Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TUYẾT

Patrick Doãn Hạo Vũ – cậu con trai với nước da trắng, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt ngoại quốc xinh đẹp nhanh chân bước về phía tòa nhà cao tầng kia. Nơi đó, một người rất quan trọng với cậu đang sinh sống.

Thân hình nhỏ bé trong vô thức lướt nhanh hơn khi cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay mình sắp điểm mười hai giờ. Cậu lên thang máy, bước qua dãy hành lang thiếu ánh sáng chỉ lác đác vài bóng đèn vàng nho nhỏ. Nhưng nó không làm cậu chậm lại, trái tim cậu lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết. Vì cậu sắp được gặp người mà cậu đã trông ngóng bấy lâu. Cuối cùng, Hạo Vũ đứng trước cánh cửa nâu xám to lớn, nó là thứ duy nhất lúc này ngăn cách cậu và người con trai kia. Chỉ cần mở nó, mọi cảm xúc mà cậu kìm nén suốt 2 năm qua đều được giãi bày.

Bàn tay nhỏ bé đeo chiếc găng tay dầy cộm vì nhiệt độ mùa đông Bắc Kinh dần run lên khi chạm vào chiếc chuông cửa. "Tingtong".

Thứ âm thanh như quen như lạ này nhất thời làm Hạo Vũ nhớ đến quá khứ. Khoảnh khắc ấy cứ như một con dao cắm sâu vào tim cậu, làm nó cứ như vậy mà dần nứt ra.

Vào chính ngày này 2 năm trước, cậu đã đón giao thừa cùng anh, uống rượu mừng năm mới cùng anh, chủ động ôm anh, hôn anh, đeo nhẫn cho anh, và ... rời xa anh.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cũng là khoảng thời gian đau lòng nhất mà Doãn Hạo Vũ vừa muốn ghi nhớ vừa muốn đem nó đưa vào lãng quên. Làm đau người mình yêu, cậu không thể trách ai hơn ngoài trách bản thân không tốt. Suốt 2 năm nay, cậu luôn nổ lực, cố gắng hoàn thành chương trình du học sớm nhất chỉ để về gặp anh. Doãn Hạo Vũ không thể chờ đợi thêm nữa, rời xa anh quá lâu, trái tim cậu gần như dần trở nên nguội lạnh đi vì thời gian. Thế nhưng giây phút này, trái tim tưởng chừng như không còn cảm giác lại dần ấm lên dưới tiết trời lạnh lẽo của thành phố Bắc Kinh ,có lẽ nó biết người duy nhất có thể sưởi ấm nó đang ở rất gần.

Tiếng chốt cửa vang lên kéo Doãn Hạo Vũ về với thực tại. Vì mãi chìm đắm trong luồng kí ức ấy, mà lúc này khóe mắt cậu xuất hiện vài vệt sáng nhỏ, dường như càng làm đôi mắt xinh đẹp trở nên quyến rũ.

"Ai đến giờ này v...ậ...y?"

Khuôn mặt mặc dù ngáy ngủ nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp của người con trai này, Châu Kha Vũ vừa mở cửa vừa lè nhè hỏi nhưng quá bất ngờ khi ánh mắt anh rơi xuống người con trai nhỏ bé trước mặt đang đưa tay ngăn dòng lệ chảy xuống.

Cũng như năm ngoái, đêm giao thừa lạnh thấu xương này luôn làm trái tim Châu Khã Vũ không khỏi dấy lên một cảm giác trống vắng, điều cần nhất lúc này là hơi ấm của người anh yêu. Cảm giác này cứ như gáo nước lạnh mà anh tắm hằng đêm mỗi khi nhớ tới Doãn Hạo Vũ.

Lạnh xuyên da thấu thịt, lạnh đến tận tâm can nhưng anh vẫn cam chịu. Em một lòng vì anh mà ra đi, anh một lòng vì em mà chờ đợi.

Đôi môi tái nhợt mấp mấy của Doãn Hạo Vũ chợt rung lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm vang cả dãy hành lang u tối, khiến tầm mắt của Châu Kha Vũ càng nhòe đi.

" Anh, em về rồi."

Kha Vũ vẫn đơ người đứng đó, anh chưa từng nghĩ, đêm giao thừa rét buốt này lại có một bất ngờ to lớn đến như thế. Nó như tia sáng cuối cùng lóe lên trong trái tim lạnh lẽo của anh.

Hạo Vũ thực sự không thể chờ anh lên tiếng được nữa, bên ngoài trời quá lạnh, nếu như còn đứng đây thêm dù một chút, có thể cậu sẽ cảm mất. Cậu vừa đưa cao huơ bàn tay nhỏ trước mặt anh vừa nói thêm:

" Sao anh cứ đứng hoài như vậy, không định mời em vào nhà ư ?

Vừa nói xong, cậu dự định sẽ đẩy anh ra rồi tự mình vào nhà thì bất chợt ... cậu đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ. Tay cậu như thói quen lập tức ôm chặt lấy anh.

Cậu cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó, lời yêu thương, nhớ nhung hay trách mắng ?

Nhưng không, ngoài tiếng thở nặng nề và trái tim đập mạnh của anh thì dường như Hạo Vũ chẳng nghe được âm thanh nào nữa. Biết ý định muốn vào nhà của em, Châu Kha Vũ giữ nguyên tư thế đó rồi đưa cậu vào nhà, sau đó lại cứ tiếp tục ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ nhắn mà bao lâu nay anh luôn nhớ mong. Mùi hương, vóc dáng, mái tóc và cả chiếc nhẫn đang cộm lên trong vòng tay,... tất cả mọi thứ hiện giờ cứ như 2 năm trước vậy, nhưng cũng rất khác.

Lúc này họ đã được tự do, không còn bị trói buộc bởi bất kì điều gì như trước nữa. Họ có thể công khai với thế giới, có thể hiên ngang nắm tay trên đường phố, thậm chí còn có thể sống chung với nhau. Cảm xúc của đôi bạn trẻ như vỡ òa, nước mắt thấm ướt mi mắt của cả hai.

" Sau này đừng rời đi như thế nữa".

Châu Kha Vũ từ từ nới lỏng vòng tay của mình , thay vì bàn tay đặt trên mái tóc đầy bụi tuyết và chiếc eo nhỏ, thì lúc này lại rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng. Anh ôm mặt Doãn Hạo Vũ hôn ngấu nghiến như trút bỏ nút thắt trong lòng, lại như bày tỏ xúc cảm mà bấy lâu kìm nén. Đôi môi bị anh hôn dồn dập cũng dịu dàng mà đáp trả. Mọi thứ xung quanh dường như không là gì nữa. Khoảnh khắc này, trong mắt họ chỉ có đối phương. Châu Kha Vũ không thể đợi chờ thêm, anh vòng tay qua chân Hạo Vũ ôm lên rồi nhanh chân bước tới hướng phòng ngủ.

... 

- Bạc Hà - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top