Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Our own little world (Jihoon's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt Jihoon chỉ có bóng tối.

Cô độc, đau đớn, đêm đen như chỉ khiến cho những tủi nhục trong lòng cậu tuôn trào. Dù cho đã quá quen với cuộc sống này, dù rằng đôi tay đang rỉ máu không còn khiến cậu rơi nước mắt nữa, nhưng những vết thương trong lòng Jihoon vẫn nhói lên từng giây từng phút.

Những trận đòn roi của bố, sự ghẻ lạnh của mẹ, sự tẩy chay của những người trong lớp, tất cả đều quá sức chịu đựng của một đứa trẻ vị thành niên như Lee Jihoon, không có một ai đứng về phía cậu. Cậu muốn gào khóc, kêu thét hỏi ông trời vì sao lại viết ra số phận nhục nhã này cho cậu, nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ cần cậu hé miệng nửa câu, sinh mạng nhỏ bé này của cậu có khi cũng chẳng giữ được nữa. Vậy nên Jihoon giữ im lặng, không nói một lời nào suốt hơn chục năm trời.

Dù rằng kiếp sống chẳng giống một con người, nhưng cậu vẫn kiên trì bấu víu lấy sự sống cho mình.

Cậu không muốn chết.

-

Mỗi khi về nhà, Jihoon luôn bị nhốt vào trong phòng kín. Nếu may mắn thì cậu sẽ chỉ bị nhốt, còn nếu cậu xui xẻo vào những hôm tâm trạng của bố không tốt thì cậu thậm chí còn bị xích chân vào bàn học, vào đầu giường. Tấm rèm cửa xám xịt chẳng bao giờ được kéo ra. Những bữa ăn tạm bợ mẹ thả xuống trước mặt là thứ duy nhất duy trì sự sống cho cậu, cũng là lí do duy nhất cậu vẫn phải trở về nhà. Jihoon biết rõ rằng, nếu cậu chạy trốn, cậu sẽ chẳng thể sinh tồn được với sự thiếu hiểu biết của mình. Cậu đã sống cam chịu như vậy đấy.

Khoảng thời gian duy nhất Jihoon được ra ngoài đó là giờ đi học. Dù bố mẹ bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, họ vẫn là những kẻ thích tạo cho mình vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể. Họ buộc Jihoon phải giấu kín những vết thương trên người, bắt cậu đi học và tuyệt đối không hé một lời với bất cứ ai.

Mới đầu, khi được cho tới trường, Jihoon đã kì vọng rất nhiều vào việc được ai đó giúp đỡ, cứu cậu khỏi hoàn cảnh khổ đau ở nhà. Nhưng hi vọng của cậu đã nhanh chóng bị dập tắt, khi vẻ ngoài yếu ớt, kì lạ, chậm phát triển của một thằng con trai không được nuôi dưỡng tử tế như Jihoon đã biến cậu trở thành một miếng mồi ngon cho lũ bắt nạt trong lớp. Không một ai đứng ra giúp cậu, bọn nó coi cậu như không tồn tại trong lớp, và lại thêm những vết thương trên người.

'Cuộc sống này, thực sự không còn hi vọng gì nữa sao?'

-

Jihoon ngồi dựa người vào lan can trước hiên nhà, tầm mắt hướng về phía rừng cây xào xạc trong ánh chiều tà. Cơn gió mát lành phả vào người, Jihoon cũng thở dài một tiếng, lòng nhẹ đi thêm một chút. Cuốn sách để mở ở bên cạnh có dấu hiệu sắp bị gió lật trang, nên Jihoon cầm lên, đánh dấu trang đọc dở lại rồi gập vào.

Cuộc sống của Jihoon thực sự đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp được Soonyoung, hoặc nói theo cách khác là "bị Soonyoung bắt cóc". Căn nhà nhỏ này, rừng cây này, chiếc giường đệm êm chăn ấm trong nhà, chiếc tivi và máy tính mà Jihoon chưa bao giờ được bố mẹ cho sử dụng,... À, và cả Soonyoung nữa. Mười mấy năm cuộc đời chưa từng nhận được tình yêu thương, chưa từng thoát khỏi sự tra tấn tinh thần và thể xác, vậy mà giờ đây, người có khả năng kéo Lee Jihoon khỏi cuộc sống khổ sở đó lại là một người xa lạ.

"Anh vẫn luôn đứng nhìn em từ phía xa." Đó là lời Soonyoung đã nói khi anh "bắt cóc" cậu, lúc hai người đang ngồi trên xe đi tới ngoại thành. Jihoon có nên tức giận không? Kwon Soonyoung có lẽ chỉ là một tên điên biến thái thích theo dõi cậu. Cậu có nên tủi thân không? Soonyoung đã thấy cậu bị bắt nạt, bị đánh, nhưng nhiều lần như vậy mà tới bây giờ anh ta mới đến giúp? Jihoon có nên biết ơn không? Trên thực tế, Soonyoung đã bắt cóc cậu, nhưng cũng có thể nói rằng anh đã cứu sống cậu khỏi nỗi tuyệt vọng. Bị bắt nạt, bị đánh, bị chúng sỉ nhục bằng những lời lẽ vô căn cứ, giây phút đó, cậu đã thực sự muốn nhắm mắt và ngủ yên, không muốn đối mặt với hiện thực nữa.

Jihoon nhìn đôi tay mình đang đặt trên lan can, trên đó có những vết sẹo đã lành da trắng bóng, vài vết bỏng do bị dí đầu thuốc lá, rồi cả những vệt hằn từ xiềng xích của bố nữa, chúng không thể biến mất, nhưng cũng không còn đau nữa. Tất cả đều đã qua rồi, Jihoon tự nhủ. Bỗng nhiên, có một đôi tay khác vươn tới từ phía sau cậu, nắm lấy hai bàn tay trắng nõn nhưng đầy sẹo của Jihoon. Nước da Soonyoung tối hơn da cậu vài lần, mấy ngón tay anh múp míp, ngắn ngủn, nhưng phần lòng bàn tay lại to hơn của cậu rất nhiều, có thể dễ dàng nắm trọn mấy đầu ngón tay cậu.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, đặt cằm xuống đỉnh đầu Jihoon. Cả người Jihoon như đang lọt thỏm vào lòng Soonyoung.

"Có bao giờ anh nghĩ tới chuyện, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị phát hiện không? Rồi lỡ nó xảy ra thật, chẳng lẽ anh sẽ bị bắt, còn em sẽ bị lôi về nhà sao?" Jihoon nói thẳng ra những gì cậu đang nghĩ cho Soonyoung nghe. Cậu quả thực đã khác trước, không còn thường xuyên giữ chặt những suy tư trong đầu mình nữa. Đôi khi nói huỵch toẹt ra lại dễ thở hơn là ngày đêm bồn chồn lo âu.

"Đương nhiên là anh đã từng nghĩ tới." Soonyoung mỉm cười, "Nhưng quả thật, anh không mong ngày đó đến."

"Em cũng vậy..." giọng Jihoon bị át bởi tiếng gió va vào hàng cây xào xạc. Soonyoung ôm chặt cậu thêm một chút, như thể anh đang sợ gió sẽ thổi Jihoon bay đi mất.

"Jihoon, anh bị bắt cũng chẳng sao, cùng lắm thì sẽ bị giam giữ vài năm. Nhưng nếu em về lại nhà đó, về học tiếp ở trường đó, thì cả đời em sẽ chẳng thể thoát được khổ đau. Anh không muốn như vậy, anh muốn giấu em đi một nơi thật xa, xa khỏi nơi đó, xa khỏi những kẻ đó." Soonyoung thì thầm, hơi thở nóng phả vào một bên tai khiến Jihoon rùng mình nhẹ.

Jihoon muốn nói ra rằng cậu cũng muốn ở bên anh, nhưng rồi lại tự chặn họng mình lại. Hiện tại, nói thì thật dễ dàng, nhưng Jihoon không muốn Soonyoung đến cả sau này cũng vẫn phải mang theo một gánh nặng là cậu. Jihoon chưa tốt nghiệp phổ thông, cũng ít được tiếp xúc với con người ngoài kia, cậu có thể làm được gì cho anh cơ chứ? Biết lấy gì để báo đáp? Trong vô thức, cậu cắn cắn môi dưới, đôi tay nhỏ siết siết tay Soonyoung.

Không thấy cậu đáp lời, Soonyoung dường như cũng đã hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Jihoon. Bản tính cậu ấy đã luôn suy nghĩ nhiều như vậy, anh cũng không biết nên làm gì, đành đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu rồi trấn an, "Đừng lo nghĩ nhiều quá làm gì, Jihoon. Bây giờ nếu chưa thể nghĩ ra cách tốt nhất, thì sau này sẽ tìm được ra. Anh cho rằng em rất thông minh, mặc dù em hơi ít nói, anh tin rằng chúng ta sẽ không bị mắc kẹt trong tình cảnh này mãi đâu."

Jihoon lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, anh cũng cúi xuống nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngôn từ không có đủ để bộc lộ.

"Em thực sự biết ơn anh, Soonyoung à." Jihoon dịu giọng nói, đôi môi thấp thoáng nụ cười không thể lọt được qua tầm mắt Soonyoung. Anh không nói gì, chỉ cười rồi hôn lên trán cậu một cái. Sau đó Soonyoung liền vòng một tay qua đầu gối Jihoon, tay còn lại giữ chắc lưng cậu. Anh dễ dàng bế thốc cậu lên, Jihoon quả thực rất gầy, có lẽ bữa tối nay Soonyoung phải nấu nhiều thêm một chút. Cậu bị anh bế lên bất ngờ, tay vội vàng quàng qua cổ anh ôm chặt, đôi mắt tròn xoe nhìn Soonyoung với vẻ 'anh đùa em đấy à?'.

"Vào nhà thôi, trời lạnh rồi." Soonyoung nói năng tỉnh bơ, lơ đi biểu cảm bất mãn của Jihoon.

-

End.

-

Xin lỗi mọi người vì mình cảm thấy mình viết phần này không được hay cho lắm... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top