Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Mamihlapinatapai - JungMi

"Mối tình đầu"

Mối tình đầu - một từ khi nói ra sẽ chạm đến rất nhiều kí ức. Đau buồn có, vui vẻ có, hạnh phúc có. Có người xem nó như một phần máu thịt trong tim, một số lại trốn tránh bác bỏ. Dù có ra sao mối tình đầu luôn khó phai, bạn có cố xóa nhòa nó thì sự thật bạn đang giấu nó vào trong sâu thẳm tim mình mà thôi.

Trời mưa lác đác, không khí ẩm ướt bao phủ khắp mọi nơi. Ở đâu đó trong thành phố Seoul phồn hoa náo nhiệt, Yoo Jungyeon cùng sinh viên cũ trường đại học đang họp mặt ăn uống.

"Này mấy cậu! Tớ nghe nói hoa khôi lớp chúng ta đã trở lại"

"Cậu nói ai? Tzuyu phải không?"

"Điên à! Tzuyu làm gì học lớp mình, tớ nói là vũ công ballet Mina"

Cái tên được cất lên như ai đó ném viên sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng đã lâu của cô.

"Mina đã về nước rồi hả? Tớ tưởng cậu ấy phải ở Nga lưu diễn vở thiên nga đen chứ?"

Nayeon lay tỉnh con người lạc vào rừng sương mù. Nayeon lắc đầu ngán ngẩm cúi đầu xin lỗi tiền bối mời rượu Jungyeon.

"Nghe đâu Mina bị chấn thương nên bỏ lỡ cơ hội đó"

Em ấy bị thương? Nghiêm trọng không? Chắc phải nghiêm trọng lắm mới không tham gia lưu diễn! Em ấy chắc rất buồn, ước mơ bao lâu nay mà giờ gần đạt được lại để vuột mất. Yoo Jungyeon! Em ấy đã không cần mày lo nữa. Bên em ấy đã có người đó rồi.

Lòng Jungyeon đắng nghét, không còn tâm trạng ngồi đây cười đùa giả dối với mấy tiền bối cùng bạn học cũ. Cô cáo lỗi, lấy áo khoác vén màn đi ra khỏi lều.

Lại mưa, mưa cứ rả rít không lớn không nhỏ, chỉ rả rít thấm ướt áo khoác ngoài thấm ướt cả trái tim tưởng chừng nguội lạnh. Mặc kệ mình cũng cần cơn mưa khiến bản thân tỉnh táo.

"Này cậu lại nổi điên gì nữa thế?"
Nayeon đuổi theo sau, thấy tên điên họ Yoo đứng ngẩn người nhìn mưa. Nayeon chạy vội vào trong lấy cây dù, trở ra tên dở hơi họ Yoo đã đi tắm mưa.

"Cứ tự làm khổ bản thân mãi sao?"

"Chẳng phải chỉ là mối tình đơn phương chưa bao giờ bắt đầu, cậu có cần khiến bản thân như tên dở hơi không hả?"

Nayeon chịu hết nổi với tên cứng đầu này rồi, chỉ vì tình đơn phương hồi sinh viên mà 6 năm nay cậu ta cứ nhốt chặt tim mình.

"Yah Yoo Jungyeon!"

"Tớ cần một mình"

Jungyeon giọng khàn khàn, ánh mắt trống rỗng nhìn Nayeon.

"Hối hận rồi đi! Nếu hối hận thì khi đó nên lấy dũng khí mà thổ lộ chứ tên đần này"

Tung một cú đá vào ống khuyển Jungyeon. Nayeon ép Jungyeon cầm cây dù, bản thân mình gọi chiếc taxi đóng sầm cửa để lại một câu.

"Tự mà về. Mai mà bệnh là cậu chết chắc" không quên khuyến mãi bàn tay giơ thành nắm đấm.
Hối hận! Tâm trạng cô là hối hận? Không cô sao hối hận khi cả cơ hội hối hận cô còn không có quyền.

Mùa xuân năm 21 tuổi, tôi luôn cho rằng mình sẽ không bao giờ trúng phải tiếng sét ái tình.

Mùa thu năm 21 tuổi tôi lần đầu tiên biết yêu đơn phương cảm giác ra sao.

Cô ấy- vịt con xấu xí chưa hóa kiếp thiên nga. Một cô gái bình thường trong cả ngàn sinh viên Đại học chúng tôi.

Đều gì ở cô ấy làm tôi rung động, tôi chưa từng tự hỏi mình lý do vì sao tôi thầm yêu cô ấy.

Nếu phải nói ra phải chăng cô ấy quá đỗi trầm lặng, tôi lại thích tính cách trầm tĩnh ấy.

Phải chăng ánh mắt - mỗi khi nhìn vào bạn như lọt vào sương mù không cách nào thoát ra được.
Năm ấy, cô ấy chỉ như cô bé con ngây thơ bé bỏng cần được bảo vệ.

Tôi vẫn cứ quan tâm chăm sóc, ở bên Mina. Nhìn em ấy vui cười bên tôi cũng đủ để tôi hạnh phúc cả ngày.

Tôi thích kiểu tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại vững chãi, khi rảnh rỗitôi cùng cô ấy đi dạo dưới hàng cây trong khuôn viên Đại học, nằm đọc sách dưới ánh nắng ở công viên nói đôi ba câu chuyện vụn vặt đời thường. Khi mưa chúng tôi vào vội quán nước, kêu cho mỗi người ly coffee nóng, nhâm nhi và cùng ngắm mưa rơi. Lặng lẽ, an ổn nắm tay nhau.

Để khi Mina vui tôi mỉm cười cùng cô ấy, khi cô ấy khóc bờ vai tôi luôn sẵn sàng cho cô ấy tựa vào.

Bạn cảm thấy đơn giản lắm phải không? Tôi lại thấy như thế là quá đủ.

Yêu đơn phương không đáng sợ, điều đáng sợ là vì yêu mà sợ mất, mất đi quan hệ mình đang có và cả người ấy.

Thời gian dần trôi, Mina hóa kiếp thành cô thiên nga xinh đẹp bao người mơ ước. Còn tôi vẫn chỉ là một người chị, một tiền bối mà em ấy kính mến.

Nayeon đã luôn khuyên tôi từ bỏ đi, dù tôi có làm gì em ấy cũng không một lần quay đầu nhìn về phía tôi. Em ấy giờ là một cô thiên nga quý phái, em ấy cần được bay - bay thật cao.

Ngày ấy rồi cũng đến, ngày mà em tìm được một con thiên nga xứng với em. Một cô thiên nga cùng em nhảy múa.

"Jungyeon unnie!"

Tôi quay lại nghe tiếng em gọi, đã bao ngày em không còn tới tìm tôi như mọi khi. Nhìn em có vẻ gầy đi khá nhiều.

"Đây là vé vở kịch mà khoa em tổ chức, ngày xx chị rãnh hãy đến nha"

Đôi mắt em sáng rực, đây là sân khấu đầu tiên của em.

"Được ngày đó chị nhất định đến"

Ngày hôm ấy trời lại đổ mưa, cơn mưa không lớn không nhỏ. Rả rít suốt chẳng ngưng. Tôi cùng Nayeon đến hội trường, đông nghịt người và người.

"Mina của cậu nổi tiếng thật ấy Jungyeonnie, xem xem toàn nam đi xem này"

Tôi liếc con người tí tởn bên cạnh, thở dài nắm lấy cánh tay cậu ấy xếp hàng vào bên trong.

"Hàng ghế cũng chất lượng đó, Mina cũng tốt với cậu ra phết. Tên ngốc này còn không tỏ tình với cô bé đi."

Tỏ tình sao? Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới cảnh đó. Lỡ Mina không chấp nhận thì sao. Tôi thà đơn phương để được ở bên em ấy như hiện tại là hạnh phúc rồi.

Tôi nghe đâu đó có người nói rằng: "Thầm yêu một người đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là mãi mãi không bao giờ được chấp nhận".

Ánh đèn phụt tắt, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Ánh đèn vàng vọt rọi lên thân hình mảnh mai của em trong lồng sắt.
Bước nhảy mạnh mẽ, biểu cảm khuôn mặt. Bạn diễn đỡ lấy em, rồi hai người dằn co. Tình yêu ích kỉ trói buộc em, dằn vặt em. Em cố vùng vẫy nhưng người kia không cho em lối thoát. Tình yêu đó quá đáng sợ, sự sỡ hữu ích kỉ đến mù quáng đã giết chết em giết chết tình yêu của em.
Em ngã xuống tấm vải phủ lên cơ thể em, mọi ánh đèn phụt sáng. Khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay vang khắp cả hội trường.
Tôi chạy vội ra ngoài tới hậu trường, tôi muốn chúc mừng em. Chúc mừng em đã thành công, em cho mọi người thấy nỗ lực bản thân như thế nào.
"Mina-shi học viện balle của chúng tôi rất mong muốn nhận cô và Momo-shi vào học viện. Đây là danh thiếp của tôi, nếu các cô đồng ý chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn vào lần sau"
Hai người mừng rơi nước mắt ôm lấy nhau, tay run run nhận lấy tấm danh thiếp. Người đại diện bước ra, tôi né người cho ông ấy.
Hèn nhát - tôi lại bỏ chạy một lần nữa. Cô thiên nga của tôi đã cất cánh bay rồi, điều mà em mơ dần thành sự thật. Người cùng em thực hiện mơ ước không phải tôi, em đã có người hoàn hảo bên em. Tôi sẽ chỉ là một kẻ đáng thương thầm yêu em.
"Này cậu tỏ tình với em ấy chưa"
"Đừng nói là bị từ chối rồi đi? Cậu bị từ chối thiệt hả? Jungyeon"
Nước mắt hòa cùng cơn mưa, trái tim tôi trống rỗng nhẹ bẵng, linh hồn trái tim dường như đã không còn. Tôi ôm chặt lấy Nayeon, mặc cho cơn mưa thấm ướt cả hai. Dũng khí, tất cả dũng khí trong hai mươi mốt năm.
"TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM"
Nayeon vùng vẫy cố thoát ra, tôi lại càng ôm cậu ấy chặt hơn chặt hơn nữa.
"YAH...."
"Đừng! Hãy cho tớ ôm cậu một chút chỉ một chút"
Tôi ngắt lời cậu ấy, tôi mặc kệ tôi cần hơi ấm. Nayeon xin cậu hãy đứng yên một chút thôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc chống mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Tỉnh thì ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi tên ngốc"
Vẫn nằm bất động, tôi không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì.
"Aish cậu còn là con nít sao? Ăn lẹ rồi kể tớ nghe ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Nayeon đút từng muỗng cháo cho tôi, bón tôi uống thuốc. Dọn dẹp đống lộn xộn hai đứa bày ra.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Tôi nhìn cậu ấy chậm rì rì kể lại mọi chuyện hôm qua.
"Tớ đã nói cậu từ bỏ từ đầu phải hơn không? Đằng này cứ cắm đầu vào rồi tự mang thương tích. Tên đần này!"
"Đúng tớ là tên đần. Giờ đây tớ vẫn không thể quên em ấy"
"Aish tớ bó toàn thân với cậu rồi. Nằm đó mà tự ngẫm đi."
Nayeon nổi giận bỏ ra ngoài, cậu ấy là người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Hôm qua tôi làm như vậy chắc đã tổn thương cậu ấy rồi.
"Nayeon tớ xin lỗi. Tình cảm của cậu tớ không thể nhận"
Nayeon đứng ngoài cửa nén nước mắt.
"Tên ngốc sao không nhận ra chứ! Tên đại ngốc"
Qua vài ngày dưỡng bệnh, tôi trở lại lớp. Mọi người quan tâm hỏi han tôi đủ thứ, nhìn quanh ngó lại tôi lại chưa thấy em. Có lẽ em giận tưởng tôi không đi xem buổi biễu diễn.
Vài ngày trôi đi, em vẫn chưa một lần xuất hiện. Tôi tới lớp em hỏi thăm.
"Sana-shi! Mấy bữa nay sao chị không thấy Mina?"
"Mina bạn ấy đã làm hồ sơ qua bên Nga du học rồi. Hôm nay là ngày cậu ấy ra sân bay, Mina không nói chị nghe sao? Cậu ấy không cho bọn em đi tiễn, em...."
"Ơ Jungyeon unnieeeee..."
Tôi lao nhanh ra khỏi cổng trường leo lên xe phóng thật nhanh ra sân bay. Em đã quyết định rồi sao? Sao em không nói với tôi một tiếng? Dù em không có tình cảm nhưng với một người bạn em nên gặp tôi để từ biệt chứ. Mina em thật sự nhẫn tâm!
Tấp xe vào, tôi chạy như bay mắt nhìn lên bảng thông báo, tôi chạy khắp các cổng mong gặp được em. Tôi nhận ra tôi cần nói với em, nói ra tình cảm bấy nhiêu năm tôi dành cho em. Tôi hối tiếc tôi đã quá nhút nhát, dù em đã có người ấy nhưng tôi sẽ ích kỉ một lần chỉ một lần thôi. Tôi cần em nghe tiếng trái tim tôi mách bảo.
"Jungyeon unniee"
Tiếng gọi đánh thức toàn bộ cơ thể tôi, quay sang nhìn người đứng phía bên phải.

Dụi đôi mắt mình tôi cố nhìn rõ hơn, đúng chính là em. Tôi chạy vội sang ôm chặt lấy thân hình ngày đêm tôi mong nhớ.
"Tại sao? Tại sao em không nói câu nào đã đi như thế? Tại sao?"
Mina đẩy tôi ra, em khóc sao? Sao em lại khóc. Tôi bối rối lau nước mắt trên gương mặt em, càng lau em càng khóc nhiều hơn.
"Mina..."
Mina dúi vào tay tôi lá thư, lau đi nước mắt. Tôi ngước lên thấy Momo đứng cách đó không xa kêu em.
"Tới giờ em lên máy bay rồi! Chị hãy hạnh phúc"
Em bước đi, ngang qua tôi. Thân ảnh em vụt tan nhanh như bọt bóng xà phồng, tay tôi còn lưu giữ hơi ấm nước mắt của em. Làm tôi nhận ra mình đã gặp, đã ôm nhưng lại chưa nói ra tình cảm bản thân cho em biết.

Nhiều năm trôi qua, cảm giác bất lực lại đến khi tôi muốn bắt đầu tìm hiểu ai đó. Hình ảnh cô bé thích thú nhảy múa trong niềm vui sướng, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Bức thư năm nào em đưa tôi chưa một lần lấy ra xem.
Tôi sợ, tôi sợ với mảnh giấy mỏng manh cũng đủ biến thành con dao sắc bén khoét sâu lần nữa vào vết thương chưa lành.
Nayeon nhiều lần hỏi tôi đã đọc chưa. Tôi luôn im lặng trốn tránh, cậu ấy vẫn bên tôi, vẫn càu nhàu mỗi khi tôi không quan tâm bản thân, vẫn không cần tôi hồi đáp bất cứ thứ gì. Điều duy nhất cậu ấy muốn tôi lại không cho được.
"Jungyeon một lần thôi, dù là giả dối cũng được. Chấp nhận mình, cho mình vào tim cậu không được sao?"
Mỗi khi say cậu ấy lại gối đầu trên ngực tôi khóc ướt cả áo tôi đang mặc, những lần như thế tôi nhẹ nhàng hát ru cậu ấy.
Nayeon ah! Cũng như tình cảm cố chấp cậu dành cho mình. Tình cảm mình cũng cố chấp dành cho Mina, xin cậu hãy chờ mình. Mình luôn biết ơn tình cảm cậu cho mình, mình không thể nợ cậu nữa. Mình cần trả món nợ mà mình thiếu.
Tối đó tôi trở về nhà, nhóc Boongson vẫn nằm cuộn tròn trong ổ yên giấc. Lôi cả người ướt sũng vào phòng, tôi ngồi xuống ghế lấy dũng khí kéo ngăn tủ bao năm chưa hề đụng tay vào.
Mở lớp phong bì, mặt giấy đã ố vàng chứng tỏ cho năm tháng trôi qua.
"Gửi Jungyeon unnie!
Em đã luôn ở đó chờ đợi, chờ một ngày chị tới và bày tỏ cùng em. Không biết bao nhiêu đêm, em mơ thấy chị nói yêu em và em sa vào cái ôm ấm áp của chị. Em luôn thầm yêu chị, nhưng em lại quá nhút nhát để nói ra nỗi lòng mình. Em vẫn tin rằng em luôn tìm chị, chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ chị sẽ nhận ra tình cảm em dành cho chị.
Có phải em quá tự tin chăng? Em đã lầm sao? Em đã sai khi nghĩ chị đối xử dịu dàng với em là tình yêu?
Ngày mưa hôm đó, em thấy chị ôm lấy Nayeon unnie. Giây phút đó mọi thứ trong em tan vỡ, em hận - hận chị khiến em yêu chị rồi lại nhận ra chị bên người khác.
Em quyết định ra đi, em sẽ không thể chịu đựng được nếu phải gặp chị lần nữa.
Nếu chị đọc bức thư có lẽ em đã đi xa rồi! Em không thể viết chúc chị hạnh phúc. Hãy sống thật tốt! Đừng quên từng có người yêu chị rất nhiều.
Minari của chị"
Vò nát bức thư, tôi gục ngã xuống bàn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Mina! Lòng em là có tôi, luôn có tôi. Nếu lúc ấy tôi nói ra, phải chăng kết cục đã thay đổi? Nếu như tôi đừng quá hèn nhát, nếu như...
Trên đời luôn không có nếu như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Trái đất vẫn quay, thời gian vĩnh viễn trôi. Vuột mất sẽ không có 'nếu như' cho bạn quay lại sửa sai.
"Mamihlapinatapai" (*)

Em trở lại và hẹn gặp tôi, chúng tôi ngồi trong quán coffee ngày xưa mỗi khi trời mưa hai đứa lại ra gọi hai ly coffee nóng và ngắm mưa. Em luôn có thói quen gõ tay lên mặt kính, mỉm cười nhìn giọt mưa lăn dài.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Anh chàng phục vụ cất tiếng đưa tôi trở lại thực tế.
"Hai ly coffee nóng, làm ơn cho tôi tách sữa riêng"
"Không cần! lấy hai ly coffee nóng cảm ơn"
Anh chàng phục vụ mỉm cười cúi chào, quay đi. Không gian yên ắng trở lại, tôi ngắm nhìn em. Cô bé năm nào nay đã thêm một chút thành thục, sự trầm lặng ngày xưa giờ càng trầm hơn. Ngày xưa em mang cho người ta cảm giác cô bé thích yên tĩnh nhưng không yên tĩnh đến đáng sợ như bây giờ. Nhìn xuống đôi chân quấn một dải băng, lòng tôi chua xót. Một cô gái bé nhỏ ở bên xứ người, bao năm qua em sống ra sao?
"Bên đó em vẫn sống tốt chứ?"
Ánh mắt em cuối cùng cũng đặt lên người tôi.
"Chị nghĩ sao?"
"Chị nghĩ là tốt, em còn Momo bên cạnh em nữa mà"
Người phục vụ đem hai tách coffee đặt xuống rồi lui vào. Em lại lần nữa lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa.
"Em đã uống đắng được sao?"
"Vâng"
Đây có lẽ là tách coffee nóng nhất tôi từng uống, em vẫn như tôi chưa thể nào quên chuyện ngày xưa sao?
"Em bị thương cần nghỉ ngơi nhiều, đừng để vết thương vào nước"
"Cảm ơn chị đã quan tâm"
Xót xa, hối hận, xấu hổ,.. can đảm trong tôi đã hết sạch, tôi không thể đối diện em được nữa.
"Hôm nay em hẹn chị ra có việc gì không?"
Mina nhìn tôi rồi lấy trong túi ra tấm thiếp màu ánh kim. Tôi nhận lấy nhìn dòng chữ "lễ đính hôn Mina - Momo".
"Mong ngày đó chị sẽ tới dự"
"Chị nhớ ra mình còn chút việc chị đi trước. Tấm thiệp chị nhận"
Tôi đặt tiền lên bàn, lấy áo khoác mặc nhanh vào đi ra khỏi quán. Tôi chưa từng nghĩ nơi chất chứa kỉ niệm đẹp trong tôi lại thay bằng cơn quặn thắt nơi tim.
Dừng lại một chút, tôi cảm giác ai đó ôm lấy phía sau mình. Là Mina, em ấy đuổi theo tôi sao?
"Chị tính chạy trốn như này mãi sao? Yêu em tại sao không giành lấy em? Không nói em biết? Tại sao cả hai ta lại quá ngu ngốc như vậy?"
Tôi quay sang ôm lấy Mina, ôm lấy cơ thể run lên rất mạnh. Trái tim bối rối, em ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn tôi.
Tôi cúi xuống rút ngắn dần khoảng cách cả hai, môi chạm môi. Nụ hôn của nhớ nhung, nụ hôn tôi nợ em 6 năm trước. Chẳng ngọt ngào mà đầy cay đắng.
Tôi buông em ra, quay lưng bỏ đi. Em cố đuổi theo, tôi bước nhanh hơn.
"Em đã biết hết! Em biết Jung yêu em. Jung đứng lại cho em.."

"Mina! Chuyện chúng ta không thể quay trở về. Coi như thật quay về, chúng ta đều hoàn toàn thay đổi. Điều duy nhất quay về là ký ức cùng kỉ niệm. Như việc em không còn là Mina uống coffee với tách sữa nữa, em không còn là Mina luôn gõ tay lên khung kính. Không còn mỉm cười vui vẻ khi phục vụ hỏi chuyện, không thể trở về như lúc ban đầu được nữa. Cho nên, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục bước về phía trước mà thôi."

Tôi ôm lấy em, em giờ đã là thiên nga xinh đẹp. Em thuộc về thế giới mà em đang sống, trưởng thành chúng tôi đã không còn đi chung một con đường. Tôi cũng không còn là Yoo Jungyeon 6 năm về trước, tất cả đã khác.

Tôi mệt mỏi mở cửa vào nhà, Nayeon ngồi đó khuôn mặt ướt đẫm tự bao giờ. Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy.

"Cậu và Mina..."

"Mình đã chúc phúc cô ấy"

Nayeon trợn tròn mắt như không tin lời tôi nói.

"CẬU ĐIÊN AH. Mina nói nếu cậu đồng ý em ấy sẽ hủy đính hôn. Tại sao không nắm bắt?"

"Tớ biết nhưng tớ và Mina không thể quay lại nữa. Mọi thứ đã khác"

"Khác cái đầu cậu đồ não heo này! Đi tớ thay cậu giải thích"
Nayeon đứng lên, tui ngăn cậu ấy lại. Tôi không thể làm khổ hai người con gái này thêm nữa.

"Không tớ không đi. Cậu nghe tớ nói"

"Về rồi nói sau, giải thích với Mina cho rõ"

"CẬU IM LẶNG ĐI! Tớ sẽ không đi gặp Mina. Chuyện cậu và tớ cũng cần giải quyết"

"Cậu với tớ có chuyện gì mà giải quyết?"

"Chuyện tình cảm cậu dành cho tớ. Nayeon tớ không thể giả mù giả điếc nữa. 6 năm 6 năm dù tớ có đần cỡ nào cũng nhận ra chứ. Tớ không muốn cậu lo sợ mất tình bạn này mà tự giày vò mình nữa."

"Jungyeon.."

"Cậu hãy nghe tớ nói được không? Hiện tại ngay lúc này tớ chưa thể trao hết trái tim mình cho cậu. Tớ..."

"Cậu là đang thương hại tớ phải không? Cậu có từng nghĩ tớ cũng như cậu chờ đợi cậu suốt quãng thời gian đó nhưng rồi thì sao ? Tim cậu có bao giờ nghĩ đến tớ 1 lần nào chưa hay chỉ nghĩ về Mina người mà cậu luôn đơn phương suốt 6 năm . "

"Nayeo! tớ biết bản thân đã làm tổn thương cậu rất nhiều, nhưng bây giờ hãy để tớ bù đắp cho cậu.."

Nayeon bất ngờ tát tôi một bạt tai, cái tát này tôi xứng đáng có nó.

"Cậu im đi đừng nói nữa! Yoo Jungyeon tớ không nghĩ cậu lại nhẫn tâm như vậy. Tự hỏi trái tim cậu dành cho ai? người khiến cậu phải khổ sở suốt 6 năm trời là ai? Đừng mãi trốn tránh như con rùa rụt cổ nữa. Đừng cố gắng chịu trách nhiệm khi trái tim cậu không hướng về tớ"

Tớ lại làm tổn thương cậu, tớ cứ nghĩ mình cố gắng ở bên cậu, cố gắng bù đắp tất cả mọi thứ. Nhưng tớ sai rồi, sai từ ban đầu điều cậu cần không phải là hình hài này mà chính là trái tim tớ.

"Nayeon xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi.."

Hai chúng tôi ôm lấy nhau, khóc rống lên như những đứa trẻ.
___________________
Sáu năm cô thích chị, thu thập đủ mọi thứ về chị, thích dáng vẻ chăm chú của chị, ghen tỵ khi chị sánh vai cùng người con gái khác, Nhiều năm sau đó cô đã không thể ở cạnh chị nữa.

Bao năm bên xứ người cô chợt nhận ra mình cần trở lại. Cô đã đặt cược - cược một ván bài tình yêu và rồi cô chợt nhận ra tình yêu không phải yêu đủ sâu chờ đủ lâu thì sẽ được đáp lại. Có lẽ đã quá trễ để bắt đầu lại, người ấy không cần cô nữa rồi.

"MINA..khoan đã"

Giọng nói của chị, chắc là lầm thôi chị ấy sẽ không quay lại. Tôi siết chặt tay cầm vali tiếp tục bước đi.

Bất ngờ hơi ấm bao phủ, hơi ấm mà bao nhiêu năm cô luôn tìm kiếm, chờ đợi.

"Đừng đi! Momo đã nói hết với chị. Hãy cho chị một cơ hội nữa được không?"

Cô như chết lặng, tình cảm bao nhiêu năm mà cô trao đi, nó đã nảy mầm rồi. Cô đang mơ sao? Phải chăng đây là một giấc mơ, nếu nó là mơ cô hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

"Chị yêu em Mina!"

Chị xoay người cô để cô đối diện với gượng mặt mình, ánh mắt đó, khuôn mặt đó là chị đúng là chị rồi.

"Chị nói lại được không?"

"Chị...yêu em"

Đôi tay run lẩy bẩy chạm lên từng nét từng nét khuôn mặt chị. Xin hãy để thời gian dừng ở giây phút này mãi mãi, cô ôm chầm lấy chị bật khóc.

Càng trưởng thành con người ta lại sợ rất nhiều thứ. Sợ yêu và được yêu. Sợ có được và mất đi. Cô và chị cả hai đều không chắc chắn tình cảm mình dành cho đối phương còn trọn vẹn. Cô không biết! Chị càng không biết! Giây phút hiện tại cô và chị chỉ biết nắm giữ đối phương thật chặt.

Chưa khi nào là quá muộn để bắt đầu một kết thúc.
End.

Mamihlapinatapai (*)
----
- Là một từ xuất phát từ tiếng Yaghan của Tierra del Fueg (nằm ở phía nam Nam Mỹ)
- Là một từ được Sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là "từ cô đọng nhất"
- Có thể hiểu sát sườn là: "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."
- 1 cảm giác rất khó diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top