Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 2: Câu chuyện giang dở -Lawbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Khi vào cấp 3, Law và Robin đã trở thành bạn của nhau. Câu chuyện của hai người họ cũng bắt đầu từ đây
_________________________________________________________

- Được rồi. Vậy Law xuống bàn thứ 4 ngồi nhé

-Xin chào. Tớ là Robin, cậu là Law nhỉ?

- Ừm

- Hãy giúp đỡ nhau nhé!

- Ừm

Năm đầu tiên bắt đầu kì học cấp ba. Tôi và cậu may mắn được ngồi cạnh nhau.

Xì- Đúng là đồ lạnh nhạt

Tôi đã nghĩ vậy khi vừa gặp cậu

Dần dần hai chúng ta bắt đầu thân hơn. Cậu và tôi cùng giúp nhau trong học tập. Cùng làm những trò hề cùng nhau.... Cùng nói xấu con nhỏ chảnh choẹ của lớp =)))

- Mày thấy nhỏ kia sao Robin?

- Sao là sao?

- Nãy tao thấy nó liếc ai bên mình thì phải

- Kệ nó đi mày ơi

- Xí- tưởng nổi nổi xíu là ngon à

- Con trai mà nhiều chuyện quá nha! *Tôi đập lên đầu cậu

- Chứ sao nữa. Con nhỏ đó được mấy người lớp trên bảo kê nên lên mặt. Chứ thật ra tao thấy nó còn chả bằng mày

- Mày bớt xàm đi

Lúc đó tôi rất ngây thơ. Thậm chí tôi còn không thể nhận ra những câu nói đó chứa ẩn ý là cậu thích tôi ...

Năm thứ hai chúng tôi học cùng nhau

- Ê cấp 2 mày học lớp 9a à Robin?

- Ừm. Sao thế?

- À tao nhớ rồi. Hồi lớp 6 hai đứa có đi tập văn nghệ chung nè!

- Có hả?

- Thì tập để đi múa ở tỉnh đấy!

- À à đúng rồi. Tao nhớ lúc đó bà cô đánh cho mày cái mặt trắng bệch như ma luôn nè

- Còn tao nhớ lúc đó mày mặc bộ đồ vàng khè xong da còn ngăm nữa đúng không?

- Vậy mà mày còn nhớ luôn hả

- Hahaha tất nhiên rồi. Lúc đó mày hài vaiz chưởng

Đầu năm chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Hai chúng tôi đã cười phá lên khi kể lại về những chuyện khi trước và cùng nhau thi đua xem ai được điểm cao hơn

Khoảng thời gian tuyệt vời đấy. Tôi sẽ không bao giờ quên

Tôi đúng là kẻ thất bại trong tình yêu mà. Chính vì một lần lầm lỡ của tôi mà mối quan hệ của hai chúng tôi đã vỡ vụn

- Ê mày hình như tao thích Law rồi... *Tôi ngại ngùng nói với đứa bạn tôi

- Gì? Thật luôn hả Robin??

- Nhưng mày đừng nói ai nha, ngượng lắm...

- Biết rồi màaa

Từ lúc đó tôi bắt đầu nhìn ngắm cậu ấy nhiều hơn, quan tâm cậu ấy hơn. Nói thật thì lúc đó tôi đúng là lộ liễu thật...

Khi đang ngập tràn trong tình yêu thì đột nhiên cô lại đổi chỗ cho chúng tôi. Cậu ấy từ ngồi cạnh đã chuyển xuống ngồi bên dưới tôi.

Chúng tôi đã bị tách nhau ra như vậy.

Từ ngày tách nhau ra chúng tôi đã không còn thường xuyên nói chuyện, không còn thường xuyên cười đùa. Mặc dù cậu ngồi ngay sau lưng tôi nhưng dường như hai chúng ta không còn chung 1 thế giới nữa.

Dù như vậy nhưng đến những lúc khó khăn. Cả tôi và cậu đều luôn cố gắng giúp đỡ nhau.

Trong 1 lần nói chuyện, tôi vô tình biết được rằng cậu đã từng có tình cảm với tôi. Lúc đó tim tôi như bị xé toạc, cảm xúc tôi lẫn lộn. Vừa vui mà cũng vừa buồn...

- Vậy là mình và Law đã bỏ lỡ nhau như vậy sao...?

Khi ấy 1 cô gái cố chấp vẫn không chịu khuất phục.

Cuối năm học tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tỉnh cậu ấy

"- Law này...

- Hửm?

- Mày có thể dành ra chút thời gian để nói chuyện với tao không..?

- Nói đi

- Tao...ờm- thích mày ! Mày làm người yêu tao nha?

- Được chứ"

Thôi bỏ đi...đấy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi

Đến cuối năm học tôi và cậu đều chưa ai nói chuyện với ai.

Trong 1 lần khi tôi đang chơi với nhỏ bạn:

- Ê mày chơi trò này với tao không ?

- Trò gì

- "Vòng quay sai khiến" trò này đang hot rần rần trên mạng luôn đấy

- Chơi thì chơi

Mới đầu chơi rất vui và với những hình phạt nhẹ nhàng. Dần dần nó bắt đầu "lố" hơn. Cho đến lượt của tôi bị phạt thì lũ bạn trời đánh của tôi lại bảo tôi tỏ tình cậu ấy ...

- Tao sai khiến mày đi tỏ tình Law đi

- C-cái gì-..?! Không! Bọn mày bị dien à?!

- Sao đâu. Nếu bị từ chối thì kêu là thử thách do bọn tao bày ra. Bọn tao đang tạo cơ hội cho mày đấy

- Cơ hội gì chứ- tao không cần

- Thôi cứ đi đi. Đó là thử thách cho mày đấy!

Rồi bọn chúng đẩy tôi về phía cậu ấy lúc cậu ấy đang đọc sách ở góc lớp

- Sao vậy? *Cậu quay lên nhìn tôi hỏi

- À không-...mày có đang tiện nói chuyện không?

- Nói đi

Câu trả lời qua loa của cậu cũng làm tôi hiểu ra phần nào. Dù gì thì lâu rồi mới nói chuyện lại mà...

- Tao thích mày *Tôi cúi gập người xuống vì không dám nhìn thẳng mặt cậu
- Mày làm người yêu tao đi *Tôi cố gắng nói bằng chất gióng tự tin nhất của bản thân

- Không *Cậu hờ hững đáp

Tôi có hơi khự lại vài giây nhưng sau đó cũng giả bộ vui vẻ, không quan tâm

- Fufu cái này chỉ là thử thách của đám bạn tao bảo làm thôi. Mày đừng tưởng thật nhé, tao hết thích mày lâu rồi! *Nói xong tôi sảng khoái rời đi

Khi quay về với chỗ đám bạn, tôi kể lại tất tần tật mọi chuyện cho tụi bạn

- Trời! Nó dám từ chối mày sao? Tao phải qua xử thằng đó một trận mới được *Bạn tôi sẵn tay áo định đến tính sổ với cậu ấy

- Thôi được rồi. Bây giờ tao cũng không tha thiết gì tình cảm đó nữa đâu mà *Tôi nhanh chóng ngăn lại và cười trừ cho qua

Cả ngày hôm đấy tôi tỏ ra rất bình thường hay thậm chí là vui vẻ hơn mọi ngày

Sau hôm đấy, khi tôi quay về nhà thì lập tức chạy vào phóng khoá chặt cửa lại. Tôi khóc... Tôi khóc không thành tiếng, khóc cho sự trớ trêu của hai ta, khóc cho sự tiếc nuối của bản thân

Tôi dường như đã hoàn toàn suy sụp vào tối hôm đó

- Con ổn chứ Robin? *Mẹ tôi lo lắng gõ cửa

- Con ổn mà mẹ. Nhưng nay con hơi mệt, chắc sẽ không ăn tối đâu *Tôi nén cơn nấc lại và nhẹ giọng nói với mẹ

Hôm sau tôi toá hoả nhìn vào gương khi thấy hai mắt mình đang sưng húp lên. Thật sự không biết phải làm gì nhưng không còn cách nào khác, tôi vẫn phải lên trường

- Mày khóc à Robin?

- Hôm qua mày ổn chứ?

Bạn bè lo lắng hỏi tôi, dường như bọn chúng cũng biết rằng hôm qua tôi đã suy sụp đến nhường nào

- Tao ổn mà, hồi hôm qua tao xem phim nhưng mà phim buồn quá nên khóc quá trời. Nay mắt sưng nhìn xấu ghê fufufu *Tôi vẫy ngực tỏ ý mình ổn, trong vô thức tôi nhìn về phía cậu. Cậu vẫn vậy..vẫn lơ tôi

Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết rằng khi mình vừa quay đi cũng là lúc cậu ta quay lại nhìn tôi... Một ánh mắt trầm lặng.. nó chứa đựng nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc khác nhau

Hết năm học đấy, tôi cũng đã chấp nhận việc chúng tôi không thể đến với nhau được. Con người cố chấp này đến lúc phải trường thành rồi!

Vào mùa hè đó, tôi đã chăm chuốc vào vẻ ngoài hơn. Không phải vì cậu mà là vì chính bản thân tôi..!

Vậy là năm 12 đã bắt đầu... Ngày đầu bước đến trường tôi đã có thể tự tin vỗ ngực tự hào là mình đã hết tình cảm với cậu... Tôi nghĩ vậy. Mọi chuyện đều rất suông sẻ cho đến khi tôi gặp cậu lần nữa... Mái tóc đấy, gương mặt đấy ... Nó lại làm tôi rung động..

Trớ trêu thật! Suốt cả kì nghỉ hè của tôi dành ra để ăn chơi, làm đẹp. Tôi làm vậy để có thể quên cậu...vậy mà mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo của nó

Chúng tôi khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên. Chỗ ngồi vẫn vậy, cậu vẫn ngồi sau tôi. Nhưng chả sau cả, tôi đã quyết định giấu đi cái tình cảm chết tiệt này. Tôi đã dám đối diện với cậu và nói chuyện một cách tự nhiên

Cô gái ngày nào còn điên cuồng vì tình yêu giờ lại cam tâm nhìn người mình yêu thân thiết với người khác... Đau lắm chứ!

Nhưng dù gì cũng là năm cuối bên nhau. Tôi không dám làm gì để mất đi tình bạn này nữa..

Chúng tôi vẫn tương tác vui vẻ với nhau trên lớp. Cho đến một ngày đột nhiên tôi không còn hứng thú nào để nói chuyện với cậu nữa. Tôi không còn tha thiết được cậu quan tâm, tôi không còn mong muốn cậu là của riêng tôi nữa

Mỗi đêm tôi đã không còn nghĩ đến cậu... Tôi đã không còn vào fb của cậu mà săm soi nữa. Đến lớp tôi cũng đã không tìm hình bóng cậu đầu tiên

"Tôi hết tình cảm với cậu tôi!"

Cảm giác trống trải nhưng an toàn gì đây? Nó bình yên đến lạ... Tôi vui quá!

Vậy là tôi đã thoát khỏi thứ tình cảm không kết quả trong suốt 2 năm trời. Như 1 kì tích vậy!

Tôi đã từng đau khổ, tàn tạ vì cậu như nào. Vậy mà bây giờ tôi lại không còn quan tâm, để ý đến cậu nữa.
Thậm chí là có chút mất cảm tình với cậu... Chắc là góc nhìn từ người không còn tình cảm.. ai cũng có tật xấu mà, không thể trách cậu được

Chớp mắt thì cũng hết năm 12... Chúng tôi làm lễ tổng kết sau đó thì tri ân

Đến cuối cùng tôi và cậu cũng không có nổi 1 tấm ảnh chụp chung. Tôi không còn tình cảm nhưng tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối khi chúng ta đã từng rất hạnh phúc...

_________________________

Hí luu mọi ngườii

Tui ngoi lên đây chỉ để nói là bộ Lawbin 's short story này là về chuyện tình cảm của chính bản thân tui. Nên việc các nhân vật bị "lệch tính cách" là chuyện hiển nhiên. Mấy bà thông cảm đi trùi.

Những câu chuyện của tui nó dài và buồn vaiiizzz. Nhưng tui lại không biết nên tâm sự với ai nên mới phải viết lên đây

Mấy bà nếu không thích đọc thì thui nhoo. Tui không có ép đâu àa

*Thật ra chap này tui viết xong từ lâu rồi nhưng mà tại chap trước flop nên tui đợi chừng nào chap đó được 10⭐ thì up tiếp =))))))

#✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top