Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hộc...hộc.......hộc....."

  Người đàn ông trung niên chạy thục mạng trong một con hẻm vắng, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Con đường trước mặt ông ta không còn nữa, đã đến ngõ cụt.

  - Tôi xin lỗi, xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi! Làm ơn đừng giết tôi!

  Tiếng bước chân nặng nề mang đầy sát khí vang lên, một kẻ cao lớn với chiếc áo khoác dài cùng chiếc mặt nạ đáng sợ.

  - Làm ơn, hãy tha cho tôi!!!

  Người đàn ông quỳ lạy dưới đất, khóc lóc van xin. Kẻ đó vẫn bước chậm rãi đến, từng bước "Bịch", " Bịch".

  Đôi mắt đỏ ngầu từ trong chiếc mặt nạ liếc xuống phía người đàn ông đó. Hắn cuối xuống nắm đầu người đàn ông kéo lên. Sau đó lạnh lùng cầm con dao trên tay đâm vào cổ họng ông ta, người đàn ông la khóc rên rỉ, máu cứ tuôn ra, cho đến khi ông ta chết đi.

  Kẻ đó vứt ông ta xuống nền đất đầy máu, hắn cầm lấy tay người đàn ông, sau đó rạch một vài dấu tích. Cuối cùng lại cất con dao vào túi riêng và thong thả rời đi.

----------------------------------------------------

  "Kính chào quý vị!

  Vào sáng nay ngay tại con hẻm số XX đường XX quận XX, phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên, nạn nhân bị cắt cổ và mất máu mà chết, thời gian tử vong ước tính khoảng 2h30 tối hôm qua.

   Đây đã là vụ án giết người thứ ba tại thành phố Seoul và cả ba nạn nhân đều có một vết rạch X trên cánh tay. Cảnh sát đang cố hết sức điều tra để truy bắt hung thủ, chúng tôi hy vọng những người dân thành phố Seoul không đi ra ngoài vào buổi tối một mình để tránh những sự việc thương tâm xảy ra.

  Ngoài ra, gần đây có những vụ mất tích bí ẩn-"

  Tút

  Tivi đột nhiên bị tắt, những người đang xem trước nó là ba thanh niên trẻ tuấn tú. Họ là ba thành viên của nhóm nhạc tân binh - Oneus.

  - Đến giờ chuẩn bị chạy lịch trình rồi.

  Người cầm chiếc remote và tắt tivi là anh chàng quản lí, trông cũng ưa nhìn và tuổi xấp xỉ các chàng trai còn lại.

  - Đã đến giờ rồi sao? Nhưng còn hẳn 1 tiếng mà anh Sung Won.

  Anh chàng ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng nói, anh ta có mái tóc đen dài xoăn nhẹ, khuôn mặt sắc nét nhưng lại có phần hiền hoà, đó là Ravn, anh cả của Oneus.

  - Hôm nay lịch trình bắt đầu sớm hơn dự kiến nên mấy đứa chuẩn bị đi.

  - Tụi nhỏ vẫn còn ngủ, chưa dậy đâu anh, để em vào kêu tụi nó.

  Anh chàng tiếp lời là anh chàng tóc đen rẽ ngôi, đôi mắt híp cùng nụ cười dễ thương - Seoho.

  - Ừ, nhớ chuẩn bị nhanh đấy, anh ra xe đợi trước.

  - Anh, anh ở đây ngồi chơi đi, không cần phải ra xe đợi đâu.

  Và chàng trai còn lại trên ghế sofa là anh chàng cũng tóc đen, nhưng tóc lại hơi ngắn, đôi mắt xếch hai mí cùng đôi môi nhỏ mọng - Leedo

  - Không cần đâu, anh đi đây.

  - Vâng. - Ravn

  - Mấy đứa à!! Dậy đi, chuẩn bị cho lịch trình kìa!! - Seoho

  - Chẳng lẽ chúng ta già hết rồi sao? Cả ba chúng ta là hội lớn tuổi của Oneus. - Ravn.

  - Chỉ có hyung thôi! - Leedo.

  - Anh còn trẻ lắm nhá, lại đẹp trai nữa. - Ravn

  - Ôi trời, sáng sớm mà Ravn hyung đã tự khen mình rồi sao?

  Người thức dậy đầu tiên trong nhóm em út là chàng trai thấp bé, nhưng gương mặt lại thanh tú vô cùng, chỉ mỗi tội là hơi nhợt nhạt vì mới ngủ dậy, mái tóc hồng nhạt, không ai khác ngoài Hwanwoong.

  - Hwanwoong! Dậy rồi sao? Anh Sung Won vừa mới đến đấy. - Ravn

  - Chúng ta có ăn sáng không?

  Người tiếp theo là chàng trai cao kiều, đôi môi rộng, mỏng và đôi mắt hai mí, mái tóc bạc rẽ ngôi.

  - Anh cũng không biết nữa, Keon Hee, thôi thì cứ lấy gì bỏ bụng cho chắc! - Seoho.

  - Em mệt quá~~

  Người cuối cùng bước ra từ phòng ngủ là chàng trai 'xinh đẹp' với mái tóc dài màu vàng nhạt, ngũ quan hài hoà.

  - Xion, hôm qua anh đã bảo ngủ sớm mà không nghe, thôi em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, nếu không thì sẽ không chạy lịch trình kịp đâu. - Leedo.

  - Vâng~~ -Xion

  - Để anh làm bữa sáng cho! - Seoho

  - Nhờ cả vào anh, hôm qua ba đứa em đi mua đồ ăn muộn quá, không ngờ lại ngủ sâu đến vậy. -Hwanwoong

  Vẫn là một bữa sáng như bao ngày của nhóm nhạc nam Oneus, ăn vội vài cái bánh kẹp được làm bởi Seoho rồi vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại tóc tai và trang phục, mọi thứ thật đơn giản vì đến nơi chạy lịch trình thì có stylist cùng ekip lo chuyện đó rồi.

  Oneus là một nhóm nhạc mang phong cách lịch lãm, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng là thanh niên mà, cũng năng động như bao người khác. Nên quãng đường từ nhà ra xe của anh quản lí thì các chàng trai đều cười nói rất vui vẻ.

  Trên xe thì ai cũng bấm điện thoại, lâu lâu thì lại bật nhạc lên nghe. Nhưng khắp trang mạng xã hội đều tràn ngập tin tức vụ giết người thứ ba. Mọi người đổ xô vào trang chủ Naver để bàn tán, một bên thì tiếc thương cho các nạn nhân, một bên thì là những thám tử online cố tìm manh mối từ vụ án.

  - Này, hôm nay lại có nạn nhân nữa à?- Keonhee

  - Mấy đứa chưa biết sao? Hồi sáng này tivi đưa tin rất nhiều đó.- Ravn

  - Dạo này nguy hiểm quá, em nghĩ chúng ta nên hạn chế ra ngoài đi Hwanwoong hyung. - Xion

  - Ừ, anh cũng nghĩ vậy. - Hwanwoong

  - Như phim vậy, giết người còn để lại dấu tích là chữ X, chữ X là gì nhỉ? - Seoho

  - Đánh dấu những người đã chết sao? - Keonhee

  - Anh có cảm giác là không phải vậy... - Leedo

  - Gần đến điểm quay rồi, mau cất điện thoại và chuẩn bị xuống đi mấy đứa. - Sungwon

  - Vâng ạ!! - ONEUS

  Oneus đã chạy lịch trình từ 9h sáng đến 5h chiều rồi. Show cuối cùng chính là show It's Me, chương trình dành cho các nghệ sĩ đến chơi những trò chơi do tổ sản xuất yêu cầu, người thắng sẽ có các phần thưởng tùy chọn.

  Vẫn như những chương trình khác, Oneus đến chào tất cả mọi người trong tổ sản xuất và bắt đầu được trang điểm, lên đồ. Trò chơi mà họ nhận được là ai chịu đau khi bị dây cao su cuốn. Hai người trong ekip chương trình sẽ lên quấn hai người bằng dây cao su, ai la lên trước là người thua.

   Đến màn đấu đầu tiên  giữa Xion và Leedo thì bắt đầu có vấn đề. Xion trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng ngồi xuống cho người khác trói. Dây trói bắt đầu quấn chặt vào người, Leedo cùng Xion đều tỏ vẻ đau đớn như những show giải trí khác. Nhưng gương mặt của Xion lúc này trắng bệch, Leedo nhận ra đều này nên đã cố tình la lên để nhận thua về mình.

  Leedo vừa thua thì cũng là lúc dây cao su được cởi ra khỏi người Xion, cậu ngã xuống đất ngất xỉu.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng, anh quản lí Sang Won chạy đến xem xét.

  - Xion! Em có sao không? -Sang Won

  Hơi thở vẫn còn, đổ mồ hôi nhiều và sắc mặt trắng bệch. Sang Won cùng Leedo đỡ Xion ra xe nằm nghỉ và trở vào thông báo với mọi người.

  - Do hôm nay thể trạng Xion có không khoẻ, tổ sản xuất có thể bỏ qua cho sự vắng mặt của Xion không? - Sang Won

  - Thiệt tình! Nếu đã không ổn thì báo trước hoặc vắng mặt đi! Đã quay trước một nửa rồi mà giờ phải quay lại từ đầu, chỉ vì một mình nó mà bao nhiêu người ở đây phải mệt mỏi.

  Vị đạo diễn Do Yeong mặt mày khó chịu, ekip đằng sau không ai nói gì.

  - Vâng, xin lỗi ạ, làm phiền đạo diễn rồi. - Sang Won

  - Đây không phải việc xin lỗi là xong, thời gian là vàng là bạc, thanh niên bây giờ thật là yếu đuối, hở tí là ngất là mệt, cuối cùng cũng nhận lương mỗi tháng, an nhàn thật, sao không giả vờ bệnh nặng hơn để vào bệnh viện nghỉ mấy hôm, chỉ tổ phiền phức người khác. - Do Yeong.

  - Đạo diễn à, ngài bình tĩnh một chút đi ạ.

  Một cô gái đeo kính, đội mũ lưỡi trai tiến đến định vuốt giận lão đạo diễn.

  - Cút đi, chuyện này chưa tới lượt cô nói. - Do Yeong.

  Cô gái như bị tổn thương và xấu hổ bởi lão đạo diện nên quay đầu bỏ đi. Thái độ và lời nói có phần hơi gay gắt của vị đạo diễn khiến bầu không khí trong trường quay có phần hơi ngượng ngùng. Các thành viên Oneus cũng đang cảm thấy phẫn nộ vì em út mình. Rõ ràng em ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, bị ép ăn uống, tập luyện, chạy lịch trình mà không được ngủ, đã vậy còn chơi cái trò khó chịu như quấn dây cao su vào người, càng quấn chặt máu đi lên não càng chậm, khác nào gián tiếp làm Xion ngất đi.

  Làm nghệ thuật thì nên hiểu và thông cảm cho nhau, ấy vậy mà ông ta lại chỉ trích một đứa trẻ đáng tuổi con ông ấy. Nhưng các thành viên dù có giận đến mấy cũng không muốn lên tiếng, lỡ như diễn đạt không đúng thì có thể mất hình tượng, gây scandal. Tất cả sẽ do quản lí lên tiếng thay.

  Quản lí Sang Won nghe ông ta nói vậy thì chỉ im lặng, đối mặt với những người cổ hủ và ích kỉ như ông ta thì chỉ có mềm mỏng, gây gổ chỉ tổn hại đến ekip và nhóm mình. Tất cả đều quay lại từ đầu, nhưng lần này, Hwanwoong và Keonhee thi đấu đầu tiên.

  - Nghe này, để đảm bảo sự thú vị của chương trình và thu hút khán giả, hai người phải cố chịu và tạo thêm kịch tính cho cuộc đối đầu này, khi nào tôi làm dấu thì hai người mới được lên tiếng, được chứ?

  Leedo biết rõ sợi dây cao su đó quấn chặt đau thế nào nên cũng lo lắng cho hai cậu em của mình. Không ngoài mong đợi, mặt của Hwanwoong và Keonhee trắng bệch vì cố chịu đựng, không muốn bỏ cuộc vì thi đấu mà vì chương trình, nếu bỏ cuộc dễ dàng thì sẽ bị gọi là thiếu chuyên nghiệp.

  Sau năm phút, tất cả đau đớn trên mặt của hai cậu em đều hiện rõ. Các thành viên và mọi người đều rất lo lắng nhưng không một ai dám lên tiếng vì họ ngại đối đầu với ngài đạo diễn có tiếng này.

  Và mười phút trôi qua, ông ta ngồi sau máy quay cười mãn nguyện, giống như muốn trả thù cho việc em út Xion dám làm lỡ thời gian quý báu của ông ta.

  - Dừng lại đi - Leedo

  Leedo với giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng đến chỗ máy quay nói nhỏ với đạo diễn. Nhưng ông ta lại làm ngơ, cho tiếp tục thi đấu, vì lời nói không hiệu quả nên Leedo dùng hành động. Anh đi đến chỗ của hai nhân viên cầm dây cao su, đẩy họ ra và cởi trói cho hai cậu em. Hwanwong và Keonhee như muốn ngất đi tại chỗ, mệt mỏi ngồi thụp xuống, quản lí Sang Won thấy vậy cũng cho người trong ekip đỡ hai cậu đến chỗ khác nghỉ ngơi.

  Tất nhiên, đến lúc này thì không thể quay được gì nữa. Lão đạo diễn tức giận la hét.

  - Cậu là cái gì mà dám bước vào cảnh quay của tôi!! - Do Yeong

  Leedo ngước mắt nhìn lão đạo diễn rồi nhìn sang quản lí. Anh không muốn đôi co với lão ta, làm idol là cống hiến cho nghệ thuật chứ không phải tra tấn thể xác, tinh thần.

  - Đạo diễn à, tôi nghĩ cuộc thi này có hơi quá. - Sang Won.

  - Hơi quá thế nào! Tôi cũng chỉ muốn tạo thêm kịch tính cho chương trình, nhưng lại bị người của cậu làm hỏng rồi đấy! Tất cả mọi người lại mệt mỏi vì các cậu, tôi nhịn đủ rồi đấy. - Do Yeong

  - Thưa đạo diễn, chúng tôi đến đây để quay với tư cách khách mời chứ không phải là nhân viên của ông. - Leedo.

  - Sao chứ? - Do Yeong

  - Chúng tôi không có nghĩa vụ phải hao tốn sức khoẻ, tinh thần đến cực hạn vì trò chơi của chương trình. - Leedo.

  - Chà, lên mặt nhỉ, làm idol mà cứ như làm bà hoàng ông chúa nhỉ? Chà... Cậu nghĩ với gương mặt đẹp mã đó chỉ vừa được ra mắt là dám cãi tay đôi với đạo diễn à? - Do Yeong.

  - Không dám, tôi chỉ nói với tư cách một idol được mời đến đây, và tôi chỉ đang bảo vệ cho các thành viên cùng nhóm của mình. - Leedo.

  - Leedo... Em nên bớt lời lại... - Sang Won

  Leedo vẫn nhìn chằm chằm vào lão đạo diễn, ông ta cũng không vừa lòng gì với anh. Đây là lần đầu có một idol mới chân ướt chân ráo vào giới showbiz mà dám cãi lại lời của ông. Ánh mắt của hắn ta khiến ông cô cùng căm ghét, cái ánh mắt trung thực nhìn thẳng vào thâm tâm người khác, ánh mắt khiến họ nhận ra lỗi của bản thân họ.

  - Sao? Nhìn gì? Ánh mắt đó... Chà, ngon thì đánh tôi đi, đánh đi, này.- Do Yeong.

  Ông ta sấn đến, áp sát mặt vào Leedo, cố tình khiêu khích anh. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt kiêu ngạo, thương hại như dành cho những người không cùng đẳng cấp với anh.

  - Này!! Tên khốn!! Biết tao là ai không? Mày dám lên mặt với đạo diễn tiếng tăm như tao à?! - Do Yeong.

  Lão nắm lấy cổ áo Leedo, mọi người xúm đến can ngăn ông ta, cơn giận lên đến đỉnh điểm khi Leedo đáp lại hành động của ông ta bằng cái nhìn đầy sát khí. Ông ta lao lên, như muốn ăn tươi nuốt sống Leedo, mọi người xung quanh can ngăn, ông ta nổi điên như một con thú hoang đã không được ăn gì từ lâu.

- Bình tĩnh lại đã, đạo diễn Lee!!- Sang Won.

  Cho dù lão có làm khùng, làm điên gì thì Leedo vẫn cứ đứng yên nhìn lão khiến lão vô cùng điên tiết. Cách đối phó với những người dùng danh tiếng để đàn áp chúng ta là khiến họ mất đi bình tĩnh, thay vào đó, chúng ta sẽ là người bình tĩnh nhất.

  Một màn náo loạn này khiến đồ đạc của studio để ngổn ngang. Các thành viên Oneus cũng rất bất ngờ về cách hành xử của Leedo, nào giờ anh ta mỗi khi phát hoả đều thể hiện ra bên ngoài nhưng lần này lại chỉ là một cái liếc mắt thôi. Có lẽ Leedo nóng lòng vì các cậu em bị hành hạ đến xỉu lên xỉu xuống chỉ do sở thích của một cá nhân.

  Nếu như Leedo không lên tiếng thì cũng sẽ có một người khác ở Oneus lên tiếng, nhưng cách thức sẽ lại khác nhau. Ravn sẽ là từ tốn giải thích, nhẹ nhàng hoà giải và sẽ bàn luận đến cùng trong hoà bình, Seoho có phần giống Leedo nhưng cậu sẽ làm vài trò thâm độc hơn, ví dụ như giải thoát cho hai cậu em kia rồi thì cậu sẽ chịu sự la mắng của lão đạo diễn, sau đó ném đá giấu tay, ghi âm một đoạn của lão đạo diễn và giao cho cánh nhà báo.

  Nhưng Leedo thì khác, cách đàn áp của cậu vô cùng có uy luật, tất cả là nhờ cái liếc mắt đó, cái liếc mắt như nhìn rõ tâm can trần trụi của người khác. Chỉ một ánh mắt đã biến hành động của lão đạo diễn là sai hoàn toàn trong mắt tất cả mọi người.

  Tất cả kết thúc, quản lí Sang Won báo cáo lại tình hình cho công ty và đội ngũ quản lí chương trình, lão đạo diễn không chịu hoà giải để tiếp tục công việc mà lão nghỉ giữa chừng, đội ngũ chương trình sẽ thay đổi đạo diễn và hẹn lại một ngày khác để quay.

  Một màn náo động vừa rồi, toàn bộ đã được chứng kiến bởi một người, nụ cười tất thắng và cả ánh mắt hứng thú nhìn thẳng về phía Leedo.

  - Không ngờ một người cũng có ánh mắt thú vị đến vậy. Đã thu lại hết rồi phải không, Jun?

  "Rồi... Mau về đi."

  Cô gái nhẹ nhàng bước đi khỏi đó, tháo đi cặp kính và chiếc mũ lưỡi trai. Mái tóc màu hạt dẻ xoã dài xuống, thấp thoáng trong gió. Nhưng không ngờ, hành động của cô ta cũng được Leedo chú ý. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái cho đến đi cô đi khỏi studio.

   Đây là lần gặp mặt không tiếp xúc đầu tiên của họ. Cô bé thám tử bí ẩn và chàng idol trầm tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top