Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không thể quên

♪♪♪

Không thể quên...

Ngày 30 tháng 1 năm ****

Có những thứ ta không bao giờ có được, có vài điều ta không thể nào kiểm soát được, như là việc không thể nào né tránh người mình muốn trốn từ lâu... anh, là anh, Châu Kha Vũ...

Rõ ràng em đã tự dặn lòng rằng không thích anh nữa, nhưng khi gặp lại thì không thể khống chế bản thân phải chỉnh chu trước mặt anh, dù cho anh còn chẳng đếm xỉa tới em.

Kha Vũ. Em biết anh từ hồi cấp 2 kia kìa, khi mà cả hai ta được chung lớp. Ban đầu em chẳng để ý gì tới anh đâu, bởi em có hội bạn của riêng mình và anh cũng thế. Rồi chẳng biết từ bao giờ, anh và em từ không thân cho tới nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Em đã lỡ để con tim chạy về phía anh... mặc cho anh có để tâm đến hay không.

Sau mỗi giờ học, em hay lại gần chỗ anh mà chơi cùng những người khác, chủ yếu là muốn gần nhau hơn mà thôi. Nhưng đáng buồn thay anh chỉ coi em là huynh đệ tốt, phải chăng chuyện em thích anh, anh biết rất rõ, đúng là như vậy.

Phải chăng là vì cách em đã thích anh quá rõ ràng. Trong lớp học, có những lần em thường xuyên không chú ý nghe giảng mà cứ như vô tình đánh mắt qua nhìn trộm anh, đôi lúc hai ta lại chạm mắt nhau, ngại lắm cơ. Em lúc đó đã cố bình tĩnh mà giả bộ lướt qua luôn như không có chuyện gì cả. Đôi khi lại cố tình nói rằng xe mình hoặc cơ thể mình không ổn để được đi nhờ xe anh, tại nhà hai đứa mình cũng gần nhau ó, không biết anh có nghĩ em tâm cơ không ha, không sao cả, chẳng sao cả...
Em vẫn mãi âm thầm thích anh, để rồi năm tháng cấp 2 ấy cũng qua đi, một trang sách mới mở ra, chúng ta đã cùng vào chung một trường cấp 3. Nhưng vì học lực bản thân có hạn nên em chỉ được vào lớp bình thường, còn anh được học lớp chọn, thật ghen tỵ, ghen tỵ với những người bạn cùng lớp của anh.

Ở đây em quen được một chị em tốt, hai đứa em rất hiểu nhau vui vẻ, hài hước cùng nhau. Và em cũng biết được rằng người chị em tốt của đó lại chính là người mà anh thích trong suốt những năm cấp 2 ấy. Em biết rõ là đằng khác...

Chị em tốt của em đã có người yêu rồi, nhưng anh vẫn một lòng với người ta. Như em biết anh vốn chẳng yêu em, lại vẫn một lòng si mê.

Chị ấy biết điều đó, chị cũng giúp một tay, mà kết quả không khả quan cho lắm. Anh thật ngốc mà, bản thân em cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Hai người chúng ta luôn trong tình trạng thích người không thích mình, thật khó chịu lắm, phải không.

Rồi thì lâu dần ít gặp nhau hơn thì em dần khẳng định rằng mình không còn cảm giác với anh nữa. Không còn lâu lâu lại nghĩ vu vơ mà khuôn mặt ấy xuất hiện nữa. Tự tin nói với mọi người rằng bản thân tự do rồi, không cần phải buồn, lo lắng vì người khác nữa. Thời gian đó thật sự rất vui, vô lo vô nghĩ cùng vui vẻ với các bạn của em.

Nhưng cuộc sống mà, nó chính là một cuốn tiểu thuyết máu chó mà nếu em gặp được tác giả thì em sẽ cung kính thành tâm tặng hắn một cước.
Có đi mua chút đồ cho mẹ thôi, mà cũng gặp phải anh cho được nữa, thật là không dám nhìn mặt nhau luôn ý. Trái tim em một lần nữa lại rung động. Thầm mắng bản thân thật không có tiền đồ, rõ ràng đã từng bảo là không thích anh nữa nhưng lại chỉnh sửa gọn gàng, muốn bản thân thật hoàn hảo trong mắt anh.

Lúc cần thì không thấy đâu, khi muốn tránh thì cứ xuất hiện trước mặt không ngừng...

Chúng ta đã chẳng còn là gì, thật ra vốn chưa từng là gì...
À, từng là "bạn bè" mà... ơ đâu... phải là "bạn cũ" cơ.

End

Năm mới zui zẻ ☺️🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top