Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 2: Cục Đường đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Min Yoongi ấy đúng là đáng ghét. Quá đáng ghét. Cả đêm qua ngồi lì ở studio đã đành. Sáng nay lại còn dậy muộn, bỏ quên luôn cái hẹn cùng đi xem phim với Jiminie. Đúng là vô tâm vô tư vô tình quá đỗi mà. Mới hôm trước còn nói yêu nói thương sến súa chảy socola với người ta, hôm nay đã trở mặt bỏ người ta mà ôm gối ngủ. À không, chính xác là ôm con mẹ chánh cung mập mạp đen xì xấu xí má cà chua của anh ta. Đã thế Jiminie này không thèm vương vấn nữa, sẵn sàng đạp tên họ Min kia xuống vũng lầy tội lỗi!!!

Min Yoongi, đợi đấy!!!

----------------------------------------------------------

Min Yoongi vừa bước ra đã thấy một cục bông ngồi quạu quọ ngoài phòng khách. Mỉm cười thả người lên sofa, Yoongi thản nhiên mở lời, vừa nói vừa quan sát nét mặt đối phương. 

"Ay daa. Xem ra phim đã chiếu được 30p rồi nhỉ."

Liếc xéo một cái, Jimin không thèm trả lời, chỉ ngồi vòng tay một đống cố nuốt phẫn nộ vào trong. Dai như đỉa đói, Yoongi cứ lèm bèm khiêu khích.

"Uầy. Chiếu 30p rồi. Anh lại chưa chuẩn bị gì cả. Sao đến kịp đây??"

Đứng bật dậy, cơn giận của Jimin đã lên đến đỉnh điểm. Hậm hực đi rót nước, cậu dậm chân thật mạnh, bàn tay nhất thời vì mất bình tĩnh mà chuyển động loạn xà ngầu, va đập vào ly tách loảng xoảng. Nhận ra tên mặt dày kia vẫn ngồi bình thản, khóe môi còn nhếch lên đểu cáng, Jimin tức lòi bản họng, suýt chút nữa làm nước tràn cả ra bàn.

Thấy sắc diện của cục bông di động kia ngày càng tiêu cực, Yoongi ngưng không đùa nữa. Hiện tại chỉ mỗi mình anh và cậu ở nhà, không khéo lại bị biến thành phế nhân mất. Lấy giọng ngon ngọt dụ dỗ, Yoongi cố cầu hòa.

"Thôi nào Jiminie. Minanaeee mà ~~ Nếu em thích thì anh book vé suất khác, chiều chúng ta điii ~~"

"Không thèm. Không cần. Anh cứ việc đi với chánh cung xinh đẹp của mình."

Ngẩn người một chút mới hiểu ra Jimin đang nói gì, Yoongi bật cười.

----------------------------------------------------------------

Gì chứ? Cái cục bông tròn tròn trắng trắng này còn có thể ghen với cả Kumamon sao?? Tôi tưởng chuyện đấy chỉ có ở bọn trẻ con 3 tuổi thôi =)) À mà quên nữa, Jimin của tôi cũng còn rất bé mà. Vì bé nên mới bày đặt giận hờn làm khổ tôi thế đấy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích nhìn em phụng phịu như trẻ con, có lẽ vì khi đó mặt em moe lắm, cứ như cái bánh mochi ấy. Bình thường tôi không thích bánh mochi đâu, ngán lắm, nhưng với em thì tôi không ngán tí nào, cứ muốn ngắm mãi. Lúc này đây, nguyên một cái bánh mochi to bự đang bày ra trước mặt mà không làm cách nào ăn được. Tôi hận bản thân ghê gớm a~~

Được rồi. Bằng mọi cách, mọi giá tôi phải chiếm được cái bánh ấy >< Vốn dĩ biết tôi biến thái mà lại còn khiêu khích, Park Jimin, hôm nay em chết chắc rồi!!!

------------------------------------------------------------------

Jimin đã dỗi bỏ vào phòng nhưng không khóa cửa. Có vẻ cậu đang đợi anh vào làm lành. Đã nói rồi, tên nhóc này còn thua cả trẻ con 3 tuổi =)) Lách mình vào phòng, Yoongi nhẹ nhàng khóa trái cửa, nở nụ cười ma mị, từ từ tiến đến gần Jimin. Theo bản năng, cậu lùi lại một bước, đổi sang tư thế tự vệ. Nhìn cục bông trước mặt làm trò, Yoongi cố nén cười, với tay lấy cái laptop sau lưng Jimin rồi thản nhiên ngồi xuống giường, ra vẻ không quan tâm đến cậu-nhóc-3-tuổi kia. Bị chơi thêm một vố đau điếng, hận ngút ngàn trời mây, Jimin tự thề với lòng một khi tên họ Min kia không quỳ lụy, cậu nhất định không buông tha. 

"Jiminie à~~ Doraemon nàyyy~~"

Lên tiếng dụ dỗ, Yoongi mở max volume nhưng không quan tâm bọn Nobita Shizuka trong màn hình nói gì, chỉ lặng lẽ dò xét phản ứng đối phương. Quả nhiên Jimin không thèm đoái hoài tới, cứ im lặng một cách đáng sợ. Yoongi cũng mặc kệ, thế nào cái bánh mochi 3 tuổi ấy cũng tự động mò tới thôi, ai chẳng biết cậu mê Doraemon nhất trên đời chứ.

--------------------------------------------------------------------------

Nếu có ai hỏi mình muốn gì ngay lúc này, thì mình sẽ không ngần ngại trả lời MÌNH ĐANG MUỐN XÉ XÁC TÊN ĐƯỜNG ĐƯỜNG KIA THÀNH TRĂM MẢNH!! Vào phòng người ta, lấy laptop người ta, ngồi trên giường người ta, mở phim người ta thích còn cười haha nữa >< Đích thị là muốn trêu tức Jiminie đây mà >< Nhưng Jiminie không thèm đâu, không thèm, không thèmmm.... 

Nhưng đó là tập gì ấy nhỉ?? Hình như mới ra... Muốn xem quá đi a~~~~

-----------------------------------------------------------------------------

Nhìn vẻ mặt ấy tôi chắc chắn cái bánh kia sắp mất hết kiên nhẫn rồi =))) Phải thế chứ, tuyệt chiêu của Yoongi ta quả là tuyệt, quá tuyệt vời!! Chỉ chút nữa thôi, cục bông ấy sẽ sà vào lòng mình, mở giọng năn nỉ mình cho xem cùng, mình sẽ bắt em ấy là aegyo rồi bẹo má em ấyyy. Aaaa Min Yoongi là thông minh nhất trên đờiii =)))

-------------------------------------------------------------------------------

Đang mải mê tưởng tượng đến viễn cảnh hường phấn ấy, Yoongi nhận thấy có người vừa ngồi xuống bên cạnh. Tỏ vẻ lạnh lùng boy, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, Yoongi chờ đợi một tiếng gọi từ khuôn miệng bé bé xinh xinh ấy. Nhưng không, hình như mình đang nghe tiếng gì khác ấy. Nấc thì phải?? Aaa Jiminie khóc rồiiii. Hoảng hốt quay sang, đập vào mắt Yoongi là khuôn mặt lấm lem nước mắt, miệng mếu xệch đang nấc lên từng hồi. Vội vã đặt laptop xuống, dùng tay lau nước mắt cho cục bông bé nhỏ, Yoongi dỗ dành.

"Ngoan nào. Sao Jiminie lại khóc? Hyung có đánh em đâu."

"Hyung trễ hẹn. Hyung chọc em. Hyung không quan tâm em. Hyung... hyung... KHÔNG CHO EM CÙNG XEM DORAEMON!!!"

Jimin lấy hết sức gào lên rồi lại gập người ho khan. Vừa xoa lưng cho cậu, anh lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra chiêu này không khả thi rồi, đã chẳng dụ dỗ được thì chớ, lại còn làm anh một phen hú vía. Thấy cục bông đã nguôi ngoai phần nào, Yoongi đẩy nhẹ, áp sát đầu Jimin vào ngực mình, miệng thì thầm.

"Hyung xin lỗi mà. Hyung chỉ đùa thôi. Lần sau hyung không chọc em nữa. Chịu chưa?"

Gật gật đầu, đưa tay dụi mắt, Jimin mỉm cười nũng nịu.

"Chịu chịu. Nhưng lần sau thì không có đâu, đồ Cục Đường đáng ghét!"

Hôm ấy có một người con trai âu yếm ngồi ngắm nhìn người mình yêu - là một cục bông kiêm cái bánh mochi moe nhất hệ mặt trời - lúc này đang xem Doraemon một cách say sưa, cứ như cậu ấy vừa mới lên 3 vậy. 

À mà quên nữa, Park Jimin của chúng ta thật sự chỉ mới lên 3 mà! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top