Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

todopasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ngày mai em về Seoul. /

Cả căn phòng tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng có tin nhắn gửi đến. Du Thái uể oải với lấy chiếc điện thoại, đọc không sót một chữ nào, mắt mở to tròn, còn nhìn đi nhìn lại tên người gửi nhưng quả thật là không nhìn nhầm.

Đổng Tư Thành nói mai sẽ về Seoul.

Du Thái thao thức cả đêm không ngủ được, tâm trạng đột nhiên trở nên phấn khích hơn hẳn. Chỉ nghĩ đến khoảnh khắc có thể được gặp lại và ôm hôn Tư Thành thôi là đã thấy vô cùng sung sướng.

•••

Sau khi đắn đo xoá tới xoá lui cuối cùng Đổng Tư Thành mới dám can đảm nhấn nút gửi đi. Yêu xa thì ra mang lại những cảm giác thế này.

Trái ngược với người bên kia, Đổng Tư Thành vẫn đang mang trong mình nhiều phiền muộn. Là đang sợ. Thật nực cười, gặp nhau thôi mà, sao lại phải sợ chứ ?

Vẫn sợ.

Sợ phải đối mặt, sợ phải nhìn vào ánh mắt của đối phương, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Sợ rất nhiều thứ. Rất sợ.

Đổng Tư Thành không nhắm mắt được bèn trở mình ra phía cửa sổ, trăng không tròn nhưng rất đẹp. Vô cùng êm dịu.

Ngày mai, Đổng Tư Thành về Seoul.

•••

Máy bay hạ cánh. Đổng Tư Thành kéo vali xuống sân bay, quản lí đang cố gắng để giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Các fan hâm mộ đều cầm những bảng tên rất to cùng với những món quà, có lẽ để chào đón Đổng Tư Thành rất lâu rồi chưa về Hàn. Đổng Tư Thành nở nụ cười tiêu chuẩn rồi nhận lấy quà của fan nhiều nhất có thể. Biển người vẫn vây quanh, Đổng Tư Thành vẫy tay chào fan, nhưng ánh mắt và tâm trí lại không đặt ở đó.

Lâu rồi không gặp.

•••

" Cuối cùng Đổng Tư Thành cũng chịu về Hàn rồi."

Vừa bước vào kí túc xá cậu đã nhận thấy nhiều sự thay đổi nhỏ, tuy nhiên các thành viên vẫn đông vui như vậy, ai nấy đều cười nói chào đón cậu trở lại sau một thời gian dài cách biệt.

Nếu không phải vì ngày mai có radio kỉ niệm ngày debut của 127 thì cậu cũng đã không phải về Hàn. Về rồi lại có cảm giác vừa vui vừa buồn.

•••

" Tiếc quá giờ anh Thái Dung sang ở cùng phòng với mình mất rồi, có mỗi phòng Du Thái là một người ở, cậu tạm thời qua đó nha ?"

Trịnh Tại Hiền mở lời. Hai người là bạn đồng niên bao lâu, giờ nói chuyện lại cũng thấy có chút gượng gạo. Nhưng Trịnh Tại Hiền vốn cởi mở, bầu không khí ban đầu cũng mau chóng được xoá bỏ.

" Được thôi, lát mình sẽ xếp đồ vào phòng kí túc xá sau."

Đổng Tư Thành nở nụ cười trả lời, trong lòng lại là một thứ suy nghĩ khác nổi lên. Vốn dĩ là vì không thể từ chối.

•••

Hình như Du Thái mới từ phòng tập về, nhìn thấy Tư Thành đang chạy qua chạy lại xếp đồ mà không khỏi nở nụ cười.

" Đổng Tư Thành."

Chỉ ba chữ ấy thôi, lâu lắm rồi mới được nghe thấy tiếng gọi chân thật thế này. Đổng Tư Thành hơi sững người, quay đầu lại đối diện với Du Thái.

Mở đầu chẳng phải một cái ôm, cũng chẳng phải một nụ hôn mà bao ngày anh vẫn chờ đợi. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh, đón từng đợt gió.

" Chào anh, lâu ngày không gặp."

Nghĩ ngợi một lúc cậu thêm vào.

" Em... rất nhớ anh."

" Anh cũng nhớ em."
" Ăn gì chưa ? Ra ngoài đi ăn với anh đi."

Đổng Tư Thành khẽ gật đầu.

•••

Quán ăn Trung Hoa ngày trước hai người thường trốn các thành viên khác và quản lí đi ăn riêng giờ vẫn đông khách, may sao vẫn có thể chen chân được một bàn nhỏ hai người.

" Em có biết không ở đây rất chán nản, thật ra chỉ vì anh quá nhớ em. Mà anh lại sợ làm phiền em nên không thường xuyên gọi nữa. 127 cũng mới dành được giải thưởng đó em có biết chưa ?"

" Em biết rồi."

Du Thái như hộp nhạc lâu ngày bị bỏ xó, mãi mới có người lên dây cót, hớn hở kể đủ chuyện trên đời cho Đổng Tư Thành.

Tư Thành cũng mỉm cười nghe anh kể chuyện, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu.

" Lát nữa mình đi dạo bên bờ sông được không anh ?"

Đổng Tư Thành đột nhiên ngỏ lời, đương nhiên Du Thái sẽ tươi cười gật đầu nói " Được chứ."

•••

Đổng Tư Thành nhẹ nhàng tìm đến bàn tay Du Thái, cảm giác ấm áp thân thuộc ùa về. Thước phim của hồi ức cũng quay ngược.

" Tại sao lại là em ? Mà không phải một người con gái nào khác ?"

" Yêu là yêu thôi, chỉ cần là em, không có lí do."

Em là lí do.

" Du Thái, anh ôm em đi."

Từ Trung tới Hàn xa cách nhường nào thì em không biết, em chỉ biết thời gian qua là quá đủ đối với em. Đủ để em được yêu thương, đủ để những gì thuộc về chúng ta là đẹp đẽ nhất. Hãy nhớ rằng em thật lòng thương anh.

Cái ôm thật chặt, thật lâu tựa như thời gian hai người xa cách. Và Đổng Tư Thành thoát ra khỏi chiếc ôm mà cậu cho là quý giá nhất ấy.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thanh tú của Tư Thành, cậu bước đi thật chậm rãi rồi đột ngột dừng lại khiến Du Thái phía sau suýt đâm sầm vào cậu. Cậu nói, thanh âm của cậu như va vào làn gió lạnh, đọng lại chút u sầu

" Du Thái, mình chia tay đi."

" Em vừa nói gì thế ?"

Du Thái ngỡ ngàng hỏi lại, gió đông như lùa vào lớp áo.

" Em nói, mình chia tay đi."

" Em về Hàn, chỉ để nói câu này thôi à ?"

Em không đành lòng đối diện với anh nữa, cũng chẳng muốn xin anh phải tha thứ hay vì em mà khổ tâm. Mây nào hiểu được gió, đáy lòng này mãi chôn sâu.

" Ừm."

Đêm nay, lạnh thật.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top