Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 3: Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm Min Yoongi về muộn. Anh thuộc tuýp người coi trọng công việc, đôi khi bỏ quên cả bản thân mình.

Ở studio, giờ này hẳn chỉ còn lại một mình anh.

-----------------------------------------------------

Mình đang đợi Min Yoongi về. Mình cũng không biết đợi để làm gì. Sau đó sẽ nói gì. Lúc nào cũng thế, mình đợi Yoongi về, đợi anh ấy vào phòng, và đợi đèn phòng tắt. Chỉ vậy thôi, không hơn.

Mình chẳng biết mối quan hệ giữa hai chúng mình là gì. Tình bạn? Không phải, hơn thế. Nhưng tình yêu? Vẫn còn một thiếu sót rất lớn, một sự mất mát không thể gọi tên. Cảm giác trống trải không thể xóa nhòa khi mình ở bên Yoongi. Khoảng cách giữa mình và anh tưởng gần nhưng hình như xa lắm, lạc lõng khó với tới lắm.

Mình không trách Yoongi. Vì mình biết anh còn có công việc, còn sáng tác, còn đam mê, còn tuổi trẻ. Anh có quá nhiều thứ để bận tâm, mình thì lại quá nhỏ bé. Mình chẳng làm gì được cho anh. Đơn giản vì anh là hyung, anh luôn chăm lo cho tất cả mọi người, cả mình nữa. Và anh quá chu toàn, quá hoàn hảo, cuộc sống của anh không cần ai thu vén hộ cả. 

Tất cả những gì mình có thể làm là ngồi đây và chờ đợi. Đợi anh về. Dù biết chẳng khi nào anh để tâm đến. Nhưng mình không trách anh, vì mình hiểu cả ngày ở studio đã làm anh quá mệt mỏi và áp lực. Chỉ cần đảm bảo anh đã được nghỉ ngơi, đối với mình là quá đủ!

---------------------------------------------------------

Min Yoongi sải chân dài trên vỉa hè lát sỏi. Trùm kín người bằng chiếc mũ len và khăn choàng cổ, anh vội vã ra về. Đã quá nửa đêm, có lẽ mọi người đã ngủ cả. Sực nhớ đến chiếc điện thoại tắt chuông trong túi áo, anh lấy ra, 2 cuộc gọi nhỡ từ Jin, 1 từ Hoseok và 1 từ JungKook. Người ta chẳng thèm gọi cuộc nào cả. Cũng không có lấy một tin nhắn. Xem ra quên tôi thật rồi. Chán nản, anh lầm bầm cáu kỉnh, thầm trách con Mèo nhỏ kia ngày thường quấn quít không rời, nay thấy anh về muộn vẫn không thèm lo lắng. Thoáng khựng lại trước một cửa hàng bánh ngọt, Yoongi vào tủ kính, là mochi. Món bánh yêu thích của Jimin là mochi. Còn món bánh yêu thích của anh là Jiminie =))) 

Đẩy cửa bước vào, hít một hơi căng lồng ngực mùi thơm lừng ngọt ngào của bơ sữa, hơi ấm dìu dịu từ lò nướng tỏa ra và mùi trà xanh thanh mát khiến Yoongi vô cùng thoải mái. Vui vẻ chọn một túi đầy căng bánh mochi, anh rảo bước về kí túc xá. Tưởng tượng đến khuôn mặt hí ha hí hửng khi nhìn thấy túi bánh anh mua, lại còn nụ cười tít mắt và cái má bánh bao kia nữa, aaa anh phát điên vì cục bông mất rồiii. 

Chờ đó, trong lúc em ăn bánh, tôi sẽ ăn em, Jiminie!!! 

----------------------------------------------------

Tên họ Min kia quả là quá quắt, đã gần 2h sáng rồi vẫn chưa chịu về?? Ai biết được hắn đang nằm ngủ lăn lốc ở studio kia. Thật uổng công mình chờ đợi mààà. Cơ mà... trời đang lạnh lắm, studio lại không có giường, không có chăn, không có Jiminieee!!! Làm sao Min Suga của mình có thể ngon giấc??

Oaaa nói gì thì nói nhưng.... mình buồn ngủ quá a~~~

------------------------------------------------------

Con Mèo nhỏ nằm trên sofa. À mà cũng chẳng phải nằm nữa, Jimin ngồi tựa hờ vào lưng ghế, chân co quắp, tay vòng trước ngực say ngủ. Gì thế này?? Chẳng lẽ Hoseok và Taehyung bắt nạt Jiminie của tôi sao?? Không cho Jiminie ngủ cùng sao??  Vội đặt túi bánh lên bàn, Yoongi cẩn trọng luồn tay ôm Jimin, tay còn lại nhấc bổng người cậu lên, định bế vào phòng. Đột nhiên một cánh tay trắng trắng mềm mềm vòng lên cổ anh, quấn chặt, cậu hấp háy mắt, "Cuối cùng anh cũng chịu về?".

"Ừ... Xin lỗi, nhưng em đợi anh sao?"

"Không, không có. Việc gì phải đợi anh."

Lời nói và nét mặt của Jimin chẳng ăn khớp với nhau gì cả, Yoongi bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu bé, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Jimin, "Anh có mua bánh mochi. Em muốn ăn không?".

"Em muốn ngủ."

"Thì anh bế em vào phòng ngủ."

"Em muốn ngủ trong phòng của chúng ta."

"Phòng của chúng ta?"

"Em muốn ngủ với anhhh."

Yoongi chỉ biết lắc đầu trước vẻ nũng nịu của Jimin. Đương nhiên là anh chịu thua rồi, làm sao có thể cưỡng lại cái bánh mochi đáng yêu này chứ.

"Được thôi. Ngủ với anh nhé. Và nếu em không ăn bánh, thì anh sẽ ăn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top