Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày mà chuyện đó nổ ra thì thời gian Phuwin lui đến quán bar của Dunk tăng lên, cậu tới để than phiền là chính vì ở nhà là phải đụng mặt thằng anh đáng ghét kia cả ngày với cũng chẳng có gì làm nên lựa chọn này thật sự rất phù hợp với con người đang bất cần đời như Phuwin. Hôm nay vẫn sẽ là một ngày quẩy tung nóc như mọi ngày nếu bố cậu không bắt ép đi gặp đối tượng mà hôn ước đã định, Phuwin đang có tâm trạng rất hào hứng và đã lên đồ chỉ cần lấy chìa khoá xe nữa là xuất phát thì liền tắt ngúm, ôi cuộc vui chơi chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi! Cậu cũng lấy lí do này lí do kia để ông bố khó tính này tha cho mình một mạng nhưng không, kết cục vẫn là phải đi, đi để nhìn cái mặt ngu ngơ đó của tên thiếu gia yếu đuối kia.

Phuwin lái con xe BMW chiến đét của mình đáng lẽ phải tới nơi xập xình bùng nổ tới cái nhà hàng mang phong cách trang nhã thư thái này. Cậu vẫn chưa rõ là bàn hẹn gặp là ở đâu nên cứ lòng vòng ở cửa mãi, nhân viên đứng chờ sẵn từ khi nào nhìn thấy sự đắn đo của Phuwin thì liền tiến tới xác định danh tính và giúp cậu đến đúng điểm hẹn khi đã biết chính xác đây là vị khách đặc biệt mà ông chủ đã dặn dò. Phuwin được đưa đến một gian phòng tách biệt với không gian bên ngoài, cách bày trí hiện đại và pha lẫn một chút cổ điển, nhưng... gấu bông đâu ra nhiều vậy?

"A! Người đẹp tới ời!"

Ánh mắt cậu va vào con người đang xếp từng thú nhồi bông thành vòng tròn, gương mặt hớn hở nở nụ cười tươi khi thấy Phuwin xuất hiện. Cậu đứng đờ tại chỗ nghĩ là tai mình nghe nhầm rồi, dù đã biết danh tính của tên thiếu gia ngốc nghếch mình sắp gặp mặt nhưng Phuwin vẫn không muốn tin, sao mà như trẻ con vậy trời! Cậu từ tốn ngồi vào ghế rồi liếc nhìn xuống "bức tường thành" mà tên ngốc kia tạo ra, bộ đang thực hiện nghi thức triệu hồi cái gì hả? Pond - Thiếu gia mỏng manh tâm hồn ngây thơ và đặc biệt được ông trời ban cho trí óc 3 tuổi. Sau khi hoàn thành xong "tác phẩm kì công" kia thì hắn chống hai tay xuống đất từ đó lấy trụ mà đứng lên, phủi phủi cho sạch chiếc quần short trắng rồi tiến tới chào hỏi người con trai nhìn mình với con mắt bất mãn từ nãy đến giờ.

"Pond khrap, người đẹp tên là gì ạ?"

Pond lễ phép làm quen với Phuwin, không quên tặng cho người ta nụ cười thương hiệu. Đầu thì đội mũ beret, outfit áo len be, quần short trắng lại còn thêm cái khăn quàng ngay cổ nữa, khác gì trẻ mầm non không cơ chứ! So với hình mẫu lý tưởng của Phuwin thì hắn trái ngược hoàn toàn, cậu đang lo lắng không biết trong thời gian tới phải làm gì với thằng nhóc này vì trông hắn ngây thơ quá lỡ bị dụ là chết luôn. Pond thấy Phuwin không trả lời cũng không có ý định sẽ làm quen với mình thì biểu cảm trên gương mặt đã thay đổi.

"Người đẹp không muốn làm quen với Pond ạ?"

Đôi mắt ánh lên nét lo lắng, hắn nhớ là mỗi khi xin làm quen thì người khác luôn đồng ý mà, sao chàng trai trước mặt lại lạnh lùng như vậy? Nói cho đúng thì những lúc mà người ta đồng ý với mong muốn của Pond toàn là những lúc mà có người giám hộ đi theo và họ luôn ra tín hiệu trước về tình trạng của hắn, chứ dễ gì có ai chịu đồng ý mọi yêu cầu từ một thằng ngu ngơ cả. Không phải là không muốn, mà là cực kì không muốn, Phuwin dịch ghế ra một chút rồi quay nhẹ người về phía Pond mà bày ra gương mặt mỉa mai, thật tình con tim không muốn làm như thế đâu nhưng mà... đó là tim ai chứ không phải tim cậu. Mặc cho đó là ép cưới đi chăng nữa thì chẳng có ai khờ dại tới mức mà chịu cưu mang, chịu chăm sóc, chịu quan tâm, chịu yêu thương cục nợ phiền phức này đâu. Cậu muốn cái nào ra cái đó, con người nhạy bén như Phuwin mà nói, cậu biết chắc hai từ "người đẹp" mà Pond luôn miệng nhắc đến là do học theo từ ai đó hoặc có người nhét chữ vào họng hắn rồi, chứ không có ai dùng kính ngữ mà chèn thêm những từ ngữ khiêu gợi như vậy cả. Đã thế đây còn là một kẻ to xác nhưng trí óc chỉ dừng ở độ tuổi 3 thì không đời nào lại biết được những điều này.

"Trẻ con cố che lấp con người thật bằng từ ngữ người lớn sao?"

"Công nhận anh ngu thật đó"

Pond không hiểu ý của cậu muốn nói, càng không hiểu câu sau là khen hay chê, nhưng thấy Phuwin cười thì hắn vẫn hồn nhiên mặc định rằng con người này thật sự muốn làm quen với hắn. Tên nhóc này hiểu lầm những lời nói đó là lời đồng ý chỉ vì một nụ cười, hắn không dựa vào câu trả lời mà dựa vào biểu cảm để xác định mong muốn của hắn có đạt được như ý nguyện hay không. Pond vẫn cứ thế hiểu lệch đi ý nghĩa nhưng hắn không quan tâm là mấy vì đã có nụ cười nhẹ kia rồi và sự hoang tưởng một lần nữa hiện hữu. Phuwin khi vừa dứt câu thì cứ tưởng con người trước mặt mình sẽ oà lên khóc, buồn bã rồi làm ầm lên, nhưng biểu cảm tươi như hoa kia đã khiến cậu chững lại giây lát, hắn ta cười sao? Không những cười Pond còn tặng Phuwin một cây kẹo từ phía sau lưng con gấu hắn đang ôm, cậu khó hiểu nhìn hắn nhưng có quà thì vẫn nhận nhé. 

Đứa trẻ này sao lại ngốc quá mức bình thường vậy chứ?

-------------------------------------------------

Chiếc bàn đầy ắp những món ăn bắt mắt nhưng mà chỉ có một người ăn, người còn lại thì dòm với ánh mắt thèm thuồng mặc dù có chén đũa bày sẵn. Đây là lần thứ en-nờ Pond nuốt cái ực rồi, nhưng hắn cứ chần chừ, không động và cũng không có ý định chạm vào những vật phẩm kia. Phuwin đang thưởng thức món ngon thì để ý có người từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa, cậu tạm dừng động tác, gác đũa, hỏi thử tên kia lí do vì sao cứ nhìn nhìn mà không chịu ăn trong khi cái bụng kia ọt ọt như trống luôn rồi. Pond trả lời rất vô tư.

"Pond không biết cầm đũa ạ..."

"Hả?..."

Là...là không biết cầm đũa nên mới ngồi không nhìn miệng người ta vậy đó hả? Chết mất thôi, ít ra cũng phải mở cái mồm ra mà nói chứ, cậu cũng đâu phải sát nhân đâu mà sợ. Giờ để hắn nhịn thì ác quá, buộc tấm thân này phải đi ra kêu nhân viên cấp cho cái muỗng để tự xúc ăn. Khi mọi thứ đã đều thuận lợi cho cái tay to ơi là to nhưng chỉ biết cầm mỗi cái muỗng thì Pond lập tức bật chế độ càn quét, hắn ngốn sạch tất cả những gì có trên bàn vào dạ dày hết. Phuwin nhìn hắn ăn như chết đói chỉ biết phì cười, đôi khi đồ ăn lại làm con người ta thay đổi trong vài giây ngắn ngủi ha. 

"Này, ai ép cậu tới đây vậy?"

"Không có ai hết á, mẹ Pond đưa Pond tới"

Trả lời rất hợp lí và dễ hiểu trong ngoặc kép nhé. Aish, cậu quên mất tên này có trí óc trời phú nên hỏi mấy câu này đương nhiên sẽ không trả lời được, nhưng mà dù gì cái chất hỏi đằng trả lời nẻo này vẫn rơi rớt ra vài thông tin cần thiết. Phuwin đây là muốn điều tra về quá khứ của hắn vì cậu nhận thấy sự bất thường ở con người này.

-------------------------------------------------

Hihi, ngắn ngắn hui, Pond ngốc không có lí do nhoa các bổ :)))

Vote cho cổ một sao rồi hẵng rời đi naaa, khọp khun khaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top