Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] You've Changed - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm nhìn bầu trời với trang phục mỏng manh, thắc mắc rằng đêm nay tại sao lại lạnh lẽo và chơi vơi đến thế, có thể là do tâm trạng, cô nghĩ thế. Vì dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, tin hẹn hò của cô được xác nhận, bản thân cô cũng không thấy gì đặc biệt, nhưng đây là chuyện không phải ai cũng biết, đồng đội của cô cũng vậy, họ không biết trước được việc này, có thể một vài người đã nghi ngờ, nhưng dù thế nào tin tức thì đã có đầy trên các mạng xã hội nên có nói cũng chỉ là phí thời gian, cô chọn cách im lặng và chờ đợi họ sẽ đến tra hỏi mình.

- Vào trong nhanh nào, chị sẽ chết cóng đấy.

- Cậu thế nào rồi? Các thành viên khác có trách cậu không?

- À, họ có hơi phản ứng thái quá, nhưng xin chị hãy yên tâm, họ sẽ hiểu thôi!

- Không, họ có quyền tức giận với tôi, dù sao thì tôi cũng là người lôi kéo cậu vào việc này, nên tôi sẽ giải quyết, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi!

- Không phải như vậy! Là do em tự nguyện, chị không bắt buộc hay lôi kéo em, vì e yêu chị nên e muốn tự tạo cơ hội cho bản thân mình.

Cô cười buồn nhìn cậu, hình ảnh của cậu bây giờ chẳng khác cô là mấy khi còn trở về bốn năm trước. Nhiệt tình, hết mình, và vui vẻ, yêu là yêu, mặc kệ hậu quả hay mặc kệ những tổn thương mà chính bản thân còn không có sức để chịu đựng. Đó là lí do cô chọn cậu, cô không muốn cậu có kết cục như mình.

Bỗng nghe được tiếng gọi ở phía cửa ra vào, cô ra hiệu cho cậu im lặng và đi ra mở cửa.Trước mặt cô là một Tiffany rực rỡ, xinh đẹp đến nao lòng, nhìn vẻ hầm hầm đó thì cô biết Tifany đến đây vì việc gì, đứng chắn ngay cửa không có ý định mời cô ấy vào.

- Có việc gì?

- Cậu nói thử xem?

- Nếu là việc hẹn hò thì tớ xin lỗi, tớ cũng đã có dự dịnh nói với cậu, chỉ là scandal đến quá nhanh và mọi chuyện đối với tớ cũng chỉ là mới bắt đầu, tớ không ngờ sự việc đi quá xa đến thế.

- Oh, thật ngắn ngọ và đầy đủ nội dung, quý hóa làm sao?

- Vậy thì cậu muốn cái gì?

- Tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu là chọn một thằng nhóc kém mình đến ba tuổi, không phải nó quá trẻ so với cậu sao?

-  Ai cũng đã thay đổi, Fany. Tớ cũng thế!

- Tớ biết, chỉ là tớ quan tâm cậu, đừng làm việc gì ngốc nghếch nhé?

- Ừ, tớ biết rồi!

Tiffany ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng xoa lưng cô, dù bản thân có hơi thiếu cảm xúc nhưng phải thừa nhận rằng có nhớ cảm giác này, đang chìm đắm trong sự dễ chịu, bỗng nhiên cô ấy đã cô ra, hầm hầm tức giận bước nhanh vào trong. Ban đầu thì cô không hiểu việc gì nhưng hai giây sau đó thì cô nhận ra rằng giầy của cậu trai kia đang nằm ở góc cửa. "Tại sao không để tôi yên được nhỉ"  cô lầm bầm chửi rủa, chạy theo Tiffany, cô chứng kiến cô ấy đang nghiến răng tức giận, tay chỉ thẳng vào Baekhyun không ngừng trách móc.

- Cậu, tôi không hiểu Taeyeon thấy được gì ở một đứa nhóc như cậu, nhưng nếu cậu đã là bạn trai của Taeyeon thì hãy hành động giống một người bạn trai đi?

- Ý chị là...?

- CẬU TA CHƯA BIẾT, CẬU TA VẪN CHƯA BIẾT?

Tiffany hét lên giận dữ, nhìn cô với đối mắt không thể tin nổi, đã thấy cô ấy tức giận rất nhiều lần, nhưng có lẽ lần này là lần đầu tiên cô thấy Tiffany tức giận đến thế

- Sau tất cả mọi chuyện đang diễn ra, làm sao cậu có thể trốn tránh dư luận để chạy đến đây, sao cậu có thể để Taeyeon xin lỗi trong khi tất cả nên để một người bạn trai như cậu nên làm. Khốn kiếp, nếu cậu không phải là bạn trai của Taeyeon tôi đã đánh chết cậu ngay từ lúc gặp cậu ở đây rồi.

Baekhyun không đáp ra được gì vì cậu biết Tiffany nói đúng, tất cả những gì cậu chỉ có thể làm là im lặng, việc hẹn hò bị phát hiện cũng do cậu, nếu lần đó cậu không đòi hỏi Taeyeon đi dạo cùng mình, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Cậu sẽ không chạy đến tận Nhật Bản như một thằng hèn, chỉ để nhìn gương mặt vô cảm của Taeyeon và tự dối lòng rằng mọi việc sẽ ổn.

- Đủ rồi, hãy về phòng của mình, Fany. Chúng ta sẽ nói việc này vào ngày mai!

- Vậy thì hãy bảo cậu ta biến về Hàn Quốc, tớ không muốn thấy mặt của cậu ta vào ngày mai!

Tiễn Tiffany đến phòng cô ấy, cô thấy Fany có dấu hiện không muốn vào và đang ngập ngừng muốn nói điều gì, và rồi cô ấy xoay người để đối mặt với Taeyeon, tay đặt lên má cô, cất tiếng hỏi;

- Là cậu cố ý đúng khống? Là cậu muốn chuyện này được phơi bày?

- Không! Là do tớ không cẩn thận!

- Đừng nói dối với tớ, Taeyeon. Tớ biết lúc nào cậu nói dối!

Cô thấy đôi mắt nàng đã giăng đầy nước, nó làm cô đau nhức, tựa như cô ấy đang rạch bụng cô ra và nhét nhực đường vào bên trong. Cô không thể thở, cô cũng không thể chống lại, chỉ mặc cho nổi đau hành hạ, mặc cho nó tiếp diễn và cô biết nó sẽ không ngừng lại.

- Tớ biết trong quá khứ tớ đã làm nhiều việc không thể tha thứ, chúng ta đã hứa với các thành viên còn lại rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng dường như chúng ta không thể rồi.

- Tớ đã vượt qua rồi.

- Nhưng tớ thì không, Taeyeon, tớ không thể. Mỗi đêm khi tớ khép mắt lại, những hình ảnh ngày hôm đó như tát thẳng vào đầu tớ. Mỗi ngày tớ luôn tự hỏi bản thân mình làm sao tớ có thể đối xử như thế với người bạn thân nhất của tớ, người dường như là gia đình của tớ, người hiểu con người thật của tớ hơn cả gia đình thật sự của tớ. Tim tớ đau đớn khi nhìn cậu ngày một thay đổi, ngực tớ đau nhức khi thấy cậu vẫn vờ như mọi chuyện vẫn ổn sau những việc tớ đã gây ra. Nếu cậu hành động như vậy chỉ để tớ đau khổ, thì Taeyeon, cậu thắng rồi.

Taeyeon cố gằng kìm nén bản thân để không khóc trước mặt Tiffany, làm sao cô có thể quên ngày hôm đó, ngày mà cô gục ngã khi nhận ra mọi chuyện, Tiffany ôm lấy cô và nói rằng xin cô hãy tha thứ, rằng cô ấy sẽ đánh đổi bản thân mình chỉ để gánh bớt một phần nổi đau nào đó trong cô, nhưng rõ ràng là Tiffany không thể. Ngày ấy khi cô yêu Tiffany, đó là một tình yêu hạnh phúc là đầy tràn, nhưng tình yêu cô ấy dành cho cô là sự hoài nghi và do dự, để rồi một ngày khi giật mình thức giấc, bủa vây cô chỉ còn là những nổi đau đang nhảy múa xung quanh.

- Cậu đã có một tình yêu cho bản thân mình, Tiffany, cậu đã quyết định đúng. Chỉ là cậu đã lựa chọn bỏ tớ lại để có được nó mà thôi.

Không đợi Tiffany nói thêm, cô quay bước vì biết bản thân không thể chịu thêm được nửa, việc nhìn cô ấy khóc còn đau đớn hơn việc cô ấy thừa nhận không yêu cô, nhưng những cảm xúc cá nhân này cần phải được gác sang một bên, giải quyết những tổn hại trước mắt cho sự nghiệp của cả nhóm là ưu tiên hàng đầu của Taeyeon. Cô bước vào phòng, thấy Baekhyun đã thu xếp hành lý của cậu.

- Cậu không cần phải đi lúc này, hãy đi vào rạng sáng ngày mai.

- Nhưng...?

- Không sao đâu. Tiffany có thể hơi dữ dằn một chút, nhưng cô ấy rất tốt, sẽ không làm khó cậu đâu.

- Chị yêu Tiffany noona đúng không?

Taeyeon nhíu mày nhìn Baekhyun, tự hỏi làm sao cậu ta biết, cô thấy bản thân mình tuy rất yêu Tiffany nhưng sẽ không thể hiện ra bên ngoài, không đến nổi để người khác thấy nó rõ ràng như vậy được.

- Em biết chuyện đó từ trước khi ra mắt, mối quan hệ của hai chị rất nổi tiếng, nên em không lạ nếu hai chị phát sinh tình cảm.

- Và cậu vẫn chọn cách theo đuổi tôi?

- Vâng, như thế là sai sao?

Cô mỉm cười lắc đầu, một khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày hôm nay khiến cô vui vẻ, xem ra cậu nhóc này còn ngốc hơn cô nghĩ và điều đó khá dể thương, ngồi lên ghế sofa ra hiệu cho Baekhyun ngồi gần bên mình, cô nói;

- Hôm nay tôi sẽ cho cậu một cơ hội!

- Một cơ hội....?

- Yah, đừng có nghĩ lung tung, ý tôi là cậu luôn muốn biết nhiều về tôi mà, cậu cứ hỏi những gì cậu muốn, tôi sẽ thành thật trả lời.

- Thật chứ?

- Hỏi nhanh đi trước khi tôi đổi ý.

- Tại sao chị và Tiffany noona không thể tiến tới?

- Vì cô ấy không yêu tôi!

- Thế chị không phản ứng gì sao? Níu kéo chị ấy, đại loại thế?

-...

- Thôi di ngủ.

- Tại sao? Tôi còn chưa trả lời mà?

- Vì e đã hỏi một câu hỏi tào lao, giờ thì chúng ta đi ngủ nào.

Cả hai yên lặng trên giường, Taeyeon xoay người để lưng đối mặt với Baekhyun, cô không thể đối mặt với cậu vì nó giống như đang đối mặt với nổi đau của mình, và xót xa hơn khi cô biết rằng, một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một người như cô, tàn nhẫn và không bao giờ có thể mở lòng mình với người khác, nhưng như đã hứa, cô sẽ phải trả lời câu hỏi một cách thành thật nhất. Lần đầu tiên, cô thổ lộ việc này cho người khác biết.

- Khi đó tôi đã thổ lộ với Tiffany rằng tôi rất yêu cô ây, cô ấy chỉ im lặng chấp nhận tôi, để rồi một ngày tôi nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là bạn trai của cô ấy, anh ta nói rằng anh ta biết được tình cảm của tôi thông qua Tiffany, nói rằng anh ta và Tiffany đang yêu nhau nhưng cô ấy cảm thấy có lỗi để thành thật với tôi.

Taeyeon thấy mình không thở nổi và run rẩy không thể kiểm soát nhưng cô phải hoàn thành lời hứa của mình.

- Thời điểm đó cô ấy đã van xin tôi tha thứ, muốn tôi mắng chửi cô ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều, dù đau lòng khi nhìn cô ấy khóc, nhưng một phần ích kỷ nào đó trong tôi nói rằng cô ấy đáng bị thế. Vì tôi trao cô ấy con tim mình, để rồi cô ấy đặt nó dưới chân anh ta, để mặc cho anh ta chà đạp và quăng nó trở về bên tôi đến cuối cùng thì tôi không còn con tim nào nửa rồi.

Baekhyun chạy qua phía bên kia giường để đối mặt với Taeyeon, nước mắt cô ấy không ngừng tuông rơi, cậu ôm cô vào lòng dỗ dành, nhưng dường như nó chỉ khiến cô ấy khóc lớn hơn mà thôi, lầm bầm chửi rủa chính mình tại sao lại đi hỏi như thế, nếu không phải do cậu, cô ấy đã không yếu đuối như thế này.

- Em rất tiếc, Taeyeon. Em rất tiếc, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, chỉ hôm nay thôi.

Taeyeon vừa khóc vừa gật đầu đồng ý, Baekhyun muốn cô chỉ muốn khóc vào ngày hôm nay và dù không biết tương lai có thế nào, nhưng hiện tại cậu tự hứa với lòng sẽ luôn yêu thương cô. Sau một lúc, Taeyeon ngủ thiếp đi do quá mệt vì, Baekhyun vẫn ngồi đó nhìn cô không ngơi nghỉ, có hàng trăm dư dịnh cậu muốn làm cùng cô và có cả nghìn lời nói cậu muốn thổ lộ cùng cô, nhưng như vậy sẽ khiến cô phát hoảng mất, cậu không thể để cô chạy mất được.

- Em không biết làm sao để chị có thể yêu em, nhưng nếu chị đã chọn em, em xin hứa sẽ luôn bên chị, yêu thương chị, bảo vệ chị, và dù chị có bỏ rơi e như cái cách chị đã từng trãi qua thì tình yêu của em đối với chị sẽ luôn luôn nguyên vẹn. Ngủ ngon, Taeyeon.

Nhẹ nhàng đặt lên trán Taeyeon một nụ hôn, quay bước rời khỏi, quyết định trở về Hàn Quốc trong đêm, và không quên để lại tin nhắn cho một ai đó.

----------------------------------------

Đọc được tin nhắn của Baekhyun, cô đã rất hoang mang để rồi khi chứng kiến đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều của Taeyeon, cô mới thấy mình tồi tệ đến đâu, "cậu còn đau đến vậy sao?"

Tớ thừa nhận, tớ là một người rất ích kỷ, tớ muốn tất cả, tớ muốn cậu, tớ cũng muốn anh ta. Rồi thời gian trôi qua tớ nhận ra rằng những việc khốn kiếp tớ gây ra sẽ không bao giờ có thể phai mờ, cậu vô cảm, cậu thờ ơ, tớ có thể chịu đựng được. Nhưng điều tớ đau đớn nhất là cậu đã không còn là một Taeyeon nhiệt huyết và vui vẻ mà tớ biết, cậu đã trở thành một Taeyeon giả dối và nhẫn tâm, tất cả điều đó là do tớ gây ra, cậu là gia đình của tớ và giờ có thể tớ sẽ mất cậu mãi mãi, nhưng đâu đó trong tớ vẫn mong cậu cho tớ một cơ hội, để đem cậu trở lại, trở về con người thật trước đây của cậu và.......trở về bên tớ, Taetae.

Tiffany rất muốn khóc, nhưng cô biết mình không có tư cách để để khóc, tất cả những điều cô có thể làm là ôm Taeyeon thật chặt trước khi quá muộn, trước khi cô ấy không còn cho phép cô đến gần cô ấy được nửa.

Dần chìm vào giấc ngủ, Tiffany không biết rằng cô ấy bên cạnh mình đã tỉnh giấc từ lâu, cô đâu thể ngủ khi Tiffany ở gần mình, xoay người đổi diện với khuôn mặt của ấy, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt TIffany, cô cười nhưng cắn chặt răng để ngăn nước mắt có thể tuông rơi thêm nửa, "giá như cô ấy nói với mình sớm hơn thì hơn biết mấy?" cô nghĩ thế. Chủ động vòng tay ôm chặt Tiffany, Taeyeon thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top