Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yoong Không Cố Ý Mà! Chỉ Tại Đào Hoa


Author : MẫnQuân (OnliYoon)
Edit : Junnie - Ngốc

Cuộc sống này thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp nó. Không biết tôi đã để nó vụt ra khỏi mình bao nhiêu lần. Đến khi tôi nhận ra mọi thứ đã không còn. Một cuộc sống vốn bình yên của tôi đã thay đổi. Hoàn toàn thay đổi, giờ đây tôi biết làm sao trong mớ hỗn độn do tôi tạo ra.

Phút chốc mọi thứ mà tôi biết đều không còn. Liệu có ai đó có thể giúp tôi đưa ra câu trả lời không. Có ai không giúp tôi với?

Haha, nực cười thật tôi mà cũng có lúc cầu xin ai đó à. Không, không được đây là chuyện của chính tôi nên tôi sẽ giải quyết được. không cần bất cứ ai cả tôi sẽ tự mình quyết định mọi thứ.

"Im Yoona, cố lên nào"

Tình yêu? Tình bạn? liệu có một bài đánh giá nào so sánh sự quan trọng giữa hai điều này không. Rốt cục tôi cảm thấy thế nào với họ. tôi quý mến họ, tôi lo lắng cho họ thậm chí tôi yêu họ và tôi càng không thể làm họ tổn thương chỉ vì tôi.

Âm thầm. lặng lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Nhìn từng gương mặt quen ấy tim tôi lại đau. Một nỗi đau không lời. ánh mắt của mọi người mà tôi yêu thương vẫn hướng về phía tôi mong chờ tôi cho họ một câu trả lời và cũng chính là câu trả lời cho tôi. Và liệu rằng có câu trả lời nào của tôi sẽ không làm cho ai trong tất cả họ tổn thương.Jessica, Seohuyn, Yuri. Tôi thật lòng không muốn ai trong họ tổn thương vì ai cũng là người quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi chỉ được chọn một trong ba.

Tôi suy nghĩ về những năm trước đó. Khi cả 9 đứa chúng tôi sống chung trong một khí túc xá. Mỗi ngày đều quan tâm, cười đùa trêu ghẹo nhau. Thật vui quá.

Tiếng ầm ĩ của Taeyeon và Tiffany gần đó làm tôi giật mình. Loáng thoáng bên tai là nội dung câu chuyện họ đang bàn luận sôi nổi. và tất nhiên nó liên quan đến người luôn được chú ý như tôi. À tôi lại lan man đi đâu nữa rồi. thật là.

Từng bước từng bước tôi bước lại gần người con gái mà tôi yêu. Càng đến gần người con gái ấy, tim tôi rộn rang lên không theo trật tự. Khoan đã! Tôi có nên bình tĩnh lại và tạo ra một tình huống tỏ tình lãng mạn không? Như một bộ phim Hàn nào đó.

Mà thôi, quên đi. Cần gì những thứ đó chỉ cần tôi yêu cô ấy thật lòng.
Bắt lấy đôi vai nhỏ bé ấy, trong khi cô ấy ngơ ngác không hiểu điều gì. Tôi liền cúi xuống thì thầm vào tai cô ấy"Jessica! Có biết tại sao Yoong không bao giờ gọi Sica là unnie không? Bởi Yoong chưa bao giờ coi Sica là unnie mà là một người đặc biệt với Yoong. Yoong yêu em. Còn em chấp nhận làm Yeobo của Yoong nhé"

Thật không ngờ là tôi lại có thể đi nói những lời này. Ấy vậy mà con người kia vẫn đứng im đấy. tôi bắt đầu lo lắng rồi đấy.

"Thật ....sự, Yoong yêu Sica thật chứ"

Jessica rụt rè hỏi tôi, dường như cô ấy muốn chắc chắn lại câu trả lời của tôi.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

"Yoong yêu em, Sica"
Mọi thứ thật hoàn hảo cho đến..

"Cut, cut"

Gì thế này, ai lại dám cả gan phá vỡ chuyện của Im Yoona này chứ. Tới số chắc rồi.

"Tốt lắm! Các em đã vất vả rồi. Mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi!"

Ah, ra là đạo diễn! Thiệt là ..Nếu không vì nể ông là đạo diễn thì ông sẽ biết tay Im Yoona này. Yoona hung hăng nghĩ. Nhưng lại nhìn khuôn mặt trước mặt mình mọi bực mình khi nãy dường như tan biến đi. Tôi cười nhẹ nắm tay Jessica đến chỗ Seohyun và Yuri. Dù sao thì tôi cũng được mệnh danh là người tốt bụng hiền lành nên lần này tôi bỏ qua ông đạo diễn đáng ghét kia.

Bước đến chỗ Seohyn và Yuri, tôi nhẹ bước đến trước mặt Seohyun, nhéo nhẹ vào má của em ấy tôi mỉm cười nói:"Em còn nhớ những gì đã hứa không, và đây là lúc để em thực hiện lời hứa đó đấy"

Nhìn gương mặt đỏ ửng của em ấy tôi mỉm cười nghĩ:"makne thật đáng yêu mà". Bỗng nhiên tôi có cảm giác không hay hình như có ai đó muốn ám sát tôi vậy đó. Biết rằng có chuyện không hay sắp xảy ra nên tôi đứng dậy, quay lại.

"Ơ ...sao mấy unnie nhìn em dữ vậy"

"HỨ" mọi người cùng lúc quay mặt đi không thèm nhìn đến con nai vàng đang ngơ ngác kia.

"Sica unnie...Yuri unnie..Hyunie ...cả em cũng bỏ unnie sao"

Thiệt là trong một giây đó tôi thật hối hận vì bản thân đã nhịn không được mà đã trêu ghẹo Seohyun.

"Ơ sao mọi lại bỏ em đi hết vậy nè..huhu" Yoona đang lợi dụng tuyệt chiêu của mình nhưng không ai bị mất bẫy của con cáo giã nai này nữa.

"Ai lại bỏ em chứ Yoongie?"

"Haha, thế mà cũng có người mắc bẫy mà bởi vậy Im Yoona mà ra tay không câu được một mẻ thì cũng phải câu được một con"

Nhìn con cá mình mới câu được trong lòng thì mừng rỡ không thôi còn ngoài mặt thì"Huhu Fany unnie ơi mấy unnie kia không chơi với em nữa. huhu " Yoona mếu máo trả lời "Nín đi nào mấy unnie kia không chơi với em thì unnie chơi với em nha" Tiffany ôm Yoona vào lòng dỗ nhẹ vào lưng Yoona giống như đang dỗ dành một đứa con nít.Vui mừng vì kế hoạch thành công , Yoona ôm lại Tiffany.

Đang hưởng thụ cái ôm của Fany thì đột nhiên tôi thấy Taeyeon đang đi tới. Sợ lại bị hỉu lầm nên tôi buông Fany unnie ra. Mặc dù tôi rất luyến tiếc cái ôm đó. Thôi đi dù gì cũng quay MV xong rồi, giờ phải về nhà bồi dưỡng lại mới được .

"Bye em nha Seohyun"

"Mấy unnie đi trước nha, làm việc chăm chỉ"

Do bận lịch trình khác nên Seohyun phải tạm biệt những người unnie yêu quý của mình, những người mà cô còn yêu quý hơn chính bản thân mình, những người này chính là gia đình thứ hai của cô.

Sau khi hoàn thành lịch trình của mình, Seohyun lên xe để về nhà. Cô nhìn ra ngoài, những ánh đèn rực rỡ chói lọi ấy rất giống người đó. Người đó luôn được những ánh đèn bao vây. Được nhiều người yêu thích cô cũng không ngoại lệ, cũng đã đem lòng yêu thích người đó mất rồi.

Lấy tay chạm nhẹ lên má nơi mà được người ấy chạm vào. Chỉ nghĩ về những gì xảy ra vào buổi quay chiều nay cũng làm cho cô mỉm cười. Do mải mê suy nghĩ quá nên cô cũng không biết tự bao giờ đã đến trước drom. Cởi giày, để áo khoác lên. Cô bước vào phòng. Ngạc nhiên vui mừng khi cô nhìn thấy người mà mình hằng nhớ đến hàng đêm đang ngủ trên giường của mình. Nhẹ nhàng bước đến không làm đánh thức người đang ngủ kia. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh người đó.

Nhìn người đang ngủ say đó. Lấy tay sờ nhẹ vào khuôn mặt mà mình vẫn luôn nhớ luôn thương. Từng hơi thở kia làm tim của cô lại đập trật đi một nhịp. Nhìn đến đôi môi kia. Đôi môi mà cô muốn thử một lần. Đánh liều cô cuối xuống chạm vào đôi môi đó.

Mơ màng trong giấc ngủ chưa sâu, tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp trên khuôn mặt. mở nhẹ đôi mắt, tôi thấy Seohyun...và em ấy đang hôn tôi. Gì nữa đây? Một trò đùa mới hay sao?

Seohyun cũng nhìn thấy tôi đã tỉnh, em ấy giật mình lung túng trước ánh mắt dò xét của tôi. Này da mặt em ấy thật mỏng tôi chỉ mới nhìn có một lúc mà đã đỏ đến thế.

"Hyunie này, sao em lại làm thế"
Seohyun ngập ngừng nói:"Lúc nãy cách đây vài tiếng Yoong véo vào má em lại còn trêu chọc em trước mặt các unnie. Em chỉ trả thù Yoong thôi"

"Thiệt không" tôi hỏi lại một lần nữa"thiệt chứ sao không, trả thù cũng đã xong rồi thôi em ra ngoài đây"

Này tôi mà để cho em đi dễ dàng như vậy thì tôi không phải Im Yoona nha. Vội nắm tay Seohyun lại. tôi nói"Trả thù thì cũng đã xong rồi, vậy còn lời hưa mà em đã hứa với unnie đâu"

"Lời hứa, em có hứa gì với unnie à, sao em không nhớ nhỉ"

Thôi giả vờ đi Seo Joo Hyun, tôi không phải người dễ bị gạt đâu."Thật sao, em không nhớ gì với Yoong sao, tôi biết thân biết phận tôi rồi mà" Hehe lần này em đừng hòng thoát.

"Em ....em không nhớ gì cả"

"Huhu, thôi em không nhớ thì bỏ đi vậy, Unnie biết rồi không sao đâu"
Seo Joo Hyun cho em biết núi này cao còn có núi cao hơn.

"Unnie nói bỏ đúng không, chính unnie nói đó nha, vậy nhá bye unnie"

"Ơ .....Hyunie..Hyunie.."Hajz, đúng là "này cao còn có núi cao hơn" mà.
Thôi đành vậy dù gì đó cũng là đứa em mà tôi yêu quý nhất mà.

Ọc ọc. bụng lại kêu rồi phải kiếm gì ăn thôi. Xuông bếp nào nhưng dưới bếp không còn một thứ gì cả bởi vì Choi Sooyong ăn hết rồi đến một bịch bánh snack cũng không còn. Thế nhưng , Im Yoona sẽ không từ bỏ. không còn thì sẽ đi tìm chỗ khác có thức ăn. Ah chẳng phải Fany unnie có nhiều thức ăn lắm sao. Nghĩ là phải làm. Tôi liền đến phòng Fany Unnie.

"Unnie ơi, em vào được không" tôi gọi không thấy ai trả lời"Unnie ơi" vẫn không có người trả lời. Chợt nhìn thấy cửa phòng mở tôi đẫy cửa bước vào. Vừa bước vào là tôi đã thấy thật nhiều đồ ăn rồi, nghĩ thầm chắc lấy một vài bịch không sao đâu nhỉ nhưng"Em đi đâu đấy" tiếng nói đột ngột vang lên làm tim tôi suýt nữa từ bên trái nhảy qua bên phải, mặc dù không làm chuyện gì sai trái nhưng bất thình lình như vậy ai mà không sợ.

"Unnie, em đói" bay lại bên Fany Yoona cầm cánh tay của Fany lắc lắc như đứa trẻ vòi kẹo."Đi tìm Hyunie của em đó hoặc là với Sica của em đi, kím Unnie làm gì."

Biết rồi nha thì ra là dỗi à."Mấy người đó không ai bằng Fany unnie của em cả đó"

"Ai mà tin nổi mấy người" biết là có tác dụng tôi liền nói tiếp"Thật mà Fany unnie của em là nhất, không ai bằng Unnie cả.hihi"

"đồ dẻo miệng" Fany nhéo mũi tôi vừa định ôm tôi vào lòng thì lại có tiếng người vang lên"Yah, Tiffany Hwang, ai cho cậu ôm Yoongie của tôi" Yuri hét ầm lên, tôi giật mình, vẫn liên tục chớp mắt nhìn chị ấy"Buông ra nếu không tôi sẽ đem quần hường, áo hường, giày hường, tivi hường, cún hường..."

"Chị,cún không phải màu hường!"Tôi tốt bụng nhắc nhở.

Yuri ngẩn ra rồi gật đầu,sửa miệng lại tiếng tục rống:"Nói tóm lại là tất cả những gì màu hường của Tiffany Hwang tôi đều đốt hết có nghe rõ chưa?"

Nói xong không để Tiffany kịp phản ứng,chụp lấy tay tôi lôi đi sềnh sệch!

Cửa phòng bị đóng lại mạnh bạo,tôi liếc nhìn thấy bản lề đang bị lung lay.A di đà phật!

"Yoong!"

Tôi giật mình quay lại như phản xạ có điều kiện:"DẠ CÓ!"

Tư thế đẹp đẽ lúc này chắc chắn quân nhân cũng phải thua tôi một phần.Thế nhưng,chị Yuri liếc tôi!Bỗng dưng muốn khóc!Tôi đã làm gì sai chứ?

À,lại quên hỏi một vấn đề quan trọng:"Yul,ở đây có gì ăn được không?"Thôi,quên đi!Nhìn thấy mặt của Yuri là biết chị ấy nhịn đói mấy ngày rồi.Chắc toàn uống MA để sống.Chậc,tội thiệt!

Nhưng mà,tại sao mặt của Kwon Yuri lại càng ngày càng đen?Có gì đó không ổn.Tôi bất an lùi ra sau nắm chặt chốt cửa,tay đổ mồ hôi.Chắc không sống nổi qua tuần trăng này quá!

"Yah,Im Yoona!"

Chạy là thượng sách!

Tôi xoay người mở cửa chạy như điên.Trời ạ!Cái ngày quái quỷ gì không biết.Tôi nghe thấy bước chân đằng sau.Không phải một người,mà là...ba!

Yah,yah,yah!Tới số rồi!

Ah?Đầu óc choáng váng,tôi vừa đụng phải một ai đó.Ngẩn đầu lên nhìn,thôi chết!Là Jessica Jung!

"Yoongie~Yoong đi đâu mà chạy dữ vậy?Lỡ vấp con kiến mà té là nhan sắc tàn phai nha!"Jessica cười cười nhìn tôi mà trù ẻo:"Ah,hay là Yoong nhớ Sica,muốn gặp Sica nên gấp đến vậy sao?"

Tôi méo mặt đứng lên.Sica,chị có thể ngừng để cao bản thân hay không?

Ai ngờ,suy nghĩ chưa kịp nói ra,Jessica Jung...chị ấy lại tại chốn đông người mà sờ mông tôi!Trời đất ơi!Tôi sống làm gì trước nỗi nhục nhã này đây?

Chưa kịp nghĩ đến chuyện tự kết liễu đã có người muốn kết liễu thay.Xin lỗi!Tôi còn yêu đời lắm.Cong chân chạy nhanh về phía trước,dù không biết tại sao phải chạy nhưng hình như chỉ có chạy mới cho tôi cảm giác an toàn.Vậy thì chạy!

Đằng sau,nhưng tiếng hét thất thanh!

Seohyun:"Yah!!! Unnie muốn chạy đi đâu?"

Tiffany:"Tớ bắt được Yoongie sẽ cắt hết lông cún con nhà cậu."

Yuri:"Tớ mà túm được Yoongie thì cậu đừng mong gặp lại bộ sưu tập hường của mình!"

Jessica:"Nếu tớ không bắt được Yoong,sách của Seo,cún của Yuri,bộ sưu tập hường của Fany.Các cậu chuẩn bị nhìn nó rời xa đi."

SeoNyYul:"..."

Jessica:"Còn không mau tìm!"

Trong đầu hoảng sợ đến cực điểm,trời đúng là muốn triệt đường sống mà!Tôi mở nhanh cánh cửa phòng gần đó.Thở hổn hển,thoát rồi,thoát rồi!Thế nhưng...

"Mới đi đâu về?"

Chết cha!Là vợ yêu!

Tôi nhắm chặt mắt,hít thở thật sâu rồi xoay người lại.Lấy hết can đảm quỳ xuống,là lỗi của tôi nữa sao?

"Vợ à,Yoong nghe lời mà!"Cười xí xóa.

Nhưng,tại sao mặt hoàng hậu đại nhân còn lạnh lùng hơn Jessica Jung đây?Mà bỏ đi,quan trọng là tối nay không bị ngủ ở ngoài phòng.

"Nói!"Kim Taeyeon lạnh lùng khắc nghiệt,tôi rùng mình cắn chặt răng,chết thì chết:"Yoong đi kiếm đồ ăn mà vợ!"

"Ah~"Nguy hiểm cười cười,tôi sắp ngất rồi:"Là đi tìm đồ ăn ha?Ở phòng Seohyun hay Tiffany đều có hở?"

Tôi tạm thời không thể bình luận.Aish,sau số khổ quá vậy nè?Định đứng lên,lại nghe giọng của hoàng hậu đại nhân:"Quỳ xuống!"

"Dạ vợ!"Tôi lại an phận nghe lời!

"Hay thật đó!Dám đi trăng hoa!Phải!Tôi không được như Seohyun,Fany,Yuri hay Jessica chứ gì?Vậy thì cứ đi đi!Miễn cưỡng không hạnh phúc!"

Tôi hoảng loạn giả thích:"Không phải nha,Tae đâu có lép như Sica..."

Nói tới đây...Sica từ đâu với 3 người kia đạp cửa bước vào,tôi run rẩy,tận thế đến nơi rồi...

"Yoong nói ai lép?Yoong giỏi lắm"

SeoHuyn:"Yoong giỏi lắm!Chỉ có TaeYeon Unnie~"

Yuri:"Vậy mà trước giờ Yoong nói lời ngon tiếng ngọt với Yul."

Tiffany:"Vậy là trước gì Yoong lén tôi hú hí với Tae!"

Sica:"Vậy mà Yoong nói Yoong yêu Jessica Jung."

"Tae Tae cậu nói đi định chiếm Yoongie của tớ...à không của bọn tớ một mình phải không?A a A a"

Tôi đổ mồ hôi lạnh,cái gì vậy trời?Khóc bù lu bù loa là sao?

Tae:"Giờ có nghe mình nói không!"

Yoona end pov.

"Yoong..."

Lời nói hết sức nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng giết chết tâm hồn Im Yoona ...

"Yoong phải chịu trách nhiệm,từ nay trong drom cấm Yoong trêu ghẹo thêm ai.SooHyoSun cấm Yoong dòm ngó.Em là hoàng hậu.Bốn người kia tự chia đi.Một tuần em 3 ngày còn 4 ngày bốn người kia tự chia đi.Yoong còn gì để nói,có ai ý kiến?

Jessica: "Tae a~cậu 3 ngày mà tớ có 1 ngày là sao?Vừa phải thôi,ít ra cũng 1 rưỡi chứ?"

Yuri:"Tớ cũng nghỉ như Sica..."

Tiffany:"Tớ thì phải 2,cậu đừng tham lam quá đáng!"

Seohuyn:"Em đồng ý với Tae Unnie. Có còn hơn không!"

Yoong:"Với Yoong lời Tae luôn đúng!"

Cười cười lấy lòng chứ trong tâm sợ hãi

Taeyeon:"Sica,Yuri,Fany hay các cậu muốn mình nhường lại ngày lại cho Seo nhỉ ... *lườm*

YulSicNy:"Đừng ... đừng tớ giỡn!"

Taeyeon:"Còn ý kiến?"

Sica:"không!

"TaeYeon cậu đợi đó , một ngày nào một ngày cậu cũng không có khi tớ lên ngôi"

Yuri:"Tớ... không ý kiến!"

"TaeYeon khi tớ lên ngôi cậu đừng mong tớ thương xót"

Tiffany:"Ừm ..tớ biết rồi."

" Tae Lùn , tớ nguyền rủa cậu sẽ lùn suốt đời ,không cao được bằng tớ,hừ"

SeoHuyn pov "các Unnie đợi đó , đợi một ngày em chiếm được Yoong thì không có nhân từ như TaeYeon Unnie đâu hắc hắc"

Năm con người mỗi người đều có âm mưu riêng nhưng nào ngờ khi mọi việc đã đâu vào đó thì từ ngoài cửa có một cô gái có nét mặt quyến rũ như Fany,nhưng cũng có nét lạnh lùng của Sica,tiếng vào phòng đầy sự lễ phép của Seohyun."Em chào máy Unnie~" Rồi xông vào ôm lấy Yoong,dụi dụi làm nũng nói:"Yoongie,em nhớ Yoongie,ở đây hôm nay sao đông vui vậy?"

Năm con người kia đang nắm chặt tay mình hét lớn ....

-Krystal ... sao lại là em ...

Im Yoona , hãy yêu chúng tôi cho nghiêm túc đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top