Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

5. Xinh đẹp ơi, anh có người yêu chưa? Xinh đẹp ơi, anh có thích tôi không? Xinh đẹp ơi, tôi thích anh mất rồi.

Ca khúc mà YoonGi viết cho JungKook đã trở thành một hit lớn, công phá tất cả các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Bài hát được phát hành trước Valentine hai tuần, người nghe hoàn toàn bị chinh phục bởi cảm xúc ngây ngô, khờ khờ của một chàng trai đếm từng ngày để được đón Valentine bên tình đầu. Điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến sự hoang dại và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng vẫn không kém phần mông lung, mơ hồ, "Yêu là yêu có thế thôi".

YoonGi nghe nói, để chuẩn bị cho màn comeback ngoạn mục này, Xinh Đẹp của gã đã phải bận tối mắt tối mũi. Chính vì thế mà gã vẫn chưa thể gặp lại anh.

Tháng Mười hai lặng lẽ trôi đi, tháng Một buồn chán không thèm nán lại, rồi đến tháng Hai cũng uể ỏa lết bước. Mùa đông thiếu sắc hồng cô quạnh đáng sợ. Hóa ra, nhân gian này có thể vì một người mà tươi vui xán lạn, nhưng cũng có thể vì một người mà u uất khôn cùng.

Ngày tái ngộ, Xinh Đẹp mang theo hai cốc trà cỡ lớn và cả sắc hồng ấm áp ngày nào. Anh bất ngờ tấn công studio vào một sáng nắng dịu. Lúc đó, YoonGi chỉ muốn hóa đá ngay tại chỗ. Trên đầu gã, mái tóc bạc hà đã phai màu, lộ chân đen nham nhở, lẹt quẹt dưới chân là đôi dép bông cọc cạch, quần áo thì nhăn nhúm lôi thôi. Tại sao? Khi gã đẹp đến mức "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" thì anh ở đâu, ở đâu cơ chứ?

- Tada!!! Chào nhạc sĩ Min! Ngạc nhiên chưa? Xem ai đến thăm cậu nè ~

Không khác gì ngày đầu tiên gặp gỡ. Gã vẫn mơ màng sau giấc ngủ chưa trọn, anh vẫn đẹp đẽ dưới ánh dương len lỏi. Vẫn là gã, chỉ thay đổi đôi chút vì đã biết tương tư. Vẫn là anh, chỉ nâng tầm cao mới thành người thương trong lòng gã.

Đôi môi hồng ngưng đọng nét cười cứ nhảy múa không ngừng với biết bao câu chuyện. Nào là cảm ơn gã vì bài hát tuyệt vời, nhờ nó mà giờ đây JungKook đã trở thành Idol xu hướng. Nào là rất mong sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác cho những lần tiếp theo. YoonGi trầm ngâm ngắm nhìn Xinh Đẹp của mình, rồi bỗng, gã vươn tay ra, hướng về phía anh chờ đợi.

- Cái này...

Xinh Đẹp hơi giật mình, đôi mắt trong veo nheo lại thắc mắc.

- Bắt tay.

Gã đáp cụt ngủn. Anh nhíu mày, vẫn đờ đẫn khó hiểu.

- Lần trước là do tôi chưa tỉnh ngủ. Chứ không phải là tôi không muốn chạm vào anh.

Hơi ngớ người ra rồi bật cười thích thú. Xinh Đẹp mau chóng chạm vào tay gã rồi nắm lại, đong đưa khe khẽ.

- Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Tay cậu không hề lạnh chút nào.

Lần này đến phiên gã mỉm cười.

- Giống hệt với tưởng tượng của tôi. Nắm tay anh rất dễ chịu.

Sự mềm mại trong tay gã hơi cứng lại. Hẳn rồi, vì Xinh Đẹp đang bối rối mà.

- Cậu... Hóa ra... Ờm... Nhạc sĩ Min cũng thật vui tính.

Giọng anh run run đứt quãng, cực kì mất tự nhiên. Anh cúi thấp đầu ngượng ngùng nhằm che đi gò má phớt hồng như trái đào chín, đang định rút tay lại thì YoonGi đột ngột siết thật chặt.

- Đừng gọi tôi là nhạc sĩ Min, tôi có tên mà. Chẳng phải YoonGi vừa hay vừa ngắn gọn hơn ba chữ "Nhạc sĩ Min" cứng ngắc kia à?

- Tôi...

- Còn nữa, anh có người yêu rồi phải không? Nếu vậy thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng có thả thính vô tội vạ chứ?

- Cậu...

- Anh có thích tôi không? Hôm trước, tôi ngồi bứt cánh hoa cúc suốt nửa tiếng rồi nhận được đáp án là "có" đấy.

- Ơ hay...

- Làm sao bây giờ? Tôi thích anh mất rồi. Ngay lúc tôi sắp hạ quyết tâm và định giải quyết nỗi buồn thất tình bằng cách vật vờ viết ballad bi lụy, tại sao anh còn xuất hiện?

- ...

YoonGi tự thấy nể phục chính mình. Lúc này gã có khác gì NamJoon không? Hóa ra, mặt dày và sến súa cũng có thể lây qua đường tình bạn.

Thế nhưng, mặc kệ tất cả, đạp đổ sĩ diện cao ngất, gã nhất định phải nói ra bằng hết. Nếu không, gã chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Dù có lầm lì, cứng cỏi, dễ dàng khiến người khác hãi hùng bởi khí chất cao ngạo, thì khi đối mặt với anh, can đảm của gã bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cặp giò ngắn được ban tặng từ thủa cha sinh mẹ đẻ. Thế nên, phải tranh thủ ngay khi đang hổ báo.

Gã cứ nói một thôi một hồi, không để cho Xinh Đẹp chen vào câu nào. Kết thúc chuỗi liên thanh, gã thấy anh đang tròn mắt kinh ngạc, cảm tưởng sắp lồi hẳn con ngươi ra ngoài, miệng há hốc, chắc cỡ nhét vừa cả một đoàn tàu cao tốc. Ngay cả khi anh tạo dáng "chó ngáp phải ruồi", thì với gã, anh vẫn rất đẹp, đẹp nhất trên đời luôn.

Đẹp không có đối thủ, bất chấp tiếng cười lau kính ngặt nghẽo thật đau tai.

- Cậu đang nói gì vậy? Yêu ai? Tôi đang ế lòi mắt ra đây.

Min YoonGi cảm thấy, đàn quạ đen trăm con vừa tung cánh bay tán loạn từ đỉnh đầu bù xù của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top