Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

3. Ca từ và giai điệu. Của cậu. Mà không phải của cậu.

Anh là người đầu tiên nhận ra... sự vay mượn cảm xúc của gã cho những bản tình ca chưa từng hoàn thiện.

- Thiên hạ không hề tâng bốc cậu chút nào đâu, nhạc sĩ Min. Cậu quả thực là một thiên tài đấy.

Xinh Đẹp tấm tắc ngợi khen sau khi lắng nghe bản demo. Anh không hề nhận ra, gã đã kín đáo trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Với gã, sự công nhận từ anh còn có trọng lượng hơn cả lời tán dương của những nhà phê bình nghệ thuật.

Cuối tháng Mười hai, sắc trời đã co lại chỉ còn một mảnh trắng xám nhạt nhẽo, nhưng thế giới trong mắt gã vẫn sinh động bởi cảm giác thuần khiết và màu hồng ngọt ngào. Với tư cách là người đại diện của JungKook, anh thường xuyên ghé qua studio, mang theo những tách trà ấm và câu chuyện đời thường giản dị. Dẫu chủ đề của họ chỉ xoay quanh tiến độ công việc, những bản thu âm, hay thi thoảng anh chêm vào mấy trò đùa đậm chất cha chú, nhưng gã vẫn thấy thư thái và an nhiên lạ kỳ, vì anh.

- Thú thật với nhạc sĩ Min, tôi đã nghe rất nhiều bài hit khác của cậu rồi. Chúng đều rất hay, nhưng tôi đã từng nghĩ rằng chất nhạc của cậu rất khó dung hòa với phong cách của JungKook. Bây giờ thì tôi biết là mình đã nhầm to. Khả năng biến hóa của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Những trăn trở của tuổi trẻ nổi loạn và sự lo lắng vì tình đầu khó thành này, như thể sinh ra là để dành riêng cho JungKook vậy.

Đặt tách trà xuống bàn mà không hề để lại bất kì âm thanh va chạm, gã đáp lại với một nụ cười mỉm, các thớ cơ đều gồng lên bởi cố tỏ ra hờ hững, bàng quan.

- Vậy sao? Anh quá khen rồi.

YoonGi thầm biết ơn Chúa trời đã ban tặng gã làn da trắng không chút sắc huyết. Có như vậy, Xinh Đẹp mới không nhận ra những vui sướng đang cuộn trào trong lòng gã. Xúc cảm dâng tràn, vấn vấn vương vương rất đỗi khó tả.

- Có điều, tôi vẫn thấy lạ lắm.

Đột nhiên anh ngưng lại, tách trà vẫn đặt ngang cằm, đôi môi hồng mím nhẹ, dè dặt lên tiếng giữa chênh vênh lưỡng lự.

- Lạ? Điều gì? Anh nói đi.

Gã cũng ngập ngừng, cố dò xét thật sâu trong mắt anh để tìm kiếm những hồ nghi ngần ngại.

- Thật ra tôi cũng không biết nữa. Chỉ là... những bài hát của cậu, tôi không tìm thấy đặc thù chung mang tính cá nhân. Có thể do sự chuyển mình của chất nhạc quá đột phá, cho nên, trong các bài hát, quan điểm của cậu, góc nhìn của cậu, khao khát của cậu về tình cảm đôi lứa, chúng cứ như tắc kè hoa vậy. Xuất hiện duy nhất một lần rồi hoàn toàn biến mất, chẳng để lại chút dấu vết nào.

- ...

Gã chỉ gật đầu bâng quơ, vẫn đăm chiêu về hướng về phía anh ưu tư ngẫm nghĩ, rồi lại giương mắt chờ đợi trong âu lo khi đang dần bị bóc trần.

- Giai điệu và ca từ ấy, tưởng như là của cậu, nhưng lại không phải của cậu, rồi đến phút cuối cùng vẫn là của cậu. Tôi nghĩ thế đấy. Lan man quá phải không?

Giọng nói lanh lảnh nơi anh cứ văng vẳng âm vang trong đầu gã, chếnh choáng và mụ mẫm.

Xinh Đẹp không phải là con người hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật, thế nhưng, tâm hồn nhạy cảm và độ trải nghiệm của anh vẫn bộc lộ rõ ràng như bản năng thiên phú.

YoonGi cười nhạt, nhấm nháp thêm hương vị hăng hăng, đăng đắng của trà đen đậm đặc. Chất caffeine lan dần khiến gã chợt say.

Say do trà, hay say do anh?

Khoảnh khắc bị nhìn thấu tâm can, thay vì giận dữ hay hoang mang, thì cảm giác đầu tiên xuất hiện trong gã là ngỡ ngàng, sau cùng chuyển sang mãn nguyện.

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top