữa là trời sẽ hết mưa ấy mà...

Ái Ly chăm chú nhìn cô, ánh mắt nhỏ buồn rười rượi, nhỏ lên tiếng:

_ Cậu vẫn chờ cậu ấy sau mười năm ư?

_ Đúng vậy.

_ Nếu là tớ, tớ sẽ không thể làm được thế...

_ Nhưng cậu đã làm đấy thôi?

Nhỏ giật mình. Cô nhếch môi cười nhạt, bảo:

_ Thôi, cậu về đi, nếu không bà cô già của cậu sẽ lo lắng đấy.

_ À...ừ...-Nhỏ ngần ngừ quay người bước đi mất.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh của cơn mưa đang thấm dần vào da thịt.

Thật lạnh lẽo.

Và cô đơn.

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cô.

Ứơc gì anh ở đây.

Ước gì anh ôm cô trong vòng tay ấm áp chỉ riêng anh có.

Ước gì...

_ Sao cậu lại đứng ở đây?

Một giọng nam trầm ấm vang lên, tiếp theo là một bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc cô. Cô khẽ mở mắt. Ánh mắt ấy. Khuôn mặt ấy. Nụ cười ấy. Anh.

Đúng, chính là anh - người đã khiến cô yêu rất nhiều và tổn thương cũng quá nhiều. Hằng ngày, hằng đêm, làm việc gì hay đi đâu, cô đều nhớ đến anh, không khi nào quên. Thức dậy cô tự hỏi giờ này anh đã dậy chưa, ăn cơm cô lại tự hỏi hôm nay anh sẽ anh món gì, với ai, đi ngủ cũng tự hỏi anh có đi ngủ sớm không, có thức khuya như lúc ở đây nữa không. Cũng chính cô tự hỏi liệu anh có còn nhớ cô không, hay đã...có người khác rồi chăng? Rồi cũng lại chính cô đêm đó thức trắng đêm để khóc lóc khi tưởng tượng anh đã có một cô gái khác bên cạnh.

Cô...ngốc quá nhỉ?

Anh chợt vươn tay ra, ôm chặt lấy cô vào lòng như không muốn lìa xa cô thêm một lần nữa. Anh nói, thì thầm, giọng run run, nghẹn ngào:

_ Tôi...về rồi...

Nước mắt dâng trào làn mi, cô ôm chặt lấy người anh, khẽ nở nụ cười hạnh phúc:

_ Tớ biết cậu sẽ về mà!

                                         ~ End ~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top