Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✦一Tôi về nhà rồi | ORV

✧▬▬ι══════════ι▬▬✧


Request: AkiW1408
Fandom: ORV/Omniscient Reader's Viewpoint/Toàn trí độc giả
Couple: Không có 
Thể loại: Non - romantic 
Bối cảnh: Dokja lại gặp nguy hiểm và phản ứng của mọi người trong KimCom, chiến tranh lạnh?
Kết: HE


✧▬▬ι══════════ι▬▬✧










Tick tock 




















Tick tock




















Tick tock






















Tại sao mọi thứ lại như thế này...




















Yoo Joonghyuk....?




















Han Sooyoung....?




















Lee Gilyoung....?




















Chuyện này là sao?





















Ah... đúng rồi





















Mình chết rồi mà...





























































2:48 sáng - Seoul - Trụ sở chính của Kim Company

Tại một căn phòng trong trụ sở, nơi duy nhất còn ánh đèn. Ta có thể thấy một cô nàng có mái tóc vàng dài đến hông đang gục trên bàn, trên tay cô là một chai rượu Rum được ủ từ những năm 90. Nhưng có vẻ như cô không chỉ uống 1 chai, nếu giờ hỏi cô đã uống nhiêu chai thì cô cũng không biết, chỉ biết rằng nó cũng phải là hàng chục chai.

Điều gì đã khiến Yoo Sangah trở nên thế này đây?

Ah...

Cô nhớ rồi

Tất cả là tại con ả Han Sooyoung kia.

Nếu lúc đó ả ta chìa tay ra giúp Dokja thì tình hình đâu phải như bây giờ?

Nghĩ đến đây máu trong người cô càng sôi sùng sục, cô lại nốc thêm một ngụm rượu.

//CẠCH//

Nghe tiếng động, Sangah cảnh giác quay lại nhìn bóng người vừa vào phòng cô. Bóng người đó lên tiếng.


"Chị giờ này còn uống sao" - ???

"Em thì sao Lee Jihye, khuya rồi còn chưa đi ngủ?" - Yoo Sangah


Bóng người đó dần hiện ra một cô gái có mái tóc đen buột tóc đuôi ngựa, khoảng 18 - 20 tuổi. Sau lưng có mang một thanh kiếm.


"Nhìn lại bà chị đi rồi hãy nói em, mà chị đã uống bao nhiêu chai vậy, sư phụ em mà biết là sẽ cầm kiếm lên đuổi chị đó" - Lee Jihye lên tiếng nhắc nhở.

"Kệ hắn, cái thằng cá mặt trời đó chả of cái thá gì với chị hết" - nói xong, Sangah lại uống thêm một ngụm.


Nhắc mới nhớ Yoo Joonghyuk, ngoài miệng thì nói hắn là người đồng hành sinh tử của Dokja mà cứ kêu ca rằng sẽ giết Dokja cho bằng được. Giờ cậu lại chết rồi thì mặt hầm hầm, miệng thì lẩm bẩm cái câu xin lỗi vô dụng của hắn. Đến khi hỏi ai có lỗi thì lại chỉ tay về phía cô và Heewon. Nghĩ lại mà thấy ghét! 

Thấy Sangah cứ tiếp tục uống rượu như vậy, Jihye nghĩ cứ cái đà này thì sớm muộn gì những thùng rượu còn lại sẽ không cánh mà bay đi mất nên cô quyết định lên tiếng ngăn cản.


"Chị uống nhiều lắm rồi đó, bộ chị tính càn quét hết chỗ rượu còn lại trong kho à" - Lee Jihye - "Chú Dokja mà biết là chú Dokja buồn đó"


Nghe Jihye nói vậy Sangah cũng lặng thinh, nghĩ người em gái kia nói cũng đúng nên cô quyết định nốc hết chai rượu đang uống rồi dừng lại.

Jihye thấy Sangah đã dừng uống, thở dài.

Trong khi Sangah trách Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk. Jihye lại cảm thấy người có lỗi là Jung Heewon và Lee Hyunsung. Hai người đó đã đảm nhiệm việc bảo vệ Dokja nhưng lại làm không được, xong rồi lại quay sang chỉ trích người khác.

Điển hình là tên cơ bắp đó, anh ta có thể dùng khiên của mình để che cho Dokja, nhưng thay vì đó lại chạy mà bỏ cậu lại một mình.

Jihye thở dài thêm lần nữa, nhận ra là đã khuya rồi, cô quay ra nhắc nhở Sangah.


"Bà chị cũng đi ngủ sớm đi, gần 3 giờ sáng rồi" - Lee Jihye 

"..Ờ" - Yoo Sangah 


















































5:31 sáng - Seoul - Bãi săn quái vật 

Sáng sớm tinh mơ, đây là một thời điểm hầu như ai cũng còn say giấc ngủ. Trừ hắn

//XOẸT//

//KENG//

Một người đàn ông đang điên cuồng lao tới đám quái vật, chém giết tất cả những con trong tầm ngắm hắn. Hắn giết nhiều tới nỗi cây kiếm trong tay hắn đã bị nhuộm một màu đỏ đậm của máu, tuy vậy trên người hắn một vết máu cũng không có.


'Dokja...' - Yoo Joonghyuk 


Ahh.. người đồng đội sinh tử của hắn. 

Sao cậu ta cứ phải hy sinh bản thân mình vì hắn? Sao cậu ta cứ phải hy sinh bản thân mình vì cả KimCom? Sao cậu ta cứ phải hy sinh bản thân mình trong khi cậu có thể nhờ những đồng đội mạnh mẽ của mình giúp một tay?

Hết lần này đến lần khác. Hình ảnh cậu bị thủng một lỗ trên người, bị quái vật cắn xé, bị chính hắn giết-

Joonghyuk lắc đầu, cố gắng để quên đi khoảng khắc đó, nhưng nó cứ như một con đỉa bám theo hắn vậy. Đúng là phiền phức.

Hắn đột nhiên nhớ lại cuộc cãi vã mấy ngày trước. Tch rõ ràng đó là do Sangah với Heewon. Heewon đã tự ý giành vị trí bảo vệ Dokja trong khi vị trí đó đáng lẽ ra là phải cho hắn. Khi kế hoạch thất bại thì lại đổ lỗi cho hắn và Jihye. Còn Sangah, cô ta là người đã đứng gần nhất Dokja trong lúc Dokja sắp chết, cô ta đáng lẽ ra phải kéo cậu ra khỏi chỗ đó trước khi cục bom phát nổ. Nhưng khi mọi thứ đã quá trễ thì lại quay ra trách móc hắn và Han Sooyoung.

Bỗng nhiên, Joonghyuk nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, hắn thủ thế ngay lập tức khi bóng người đó dần hiện ra.


"Joonghyuk, anh làm gì ở đây?" - ???

"Tôi phải là người hỏi cậu câu đó đấy, sao cậu lại ở đây Lee Hyunsung?" - Yoo Joonghyuk 


Một người đàn ông cao to, có cơ bắp, khuôn mặt trông khá bơ phờ vì mất ngủ nói.


"Tập thể dục buổi sáng" - Lee Hyunsung 

"Hừ" - Yoo Joonghyuk chế giễu - "Làm gì thì làm, đừng ngán đường tôi"


Lee Hyunsung nhìn chằm chằm vào con người trước mắt mình, thầm nhớ lại mấy ngày trước Joonghyuk đã khẩu chiến như thế nào với Sangah. Kinh khủng quá mà.

Nó cũng khiến anh nhớ lại cuộc cãi vã hôm đó. Anh tạch lưỡi, người có lỗi nên là Jihye và Sooyoung. Han Sooyoung, rõ ràng ả ta đã biết rằng gần khu vực của Dokja có bom, nhưng lại không lên tiếng cảnh báo. Jihye, em ấy là người đã phát hiện ra bom, nhưng lại giấu nó đi. Em ấy cho rằng nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cả đội cả.  Máu chiến trong người Hyunsung lại sôi lên, anh phải dùng mấy con quái này là vật xả giận rồi.

Cả hai người cứ thế mà chém giết hết khu này đến khu khác, sau lần này thì chắc Star Stream phải cấm hai con quái vật này tham gia kịch bản rồi.



















































12:35 trưa - Seoul - Quán ăn 


"Thêm một tô nữa ông chủ!!" - Jung Heewon 


Đây là đã tô cơm thứ 4 rồi mà cô có vẻ ăn chưa đã. 

Lý do cô không ăn ở nhà mà phải đi ra quán ăn là vì hiện tại trong nhóm chỉ có mình Dokja và tên cá mặt trời biết nấu ăn. Nhưng Dokja lại chết rồi còn Joonghyuk, vì hắn có một lòng tự tôn vô cùng lớn nên hắn đã nhất quyết không nấu cho ai ăn, ngoại trừ Gilyoung và Yoosung vì hai em ấy  còn nhỏ.

Cái con nhỏ Jihye với tên cơ bắp Hyunsung đó! Cô đã làm hết những gì cô có thể làm, khi vụ nổ xảy ra vì nó quá đột ngột nên cô không kịp chạy tới và che chở cho Dokja. Ấy thế mà hai người họ dám trách cô là bất cẩn, chủ quan. Thật là oan quá mà!


"Này, cô ăn thế không cẩn thận là bị tào tháo rượt đấy" - ???


Heewon vừa nghe cũng biết đó là ai, cô dừng việc mình đang làm lại rồi quay về hướng phát ra giọng nói đó.


"Tôi như nào thì kệ tôi, không liên quan tới cô đâu Sooyoung" - Heewon 

"Đau lòng thật đấy Heewon, không phải chúng ta giờ là người một nhà sao?" - Sooyoung


Heewon không trả lời, cô tiếp tục ăn tô Katsudon(*) của mình, chắc tiếp theo cô nên gọi Kimchi Jjigae(*) nhỉ?

Han Sooyoung thấy con người kia cứ lơ cô liền cảm thấy hơi ức chế, nhưng cái cảm giác đó liền bay đi khi cô nghe mùi đồ ăn. Ah đúng rồi, cô chưa ăn trưa.

Thế là hai người đó ăn hơn chục tô cơm ở quán đó, còn ông chủ thì cứ ngồi đằng sau đến tiền hết cọc này đến cọc khác, xem ra ông chủ năm nay vớ được vàng rồi.

Đang ăn thì đột nhiên Heewon quay sang hỏi Sooyoung.


"Nè Sooyoung, cô nghĩ ai có lỗi trong chuyện này?" - Heewon 


Sooyoung dừng tay lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời Heewon.


"Cá nhân tôi nghĩ trong chuyện này, không ai có lỗi cả" - Sooyoung

"Tại sao cô lại nghĩ thế" - Heewon thắc mắc hỏi

"Chả phải là mọi người cũng đã làm những gì có thể rồi sao, nếu muốn trách thì trách tên mực xấu xí ấy" - Sooyoung nói với tông giọng bực nhọc - "Trách cậu ta sao lại không bảo vệ bản thân, sao lại không nhờ đồng đội mình, sao lại cứ tùy tiện hành động một mình và rồi dẫn đến những hậu quả không ai muốn ấy"


Bầu không khí trở nên im lặng. Heewon sau khi nghe câu trả lời của Sooyoung thì trở nên trầm lặng hơn. Đúng rồi, trong nhóm ai ai cũng cố gắng và chuyện xảy ra cũng đã qua rồi. Cô chắc chắn Dokja cũng nghĩ như vậy. Mà chừng nào cậu ta mới về nhỉ, cô phải chuẩn bị sợi xích mới cứng hơn mới được.


















































23:17 tối - Seoul - Trụ sở chính của Kim Company

Trong một căn phòng nọ, đèn đã tắt nhưng ta có thể thấy hai bóng dáng trẻ em đang nằm trên giường, mắt còn mở. Cả hai không nói gì với nhau, chỉ nằm đó chờ cho thời gian trôi đi. Đến khi một trong hai không chịu mỗi nữa mới cất tiếng hỏi người còn lại.


"Nè tên côn trùng kia, còn thức không" - Yoosung hỏi

"Chi hả con thủy quái" - Gilyoung


Đừng hỏi gì cả, đó đã là cách hai người xưng hô với nhau rồi mặc dù là mỗi lần như thế thì đều bị anh/chú Dokja nhắc nhở. Giờ anh/chú ấy không có ở đây nên hai người được chửi nhau thoải mái nhưng họ lại cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu.

Cả hai quay sang nhìn nhau, dường như họ đang được suy nghĩ của nhau mà không cần kỹ năng. Cũng khá dễ hiểu thôi khi họ đã ở với nhau khá lâu rồi, với lại họ có thể trao đổi thông tin về việc làm sao để bỏ thuốc ngủ trong cốc nước của anh/chú Dokja mà không bị phát hiện.

Biết giờ đôi bạn cùng lùi này đang nghĩ gì không? Tất nhiên là đang nghĩ chán quá nên phải trốn ra ngoài chơi rồi.


"Này con trùng, chúng ta tự tiện đi ra ngoài vào buổi khuya thế này thì có bị làm sao không" - Yoosung 

"Tệ nhất là bị phạt đứng thôi. Sao? Sợ à" - Gilyoung 

"Sợ quần què, đi!" - Yoosung 


Nhưng khi Gilyoung và Yoosung vừa mở cánh cửa đã thấy Yoo Joonghyuk, người đang nhìn hai đứa trẻ ấy bằng cặp mắt của người ngoài hành tinh. Hắn đã đứng ở đấy từ khi nào vậy??


"Gilyoung? Yoosung? Sao hai em còn thức? Tính đi đâu hả" - Joonghyuk 


Chết rồi, hai bọn họ không muốn ngủ! Họ không ngủ được, muốn ra ngoài chơi tý thôi, chưa kịp bước ra thì đã gặp người lớn. Mà còn là thanh niên vàng của làng nghiêm túc trong nhóm nữa, sao nay xui vậy trời.

Joonghyuk thấy hai bọn trẻ không nói gì, thầm đoán ra được chúng muốn trốn ra ngoài chơi. Hắn cũng không có ý định phạt bọn chúng. Ngược lại, hắn muốn bọn chúng đi theo hắn ra ngoài để đón Dokja vì cũng sắp tới giờ cậu trở về rồi.


"Muốn cùng tôi đi đón tên mực xấu xí không? Tiện thể đi dạo luôn" - Joonghyuk 


Thế là 3 người, 1 lớn 2 nhỏ đi trên con đường vắng vẻ. Trong suốt cả chặn đường, họ không nói gì cả nhưng họ cũng không thấy khó chịu. Họ cứ như vậy cho đến khi họ dừng bước tại một trạm xe tàu điện ngầm bị bỏ hoang. 

Gilyoung nhìn thấy trước cửa tàu điện có vài bóng người, lại gần thì mới nhận ra đó là những thành viên trong KimCom. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, vì những vì họ quan tâm bây giờ là chừng nào Dokja mới về.

Đúng 00:00 giờ sáng Dokja sẽ trở về. 

Kiên nhẫn nào.

...

23:46...

23:52...

23:59...!

10 giây nữa

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1!!

Bỗng nhiên chiếc cửa xe tàu điện phát sáng. Một bàn tay từ từ mở cánh cửa đó, hiện ra một chàng trai mang chiếc quần và áo sơ mi đen cùng với chiếc áo khoác trắng. Người đó mở mắt ra cười nhẹ và nói.


"Tôi về nhà rồi..." - Kim Dokja


Những người còn lại không nói gì, nhưng họ lao tới người đối diện, tạo nên một cú ôm tập thể. Dokja chỉ có thể thở dài, đáp trả lại những cái ôm đó.

Nhưng cậu không biết rằng đồng đội của cậu đang nghĩ gì. Họ đang sắp xếp trong đầu một kế hoạch để nhốt cậu dưới tầng hầm, trói cậu lại bằng xích sắt và bịt miệng cậu lại để cậu không phải gặp nguy hiểm nữa.


๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ 

Hãy cầu nguyện cho bạn Dokja 🙏

(*) Katsudon: là một món Nhật Bản nổi tiếng, một bát cơm với miếng cốt lết thịt heo chiên xù, trứng, rau củ, và phụ gia ở trên.

(*) Kim chi Jjigae: Kimchi jjigae là một món ăn hầm của Triều Tiên thuộc loại jjigae, được làm từ Kimchi và một số thành phần khác như Hành lá, Hành tây, Đậu phụ thái vuông, Thịt lợn và Hải sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#oneshot