Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

Cô gái đảo đôi mắt nhạy bén nhìn khắp phòng cũng đoán được thân phận của những người này

Tất cả mọi người sau một lúc im lặng thì người lên tiếng chính là Tô Mộc

-Lâm Tịnh !

Lâm Tịnh nghe Tô Mộc gọi tên mình thì cũng không có gì là kinh ngạc cả

-Ồ hô, Tô chủ tịch còn nhớ tôi sao ?- Lâm Tịnh mỉm cười chuyên nghiệp nói

-Làm sao quên được, Lâm tiểu thư đã ban cho tôi một vết thương như vậy kia mà .- Tô Mộc vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều cảnh giác rút súng ra hướng về phía Lâm Tịnh

Cùng lúc đó bên ngoài vang lên những tiếng bước chân sau đó có 4 người xông vào phòng Tô Mộc

Tô Mộc nhận ra bọn người này, chính là những người đi cùng Lâm Tịnh

Và bọn họ trên tay người mỗi người đều là vũ khí họ đã tấn công cô lúc trước

-Chà chà, nhị sư tỷ, em đã bảo tỷ giết cô ta luôn đi mà sao lại để cô ta sống làm gì !- người lên tiếng là Mộc Lam

-Đột nhiên nhị tỷ bảo chúng ta đến đây làm phì, bây giờ cứng vào rắc rối rồi đây !- Từ Ân vò đầu oán giận nói

"Phì, trước mặt chúng ta là những nhân vật lớn, tứ đệ lịch sự một chút " Thủy Man, cô ấy đặt tay lên chiếc điện thoại, điện thoại phát ra tiếng nói máy móc của Thủy Man

Thủy Man là một cô gái câm, cho nên lúc thu nhận cô, Lâm Tịnh đã cho người thiết kế một chiếc điện thoại, chỉ cần Thủy Man để tay vào ý nghĩ muốn nói sẽ truyền đạt lại

-Các người dính súng vào chúng tôi, còn lịch sự gì nữa !- Hàn Chi Chi tức giận nói, nhìn thẳng về phía tất cả 5 người đứng trước cửa

-Tôi thắc mắc, bên ngoài vệ sĩ đâu hết cả rồi, sao lại để các người vào ?- Trác Nhiên

-Bởi vì họ không cho chúng tôi vào, cho nên chúng tôi thất lễ một chút !- Minh Hạo đứng cạnh Lâm Tịnh lên tiếng

Mà người im lặng để cho mọi người nói, nay lên tiếng

-Vợ ơi, anh đói !- Cao Viễn ngây thơ nhìn Tô Mộc nói

Thật, xung quanh súng đạn ngập tràn, ấy vậy Cao thiếu gia nói câu "Vợ ơi, anh đói !" làm tụt cảm xúc

-khụ khụ! Để em bảo Trác Nhiên dẫn anh xuống bếp làm đồ ăn cho anh ăn nha, bây giờ em đang có khách lát chơi cùng anh !- Tô Mộc

-Nơi đây nhiều súng quá, vợ không sao chứ ?- Cao Viễn lo lắng hỏi

-Không sao, đều là súng đồ chơi cả đấy!

Keng

Tiếng kính vỡ, à không là thân hình của tất cả mọi người xung quanh hóa đá rồi vỡ

Lâm Tịnh cầm cây súng trên tay Minh Hạo, nhắm vào Từ Ân kế bên

-Nhị tỷ, tỷ định làm gì! Đừng nha, đừng bắn đệ, sau này đệ sẽ ít nói hơn mà, đừng aaa !- Sau đó chỉ thấy đầu tóc ướt ướt

-Súng nước !

- ... -

10 phút sau

Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, Lân Tịnh đi đến, cầm một sấp giấy tờ bên trong giỏ xách đưa cho Tô Mộc

-Tôi muốn cô giúp tôi, đều tra ông trùm mafia ở nhật bản !- Rất nhanh, vào thẳng vấn đề, Tô Mộc rất thích Lâm Tịnh này

-Làm ăn với tôi, tôi cần có lời chứ, không thể làm không vậy được! -Tô Mộc khoanh tay hất cằm Lâm Tịnh

-Sau khi tôi biết được thông tin của ông ta và giết ông ta, cô muốn tôi làm gì cũng được !- Lâm Tịnh đã đến đây, tất nhiên sẽ chịu tất cả mọi điều kiện mà Tô Mộc đưa ra, kể cả chết

-Được, cô cứ về đi, sáng mai cô đến sẽ thấy tất cả thông tin về ông ta !- Tô Mộc đứng lên đối diện Lâm Tịnch này

Một người là nữ chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh, có sức ảnh hướng lớn với Trung Quốc, một người phụ nữ xung quanh bao nhiêu nguy hiểm rình rập có thể chết bất cứ lúc nào

Một người là nữ sát thủ, biệt danh "Ma Nữ Sát Thủ", chỉ cần muốn giết ai, cứ đến nhờ Lâm Tịnh, tất nhiên giá để giết những người đó có giá trên trời khó mà có thể giao dịch được với Ma Nữ Sát Thủ này

Cả 2 người phụ nữ uy uy quyền đứng đối diện với nhau, khí thế thật bức người

. . .

Sáng hôm sau, ngày thứ 3
(Hôm qua nhà thứ 2) =)))

Lâm Tịnh đã đến và ngồi trong phòng khách Tô gia, thản nhiên uống trà, bên ngoài các vệ sĩ nằm bên ngoài, có vẻ đã ngất, còn những người làm đứng cùng một chỗ, sợ hãi nhìn cô gái đang ngồi đó

Tô Mộc từ cầu thang đi xuống thấy cảnh này không khỏi nhíu mày

Muốn Tô gia an toàn, chỉ có thể mời 5 người bọn họ về làm vệ sĩ, đó là suy nghĩ của Tô Mộc sau khi Lâm Tịnh hoàn thành nhiệm vụ

-Thông tin về ông ta, tôi đã tra ra hết, đây là những gì cô cần !-Tô Mộc cầm sấp tài liệu đưa cho Lâm Tịnh

Lâm Tịnh mở ra, định đọc, Tô Mộc ngồi đối diện, mở báo ra xem nói

-Yamada Wataru, tên Trung Quốc là Thụy Minh Quân, năm nay 45 tuổi ông ta có một người vợ là làm sếp lớn trong cơ quan nhà nước nên ông ta làm chuyện gì phạm pháp cũng do vợ ông ta dọn dẹp!- Chất giọng của Tô Mộc vang lên đều đều mặc dù vẫn đang cầm tờ báo để đọc

-Ông ta có 2 người con trai và 1 người con gái, con gái út từ nhỏ được cưng chiều của người vợ nên lấy quyền hay đi phá rối khắp nơi, cũn không ai dám ngăn cản, con trai thứ 2 là một thiên tài kinh doanh là một tên ỷ quyền thế của cha mình làm những chuyện, mua bán thuốc phiện, bán dâm bên Nhật Bản sau đó đang lấn sang Hàn Quốc !- Lâm Tịnh nhẩn đầu lên khi thấy Tô Mộc im lặng không nói tiếp về con trai trưởng của Thụy Minh Quân

-Vì sao không nói tiếp ?

Tô Mộc mỉm cười nhìn Lâm Tịnh nói

-Người con trai trưởng này, tôi nghĩ cô nên tự xem và tìm hiểu cậu ta - Nụ cười càng sâu và nguy hiểm hơn

Lâm Tịnh nhíu mày nhìn vào tờ thông tin cuối cùng sau đó kinh ngạc tròn đôi mắt rồi chuyển sang ám khí

Thụy Minh Quân có một đời vợ, sau đó bà ta vì bị sát thủ ám sát nên đã chết, để lại đứa con trai cho ông ta, sau này ông ta vì muốn có người chăm sóc cho con trai ông ta nên đã cưới người vợ quyền thế, và bà ta sinh ra 2 đứa con 1 trai 1 gái, sau này vì sợ con trai của vợ trước tranh giành tài sản nên đã đưa ra giá giết người con trai đó, mặc dù hoàng thành nhiệm vụ  nhưng nghe bọn sát thủ bảo lúc làm nhiệm vụ, đã đẩy cậu ta xuống vách núi không thấy xác đâu cả

Bọn sát thủ mặc dù bị ông trùm Nhật Bản bắt được nhưng lại không khai gì cả cho đến lúc chết, thế là ông ta mất đi đứa con của vợ trước

Lâm Tịnh khi nhìn vào hình của con trai lớn của ông ta thì kinh ngạc, vì người con trai này là Minh Hạo đại sư huynh của cô, sau đó chuyển sang ám khí vì sao Minh Hạo lại thu nhận bọn cô vì mục đích gì . . .

Tô Mộc lắc đầu nhìn Lâm Tịnh sau đó đứng lên đi vè phía cầu thang, lúc đi ngang qua Lâm Tịnh cô vỗ vai Lâm Tịnh 1 cái

-Chúc may mắn! -Sau đó bỏ đi để lại Lâm Tịnh thất thần ngồi đó

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top