Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không có tiêu đề đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Izuku, cậu nhóc vô năng yếu ớt. Người được mang đến thế giới siêu năng này với chẳng gì cả. Không bắn ra lửa cũng chẳng bay được, không gì cả. Trống rỗng... tưởng chừng cả thế giới của cậu bé sẽ sụp đổ vào cái ngày định mệnh ấy, ngày cậu nhận ra bản thân kém 'đặc biệt' hơn so với mọi người. Cái ngày "Deku" được ra đời, cái biệt danh đáng ghét theo bám cậu suốt 10 năm ròng rã.

Nhưng trái tim, đôi mắt, trí óc ấy chưa bao giờ là trống rỗng như cách mọi người nhìn cậu. Trong đó luôn bập bùng ngọn lửa của ý chí sắt đá, ngọn lửa đã giữ cho lý tưởng trở thành một anh hùng của cậu nhóc ngày nào suốt 10 năm bị chê cười, suốt 10 năm bị bắt nạt, suốt 10 năm bị gọi là vô dụng,...

Cái ngày mà cậu gặp được hi vọng của đời mình. Cái ngày mà ánh sáng hi vọng bừng lên trong cậu một cách mãnh liệt. Người mà cậu coi như là hải đăng giữa biển cả ước mơ tăm tối và bão táp này - All Might. Nhưng tiếc thay, ước mơ cậu bị bóp nát bởi người anh hùng số 1 thế giới đó, bởi chính hi vọng của cậu.

Đó không phải lỗi của All Might, cũng chẳng phải lỗi của cậu. Vốn dĩ chẳng phải lỗi của ai cả... Vậy tại sao cậu lại khóc, tại sao cậu lại thấy bất lực thế này. Thế giới này quá tàn nhẫn với cậu hay do con người quá ích kỉ ?

   Cậu ngồi trên tầng thượng nơi đã từng trò chuyện với người mà bản thân mong mỏi suốt 10 năm. Ngọn lửa trong đôi mắt ấy đang dần lụi tàn. Cậu mong chờ điều gì nhỉ ? Một phép màu chăng ? Thế giới của cậu giờ đây vô sắc, như kẻ bị tách biệt ra khỏi thế giới này. Một kẻ bị văng ra khỏi thế giới của Kosei ?

-??? : Nè~ nếu nhóc có sức mạnh, nhóc muốn có một sức mạnh lớn đến nhường nào ?

Một giọng nói được mang đến bởi những cơn gió. Giả hay thật ? Điều đó có còn quan trọng nữa không ? Cổ họng cậu khô khốc, sức mạnh cậu muốn ư ?

-Izuku : ... Một sức mạnh đủ để cứu giúp người khác ?

-??? : hoh ? Nhóc là kiểu người theo đuổi công lý sao ?

-Izuku : ... Công lý sao ? Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người với một nụ cười trên môi. Một nụ cười xoá đi sự sợ hãi trong họ, một nụ cười mang đến hi vọng...

Không có hồi đáp, một ảo ảnh ? Tâm trí cậu đã kiệt quệ đến mức đấy sao ? Cậu nhìn xuống dưới, toà nhà cao tầng khiến khung cảnh từ đây gần như bao quát mọi ngóc ngách của những khu phố xung quanh.

Một vụ nổ lớn xảy ra, cậu nhìn thấy một khu phố bắt đầu bị kiểm soát bởi những anh hùng. Ở giữa đó là người bạn thơ ấu của cậu đang bị tên tội phạm bùn quấn lấy. Cậu hiểu cảm giác đó, cảm giác tuyệt vọng đến ngạt thở...

Cơ thể cậu tự động đứng dậy, tiến về cầu thang và chạy xuống. Cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy, cậu không biết cậu làm vậy vì điều gì. Những lời nói trong quá khứ quấn lấy cậu như những bóng ma đang cố níu kéo lại bước chân của cậu.

Nhưng cơ thể cậu cứ chạy, cho đến khi một suy nghĩ nhỏ nhoi vụt qua :"Nhanh hơn nữa...". Cơ thể cậu cứ tăng tốc mãi, cho đến khi chỉ còn là một tia sáng vàng óng bay qua những bậc thang dẫn xuống. Tầm nhìn cậu mờ đi trong thoáng chốc và khi mọi thứ xung quanh trở nên rõ trở lại thì cậu đã nắm lấy Bakugo và xuyên thủng qua tên tội phạm.

Cậu không hiểu điều gì đang xảy ra, những cảm xúc pha trộn dường như khiến cậu phát điên. Giọng nói bí ẩn đó vang lên lần nữa :

-??? : Hài lòng chứ ? Trên đời có hai loại ánh sáng rực rỡ nhất, một là ánh mặt trời, hai là dáng vẻ nỗ lực của nhóc. Hãy toả sáng và soi sáng thế giới đen tối này nhé nhóc con...

Cảm giác như thể cậu được sinh ra với khả năng này vậy. Lồng ngực cậu, nơi trái tim giờ đây toả sáng rực rỡ len lỏi trong từng mạch máu đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Cậu nhìn về phía những anh hùng đang chôn chân ngoài đó. Cậu túm lấy cổ áo Bakugo đã bất tỉnh và để lại cạnh những anh hùng đó rồi vụt mất. Tất cả diễn ra mà không ai để ý, không phải thời gian chậm lại mà là cậu quá nhanh.

Cậu lướt đi như một ngôi sao chổi, để lại trên bầu trời cái đuôi chói loà và rực rỡ của mình. Cậu không biết phản ứng như thế nào nhưng nước mắt cậu cứ thế rơi...

Nhưng trên đường về cảnh tượng tệ nhất đời cậu đã xuất hiện. Hình ảnh mẹ cậu nằm trong vũng máu với một tên tội phạm đang lục lọi mọi thứ trong nhà. Mất kiểm soát, những chùm sáng xuyên thủng tên tội phạm đó như một khẩu súng liên thanh. Cứ tiếp tục cho đến khi hắn không còn cử động và chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn.

   Tiếc thay dù đã gọi cấp cứu với một ca phẫu thuật hàng chục giờ liên tục. Mẹ cậu vẫn bị tử thần mang đi mãi mãi... Ánh sáng đã chậm chân ? Nhanh đến mấy cũng đã muộn. Hiện thân của ánh sáng đã đến muộn...

Sau đó là sự xuất hiện của Light, một anh hùng trái phép. Người đã giải cứu hàng trăm nghìn người khỏi tội phạm. Ánh sáng vàng đặc trưng với tốc độ khủng khiếp là tất cả những gì người dân biết về anh ta.

Có gì đó thiếu sót... đúng rồi là nụ cười. Tại sao lại vậy ? Nhân vật chính của chúng ta, người đang ngồi trên nóc một toà cao ốc với vẻ mặt vô hồn. Mọi thứ trong cậu đang bị đốt cháy để làm nhiên liệu cho thứ ánh sáng này. Cậu cảm nhận rõ ràng mọi cảm xúc của bản thân.

Mặt trời muốn toả sáng nó phải đốt cháy chính bản thân mình. Những ngôi sao toả sáng là những ngôi sao tự cháy với nhiệt độ kinh khủng. Cậu chỉ đang trả giá để đem lại ánh sáng cho thế giới này. Ánh sáng của cuộc đời cậu có lẽ đã tắt từ lâu rồi.

   Ánh mắt vô hồn nhìn về phía bãi chiến trường, nơi mà AFO và người kế nghiệm của hắn đang chiếm ưu thế. Hàng trăm ngàn người được một tay cậu di dời, nhưng mạng sống thiêng liêng của mẹ cậu lại vụt khỏi tầm tay.

Cả cơ thể cậu hoá thành một chùm sáng. Chỉ trong thoảng chống cậu đã xuất hiện ở giữa chiến trường, ánh sáng này sẽ loé lên một lần cuối. Chỉ trong thoáng chốc cả thế giới như bừng lên vì một luồng ánh sáng.

Cậu đang bị thiêu đốt, cảm xúc, kí ức, thân thể dần thành nhiên liệu cho đòn cảm tử này. Bỗng một cảm giác cậu tưởng đã biến mất từ lâu lại xuất hiện... bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top