Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạt tình yêu hơi nảy mầm rồi.

Mấy ngày nay các thực tập sinh đều chăm chỉ luyện tập cho màn trình diễn Nayana. 101 thực tập sinh sẽ trình diễn cả trong trường quay lẫn ở sân vận động, ai cũng vừa háo hức mong chờ vừa lo sợ mình sẽ làm không tốt. Thành viên lớp A còn bận rộn hơn vì họ còn có buổi ghi hình cho M Count down. Tuy mệt nhưng mà ai cũng vui vẻ vì dạo gần đây mọi người đều thân thiết cởi mở hơn, ai cũng gác lại nỗi lo bị loại mà chăm chăm kết bạn. Các staff bảo Produce mùa này không còn cuộc thi sống còn nữa đâu, nó chỉ đơn thuần là hội trại giao lưu của 101 chàng trai mà thôi. Nếu như không phải staff yêu cầu phải quay cảnh này cảnh kia để lên sóng thì các máy quay đều off hết vì có gì để quay đâu, các thực tập sinh không luyện tập cùng nhau thì lại hò nhau ăn uống, thi nhảy, rap diss nhau, kéo nhau hát karaoke các kiểu, đặc biệt còn có lớp học đấu vật của thực tập sinh Kang Dong Ho và lớp học làm đẹp của thực tập sinh Choi Min Ki.

Ong Seong Woo dạo này cũng mệt mỏi quay cuồng với lịch trình dày đặc. Luyện nhảy, luyện hát, chăm cho lũ nhỏ. Cậu còn bị áp lực vì được chọn làm người hát chính cho bản thu âm bài hát chủ đề cùng với Sung Woon, Hoe Sung và Dae Hwi. Nếu không phải Ji Sung và Jong Hyun mẫn cảm nhận ra rồi túm cậu vào góc tiến hành tâm sự kèm trấn an thì có khi bé Ong lại đi trốn để luyện thanh cả đêm.

Kang Daniel dạo này sống rất tốt, hắn giờ 24/24 dính với mèo nhỏ, lấy lí do cùng lớp cùng phòng rồi đường đường hoàng hoàng mang mèo nhỏ đi khắp nơi. Đi đâu cũng giới thiệu đây là Seong Woo của tôi, làm Se Woon mấy lần muốn nhào vô túm lấy Seong Woo rồi chỉ vào mặt tên lưu manh đầu hường kia mà chửi "Ai của cậu chứ? Có cũng là của tôi." Nhưng mà đấy chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ của họ Jung nào đó thôi, đến chào Seong Woo 1 tiếng tròn vành rõ chữ cũng còn chưa chào được nữa là. Ai giúp Se Woon với.

Kim Jae Hwan giờ đã thành bạn hơi thân của Seong Woo rồi. Nhờ giọng hát thần sầu cùng kĩ thuật luyện thanh và kinh nghiệm hát đầy mình, Jae Hwan dễ dàng dẫn Seong Woo đi luyện thanh trong phòng luyện tập kín ngay trước mặt gấu hường nào đó. Không khó đâu, chỉ cần rủ Seong Woo đi luyện hát là Seong Woo đồng ý ngay và luôn sẵn sàng từ chối yêu cầu đi theo của Kang Daniel vì Jae Hwan bảo trong MMO thì Jin Woo cũng có kĩ thuật tốt hát lắm, nếu cần luyện thì Daniel về luyện với anh ấy, chỗ thân quen vẫn hơn. Chỉ tội Jin Woo, khi không trúng đạn, thỉnh thoảnh lại bị maknae của mình nhìn yêu thương trìu mến bằng đôi mắt hình viên đạn.

Bé bi Woo Jin dạo này cũng bận rộn lắm. Bé phải tâm sự cùng với Daniel hyung vì hyung ấy cứ mãi buồn rầu khi Ong hyung của bé bận luyện thanh nhưng mà toàn là bé ngồi kể chuyện trên lớp chứ Daniel hyung chả buồn ừ hử gì cả. Bé còn phải làm trọng tài cho Sammie hyung và Woo Jin hyung nhảy popping thi với nhau. Rồi thì phải đi ăn với Ji Hoon hyung và Seon Ho hyung. Còn nữa, bé còn phải tiếp chuyện Ji Sung hyung với Sung Woon hyung, Sung Woon hyung này suốt ngày hỏi bé là Ong hyung của bé có chịu ăn chịu ngủ đúng giờ không còn Ji Sung hyung thì hỏi toàn điều kì lạ, hyung ấy hỏi Daniel hyung có nói gì với Ong hyung không, Daniel hyung có ôm Ong hyung hay chưa... các kiểu. À còn có rất nhiều các hyung khác đến trò chuyện với bé rồi hỏi han về Ong hyung nữa cơ nhưng lúc bé kể với Daniel hyung thì hyung ấy bảo là lần sau không cần quan tâm đến mấy người đó nữa, còn dặn bé đừng kể với Ong hyung.

Hwang Min Hyun dạo gần đây đang điên cuồng luyện tập. Anh nhất định phải được debut. Chỉ có debut thì anh mới có thể ở cùng Seong Woo. Anh biết dạo này 2 tên Jae Hwan và Kang Daniel đang quanh quẩn bên Seong Woo nhưng việc cần thiết bây giờ của anh không phải là ghen tuông vớ vẩn, anh cần luyện tập chăm chỉ. Chỉ cần được debut cùng Seong Woo thì lúc đó lo gì nữa, Seong Woo nhất định là của anh.

Cũng lao đầu vào luyện tập như Min Hyun, từ sau khi nhận thức được khoảng cách của mình và Seong Woo, Guan Lin càng cố sức luyện tập hơn. Cậu không nghĩ xa vời đến debut, cậu chỉ biết nếu chăm chỉ luyện tập thì cậu sẽ có thể vươn tới gần với Seong Woo hơn. Không phải Ahn Hyeong Seob là một ví dụ điển hình sao.

Nhắc đến Hyeong Seob thì dạo này cậu bé đang sống cuộc sống thần tiên, cậu có thể ăn cùng bàn với Seong Woo của cậu, có thể cười đùa vui vẻ thậm chí là ôm chầm lấy Seong Woo của cậu. Đôi khi cậu còn có thể được ngủ chung phòng với Seong Woo của cậu dù có hơi tức giận khi thấy Ji Hoon và Woo Jin bé được ngủ cùng Seong Woo của cậu hay ngứa mắt hyung đầu hường to như gấu nhưng cứ thích động chân động tay táy máy Seong Woo của cậu.

Hôm nay staff Mnet bảo các thực tập sinh chuẩn bị để quay vid giới thiệu cá nhân. Mọi người có 3 tiếng để chuẩn bị, đạo cụ được các staff chuẩn bị sẵn rồi, ai muốn thì dùng. Lúc ăn cơm mọi người đã cùng thảo luận rất sôi nổi.

Bae Jin Young bảo cậu ấy không có gì nổi bật cả, chắc là chả ai xem vid của cậu ấy mất. Mọi người nghe xong thì khuyên cậu ấy đừng tự ti, cứ làm trò gì hài hài là được. Cậu Bae ngây ngô hỏi lại là làm gì mới hài cơ ạ khiến mọi người thở dài rồi Noh Tae Hyun bảo chọn đại cái gì mà cậu thấy hài ấy, cậu Bae mặt vẫn nghệt ra. Dae Hwi bỗng dưng quay qua bảo với cậu Bae là hay anh nhảy 1 đoạn nhảy hài đi, chỉ 30s thôi mà. Mọi người nghe xong cũng gật đầu tán thành, Seong Woo đề cử nhảy freestyle còn Samuel bảo hay là nhảy bombastic như BoGum tiền bối. Cậu Bae nghe xong thì chỉ ừ hử.

Seong Woo hỏi Daniel đang ngồi sát bên là hắn định làm gì thì hắn bảo bí mật rồi hỏi ngược lại cậu. Thế là Seong Woo cũng nhăn mũi bảo bí mật rồi quay đi mặc kệ tên đầu hường đang ngứa ngáy hết cả tim gan vì vẻ đáng yêu của cậu.

Ăn xong bữa trưa, Seong Woo cùng lớp A đi chuẩn bị cho phần quay tự giới thiệu, lớp A luôn mở đầu mà. Sau khi quay xong, Seong Woo định đợi Jae Hwan đi luyện thanh thì Jong Hyun từ đâu chui ra gọi cậu lại và hỏi cậu có thể đi cùng anh đến chỗ này không. Đương nhiên Seong Woo đồng ý vì nghĩ Jong Hyun có việc cần mình giúp. Đi theo Jong Hyun thì thấy anh dẫn mình đi ngược lại phòng tập vừa rồi, sao lại vào đây nhỉ, không phải chuẩn bị đến lớp D quay sao. Mang theo thắc mắc Seong Woo lẽo đẽo theo Jong Hyun tiến vào một căn phòng. Đang tò mò ngó nghiêng xung quanh thì Seong Woo thấy 2 thànn viên cùng nhóm với Jong Hyun đang ở bên trong, họ đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Dợm bước đi vào thì Seong Woo bị Jong Hyun kéo ngược lại. Đưa mắt nhìn thì thấy Jong Hyun đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu im lặng rồi lại chỉ vào tai ra hiệu cậu lắng nghe.

Bên trong là Dong Ho và Min Hyun. Hai người đang chuẩn bị để quay vid tự giới thiệu. Dong Ho đang khuyên Min Hyun điều gì đấy và anh chàng được khuyên thì không mấy đồng tình với bạn mình. Hai người trò chuyện rất lâu rồi cuối cùng người được khuyên cũng chịu đồng ý làm theo lời khuyên. Nhưng sau khi thấy hành động và nghe những lời của người ấy thì Seong Woo bỗng chốc mặt đỏ phừng, cậu trân trối nhìn người trong phòng rồi quay sang nhìn người vừa dẫn mình đến đây sau đó quay đầu nhẹ nhàng mà nhanh chóng bỏ chạy. Jong Hyun thấy vậy cũng cuống quýt đuổi theo. Trong lòng anh còn thầm nghĩ "Bỏ cha rồi, lợn lành thành lợn què rồi. Biết ngay là nghe theo Min Ki sẽ không ổn mà."

Seong Woo chạy một mạch lên lầu 3, may mà Jong Hyun chạy nhanh chứ không thì mất dấu rồi. Vội túm lấy Seong Woo ngay khi cậu định tiến vào phòng tập nhỏ ở cuối dãy, Jong Hyun dùng ánh mắt và giọng nói thành khẩn để xin Seong Woo nghe mình giải thích. Mặc dù đang rất bối rối và có đôi chút ngượng ngùng cùng với việc muốn ở một mình cho bình tĩnh lại nhưng Seong Woo vẫn rất lịch sự chấp nhận yêu cầu của Jong Hyun.

Hai người vào phòng, Jong Hyun quan sát Seong Woo, rặng mây đỏ trên má cậu vẫn chưa lui đi. Khẽ nuốt nước bọt rồi Jong Hyun lên tiếng giải thích về vụ việc vừa rồi. Seong Woo lẳng lặng lắng nghe và không có phát biểu gì. Một lúc sau cậu mới hỏi.

- Chuyện này cậu ấy không biết?

Cậu ấy ở đây là Min Hyun và thề có chúa là Jong Hyun đã gật đầu với một lực mạnh đến nỗi Seong Woo sợ rằng đầu anh ta sẽ rơi ngay tức thì. Nhận được câu trả lời rồi thì Seong Woo lại rơi vào im lặng. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khiến Jong Hyun cảm giác như mình là tội phạm và đang chờ phán xử cuối cùng của quan tòa. Khi ý nghĩ của Jong Hyun đang dạo chơi với phiên tòa ảo do chính bản thân anh tạo ra thì Seong Woo, quan tòa của phiên tòa ấy nhẹ nhàng đưa ra phán xử cuối cùng.

"Đừng để cậu ấy biết, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Quên mọi thứ đi. Làm bạn bè thì không thể khó xử."

Buông lại lời nói cho Jong Hyun rồi Seong Woo tông cửa chạy đi. Lần này đích đến là phòng kí túc. Cậu chắc chắn là giờ này trong phòng không có ai đâu. Và điều cậu cần bây giờ là một khoảng không gian một mình để im lặng xem xét lại vấn đề. Nhím con Seong Woo lại tái xuất giang hồ rồi.

Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày thuận lợi với Seong Woo. Trong phòng kí túc có người. Là Kang Daniel. Cũng không trách được, hàng ngày giờ này Seong Woo đang bận rộn với lớp luyện hát nên cậu sẽ không biết con gấu hường bị mèo nhỏ bỏ rơi sẽ buồn bã về phòng nằm ườn trên giường ăn kẹo dẻo để quên sự đời và giết thời gian đợi đến giờ đi đón mèo nhỏ đi ăn.

Seong Woo lưỡng lự ngay khi mở cửa, vào hay đi. Nhưng chẳng để cậu tự hỏi lâu, gấu hường nhìn thấy mèo nhỏ thì kẹo dẻo gì gì đấy cũng dẹp qua một bên hết. Vội vàng phóng xuống rồi lôi mèo nhỏ vào phòng, đóng cửa.

Daniel lôi Seong Woo vào giường của bé bi Woo Jin, ấn cậu ngồi xuống giường còn hắn thì ngồi xổm ôm chân cậu, mắt nhìn cậu đầy tò mò. Kang Daniel vốn thần kinh thô nhưng cứ liên quan đến mèo nhỏ thì rada của hắn nhạy lắm. Hắn cảm giác được mèo nhỏ của hắn đang bối rối và hoảng loạn. Đưa tay xoa xoa gò má trắng trẻo của mèo nhỏ, Daniel nhẹ nhàng hỏi han, đây là Tae Woong hyung dạy hắn, mở đầu phải nhẹ nhàng thì đối phương mới thả lỏng.

- Seong Woo sao thế, luyện tập mệt lắm sao?

Seong Woo đang rối như tơ vò nhưng khi nghe chất giọng trầm khàn quen thuộc thì cậu bình tâm phần nào. Khẽ lắc đầu. Nhìn vào mắt người trước mặt này cậu thấy được sự lo lắng cùng với yêu thương khó gọi tên. Nhưng lạ là Seong Woo không hề thấy bối rối hay bất ngờ với yêu thương ấy như khi thấy ở Min Hyun.

- Vậy Seong Woo có chuyện gì?

Gặp phải mèo nhỏ không chịu trả lời, Kang Daniel chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng.

- Ưm...cái này...

Seong Woo phân vân không biết có nên nói với Daniel không. Cậu biết là cậu không nên nói với Daniel, chuyện này nên để nó chìm vào quên lãng. Như vậy là tốt nhất cho tất cả. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng này thì Seong Woo không giấu nổi và cũng không muốn giấu vì sợ đôi mắt ấy sẽ nhuốm màu thất vọng và buồn bã. Có lẽ chính bản thân Ong Seong Woo cũng không nhận ra rằng cậu đã cho Kang Daniel một vị trí cao hơn tất cả những người khác trong lòng mình. Hoặc có thể là cậu chưa nhận ra.

- Seong Woo à, có em ở đây rồi
Em sẽ chia sẻ khó khăn cùng Seong Woo. Đừng sợ. Chúng ta sẽ cùng nhau debut mà.

Thấy Seong Woo cứ chần chừ không nói nên gấu hường tự quy về là mèo nhỏ bị áp lực. Thế là gấu hường rướn người, dang tay ôm trọn người ta vào lòng mình, đem hết lời tâm can ra để an ủi.

Nằm trong lồng ngực vững chãi, lắng nghe lời an ủi ngọt ngào của cậu em cùng phòng, Seong Woo bỗng nhiên thông suốt. Không cần không gian một mình, không cần im lặng vây quanh, Seong Woo vẫn có thể tìm ra câu trả lời chỉ với một vòng tay. Lại một lần nữa Seong Woo không nhận ra cậu đã cho phép Kang Daniel tiến vào thế giới của riêng cậu.

Khẽ ừ một tiếng để đáp lại Daniel và đổi lại là cái ôm chặt hơn. Cậu nở nụ cười trong vòng tay ấy. Phải rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi mọi người đều là bạn tốt của nhau. Và hơn cả là Daniel bảo sẽ không để cậu một mình. Seong Woo sẽ không còn cô đơn nữa.

Mặc kệ mèo nhỏ trong lòng đang nghĩ gì, Daniel đang rất hạnh phúc, hạnh phúc đến sắp thăng thiên rồi. Hắn liều lĩnh ôm lấy mèo nhỏ nhưng lại không bị đẩy ra. Phải biết là đây là cái ôm nghiêm túc đầu tiên của hắn với mèo nhỏ. Những lần trước đều là hắn lợi dụng lúc cười đùa thì ôm chầm lấy người ta chứ lúc bình thường thì nào dám ho he.

Hai người cùng mải suy nghĩ nên cứ giữ tư thế ôm nhau như vậy một lúc lâu. Và thật tình thì Daniel đã ước là không cần phải buông tay ấy chứ. Nhưng tiếng gõ cửa đã làm hắn phải buông mèo nhỏ ra, và Daniel không biết đâu, Seong Woo cũng hơi luyến tiếc hơi ấm của vòng tay ấy. Đáng tiếc cho Gấu hường quá. Sống lỗi nên thế đấy.

Mở cửa thì thấy bé bi Woo Jin, bé nó theo đúng lịch về gọi ông anh sầu đời của mình đi đón Ong hyung. Thế nhưng hôm nay ông anh sầu đời không hề sầu tí nào, mặt mũi tươi tỉnh hồng hào. Lạ thật cơ. Nhưng khi thấy người ở đằng sau thì bé hiểu lí do rồi và bé bây giờ mới là người sầu đời đây. Daniel hyung quả thật đáng ghét nhất, kéo được Ong hyung về phòng mà không gọi bé về chơi cùng. Bé ghim. Lát mách Sammie hyung với Woo Jin hyung cho xem.

Seong Woo dẫn hai bé gấu đến phòng ăn. Trông thấy bóng cậu từ xa, ba bạn nhỏ N5 bồn chồn bứt dứt muốn chết,huhu,làm bậy không thể sống. Nếu mà Seong Woo xa lánh Min Hyun hoặc giả cậu ấy chỉ tay thẳng mặt Min Hyun mắng "Lăn cho xa khỏi mắt tôi" thì ba người sẽ chết mà không đền hết tội. Choi Min Ki là người lo sợ nhất vì cậu là chủ mưu, chắc chắn Min Hyun sẽ để đống quần áo của cậu bốc mùi lên rồi nhét dưới gầm giường cậu xông mùi. Min Hyun sẽ không dọn dẹp, giặt là cho cậu nữa. Rồi cậu sẽ chết vì ngộ độc mùi lạ. Jong Hyun thì áy náy nhiều hơn, đáng ra anh không nên hùa theo 2 đứa kia. Nếu mà Seong Woo xa lánh Min Hyun thì anh sẽ gặp riêng Seong Woo để xin lỗi và mong cậu đừng làm thế. Min Hyun không hề có lỗi gì cả.

Không biết đám người N5 đang não bổ nên khi đi qua bàn họ Seong Woo vẫn hành xử như bình thường, gật đầu chào và tặng họ một nụ cười tươi. Ba bạn kia như được lệnh ân xá, tí thì hét lên "Manse" may mà hold kịp. Vội vàng chấn chỉnh lại nét mặt rồi cắm đầu ăn cơm mặc kệ cái nhìn kì quái của Min Hyun.

Bàn bên kia Jae Hwan đang thắc mắc hỏi Seong Woo tại sao không đi luyện hát còn Daniel đang phải dẹp yên đám con vì tội dám độc chiếm mẹ Ong cả 1 buổi chiều. Oan uổng cho gấu quá, được có 30 phút chứ một buổi chiều ở đâu ra. Thế nhưng lũ trẻ không chịu nghe đâu. Gấu hường bất lực cầu cứu mèo nhỏ thì chỉ nhận được một nụ cười thật ngọt. Thế là Gấu mặc kệ tất, quay sang bồi mèo nhỏ ăn cơm. Bong bóng phấn hường bung tung tóe.

"Sao anh thấy hình như hôm nay 2 đứa kia khang khác vậy bay..."

Ji Sung, anh cả hội bà tám MMO bỗng nhiên quay qua hỏi mấy đứa em cùng nhà. Câu trả lời là những khuôn mặt ngơ ngác của mấy cậu em.

Hạt mầm tình yêu mới hơi nảy mầm thôi. Muốn nó phát triển phải chăm sóc theo đúng cách và cần thêm một vài điều kiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top