Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp rồi gặp rồi, phúc hay họa đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, lại gặp nhau rồi.. hừm, hôm nay ta sẽ kể tiếp nhé. Các ngươi chờ có lâu không, à mà ta cũng không chắc là có ai chờ không, nhưng mà nếu thực sự có người chờ thì xin cám ơn nhé. Thôi, không dông dài nữa,ta kể đây.

***** ta là đường phân cách quá khứ*****

-  Hừ hừ, lạnh chết ta mất.

Hôm nay sao lại lạnh đến thế cơ chứ, mới đầu đông thôi mà. Tại sao ta đã là linh hồn mà còn phải chịu lạnh cơ chứ, ông trời cũng thật quá bất công rồi...Thêm nữa, từ sáng tới giờ cũng chưa có gì vào bụng cả, đói quá đi.

- Ọc ọc...

Đấy thấy chưa, vừa nói xong. Vừa ôm bụng, ta vừa lướt sang khu phố bên cạnh, mong rằng sẽ có ít nhang ăn đỡ. Nhắc tới khu phố mà ta đang đi tới thì cũng hơi phiền phức, chả là bên ấy có hồn ma một tên thợ mộc nghèo rớt mùng tơi, đến căn nhà cũng chẳng tươm tất, tới lúc chết còn bị người ta cướp hết vật bồi táng, thế nên mới sinh thù oán, quyết tâm cướp sạch nhang của tất cả hồn ma ở khu này. Hắn không chỉ tính tình hung hãn, mà oán khí cũng rất nặng nên hầu như không hồn ma nào lượn lờ quanh khu này hết, chỉ trừ những kẻ vừa rảnh rang vừa nghèo rớt lại to gan như ta đây mới tới đây kiếm ăn. Nhưng ai chưa tới đây thì chưa biết, nhang ở đây phải gọi là hảo hạng cực kì, chỉ cần một lần hít là coi như không phí đời. Ta vội nhìn trước ngó sau, len vào góc nhỏ quen thuộc để tìm nhang. Cái ngõ này nằm sau một cửa hàng bán hoa quả nhỏ của một đôi vợ chồng già, rất mê tín, nên ngày nào cũng đốt nhang ở đây để " đút lót " mấy hồn ma, tránh bị quấy nhiễu. Đây đúng là một vị trí thiên thời địa lợi mà, kaka. Ta ngồi xuống ăn lấy ăn để, đúng là không bõ công mà..Bỗng ta nghe thấy một vài tiếng nói :

- Là hắn đúng không, cái tên nhóc mà người ta hay đồn ấy.

- Đúng rồi đó, hắn người mang đầy ma khí, chỉ cần hấp thụ một lần là cả năm không cần hít nhang nữa. Thường thì nó luôn được một tay linh sư bảo vệ, nhưng hôm nay là đại hội linh sư, không có ai bảo vệ, bắt được nó là điều dễ như trở bàn tay. Với lại, tin tức về tên linh sư ấy mới chỉ tôi biết thôi, nếu chúng ta nhanh thì chắc chắn sẽ được.

- Vậy anh mau dẫn dường đi.

Hả? Tôi có nghe nhầm không? Ma khí? Báu vật ngàn năm có một á?.. Mau đi cướp chứ còn sao nữa...

(...)

Ta bám theo hai tên quỷ kia đến một ngôi nhà hoang thì chúng dừng lại. Căn nhà ấy hơi bị tồi tàn, nếu không nói là rách bươm đến không còn một mảnh. Nhưng, ma quỷ bình thường sẽ không nhận ra, bên ngoài căn nhà rách này lại là một kết giới vô cùng mạnh. Tên linh sư này cũng lợi hại quá đi, tạo ra được một kết giới chìm mạnh như vậy. Ông trời cuối cùng cũng thương lấy con, trao cho con một cơ hội tốt thế này. Hai tên quỷ kia chắc cũng sắp " đi " rồi, mình chỉ cần chờ thêm một lúc thôi, ngư ông đắc lợi, hà hà. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn không cho ta toại nguyện, vì khi tên tiểu quỷ dẫn đường đi tới trước cánh cổng, hắn bỗng lôi ra một cây gây sắt, có 3 đầu nhọn chĩa ra. Nhìn quen quen.. Hả ,đó không phải là pháp bảo của mấy sai dịch địa phủ sao, chuyên dùng để đối phó với mấy tên pháp sư mà? Ra là hắn cũng đã có chuẩn bị? Chết thật, phải nhanh lên mới kịp. Ta vội hiện hình, đi vòng ra cửa sau để tránh 2 tên quỷ, bắt đầu tìm kiếm thằng nhóc kia. Tên nhóc đó ở đâu được nhỉ?? Nhanh chóng tìm trong nhà...không có, ta phi ra vườn...cũng không có. Chậc, pháp bảo kia chỉ lát nữa thôi là phá được kết giới rồi, phải mau tìm ra tên nhóc ấy trước mới được.

- Ách xì...

Một thanh âm nho nhỏ phát ra. Nghe như giọng một tiểu hài tử. Ở đâu vậy nhỉ? Ta lắng tai nghe.

- Ách xì...

Âm thanh lại phát ra lần nữa, có vẻ to hơn lần trước. Mà âm thanh ấy lại phát ra cùng lúc với một lần rung chuyển dưới chân ta. Chẳng lẽ thằng bé đó đang ở dưới đất sao? Ta úp người dưới đất, sờ sờ đám cỏ, quả nhiên thấy một mảng có lồi lên. Ta lật nó lên thì thấy có một cánh cửa gỗ nho nhỏ, bên ngoài còn dính thêm một tờ giấy gì đó, nhưng đã bị bám bụi nên cũng không nhìn rõ chữ nữa. Ta cũng chẳng để ý nhiều, xé tờ giấy ấy ra, lật cánh cửa gỗ. Một tiểu hài tử ngóc đầu lên. Ồ, cũng thanh tú đấy chứ, mắt to lông mi dài, cái mũi thì đang đỏ lên vì hắt hơi. Ừm, cũng có thể ngửi thấy mùi ma khí...

- Oa!!!Đại ca cứu đệ với!!!

Dòng suy nghĩ của ta đã bị cắt đứt bởi cái " ôm" rất  nồng nhiệt từ thằng nhỏ, cùng lúc ta cũng ngã ngửa ra sau.

- Này, này, cậu làm gì thế? Ai là đại ca của cậu?

- Đại ca không phải là đại ca mà chú nói sao, người sẽ đến cứu đệ ấy? Thế đại ca là ai vậy? Sao lại ở đây?

Chú? À, chắc là tên linh sư kia; thế còn  tên " đại ca" kia là ở đâu ra? Ài thôi kệ đi.

- À không không, ta đến là để cứu đệ mà, trước hết chúng ta mau chạy đi, trước khi...

- Này tên kia, đứng lại cho ta.

Chết tiệt, 2 tên quỷ kia đã đuổi đến nơi rồi. Với hình dạng này thì không thể đối phó với chúng được. Chạy là thượng sách! Ta nắm tay thằng nhỏ, định chạy đi thì nó lại túm áo ta, nói thầm :

- Đại ca, dụ chúng ra chỗ cái giếng đằng kia đi, ở đó có kết giới.

Ta tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời thằng bé. Cũng thông minh đấy chứ nhỉ. Ta vội kêu to :

- Đệ đệ, chạy nhanh lên, bọn chúng đuổi tới rồi.

Hai tên quỷ kia nghe thấy tiếng ta thì quay ngay lại, đuổi theo bọn ta. Khi đã đến gần miệng giếng ta còn cố ý ngã oạch một cái, khiến hai tên quỷ kia đắc ý lại gần mà không hề đề phòng ..Nhưng khi chúng vừa tiến thêm một bước thì một ngọn lửa xanh bỗng bùng lên, thiêu rụi cả hai tên. Tiếng la hét đau đớn của chúng như đang xé toạc màng nhĩ ta. Chợt nhìn sang bên cạnh, thấy người kia đang sững ra, ta nhất thời không suy nghĩ mà lôi nó lại, ôm vào lòng, bịt cả tai và mắt nó, an ủi :

- Không sao rồi, đừng sợ.

Thằng bé tới lúc này mới bắt đầu run lên rồi thút thít khóc. Dù sao nó cũng còn nhỏ, đối mặt với chuyện này chắc cũng là lần đầu, thôi, coi như tích đức thêm cho phần người của mình vậy..

Sau một lúc thì thằng bé đã đỡ sợ hơn, tôi buông nó ra, nhưng tay nó thì vẫn nắm chặt tay tôi. Nó lau nước mắt, ngước lên nhìn tôi, thỏ thẻ :

- Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Chú đệ không có ở đây, mà kết giới chìm cũng bị phá rồi, nơi này chắc cũng không ở được nữa ..

Ta nhìn nó. Nhất thời ta cũng không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói là ta đến hút ma khí của ngươi đấy, nhưng mà bây giờ lại thấy quá nguy hiểm cùng phiền phức nên muốn bỏ đi à?? Nhưng nhìn khuôn mặt cún con kia, ta lại không đành lòng, chậc, dù sao ta cũng từng là con người mà. Nhưng giờ thì cũng biết làm gì được đây?

Bỗng thằng bé sực tỉnh, nó túm tay ta lắc lắc :

- Đại ca, hay là huynh dẫn đệ tới chỗ chú đệ, có được không? Nếu gặp huynh chắc chắn chú sẽ rất vui đó!

Tới chỗ lão linh sư ấy á, đệ đệ, chẳng bằng đệ bảo ta một đao tự sát trước mặt đệ còn hơn. Nhất là cái kết giới mà lão ấy tạo ra, có khi còn giết được cả mấy chục con quỷ cấp cao một lúc ấy chứ. Nếu ta mà đối mặt với hắn thì coi như cầm chắc cái chết rồi. Ta vội rút tay ra, định bỏ đi thì tiểu quỷ kia bỗng nhỏ giọng thì thầm :

- Khóa lại, khóa lại.

Tay ta bỗng sáng rực, rồi nóng lên như bị bỏng. Ta hét lên, nhìn lại tay mình thì chỗ nóng ban nãy hiện lên một chữ " Mộc " đen sì, như vừa được khảm vào da thịt. Ta túm cổ thằng bé xốc lên, tức giận quát :

- Này, làm gì thế hả?

Thằng bé thấy ta tức giận thì cũng hơi sợ, lúng búng đáp :

- Đạ...iii ..ca, dừng..gg  giận, đây chỉ là bùa chú sai bảo thôi, thực ra tờ giấy mà huynh xé ban nãy để mở cánh cửa gỗ đã bị chú đệ yểm bùa, ban đầu là để đệ điều khiển những kẻ muốn hại đệ, giúp đệ thoát thân, nhưng.. nhưng ban nãy huynh muốn bỏ đi, đệ sợ quá nên mới.. xin lỗi huynh..

Nhìn thằng bé sợ sệt như vậy, ta cũng nhỏ giọng hơn, hỏi lại, tuy vẫn mang vài phần tức giận :

- Thế ta phải làm gì để tháo bỏ nó?

- Không sao, huynh chỉ cần đi với đệ đến chỗ chú đệ là được rồi, nhất định chú sẽ có cách gỡ bỏ. Tới lúc đó đệ cũng sẽ đền đáp huynh thật xứng đáng.

Hừ, thế là đường nào cũng phải đến chỗ lão linh sư kia chứ gì, không đi cũng chết, mà đi cũng chết. Kiểu gì lão linh sư kia cũng phát hiện ra âm khí của mình, làm thế nào đây??? Bỗng ta nhớ ra một việc, chẳng phải nhóc này có ma khí hay sao? Chỉ cần dùng ma khí kết hợp với phần người của mình là được rồi. Tiện thể, cũng nên chiếm ít tiện nghi chứ nhỉ, hà hà..

- Vậy được, ta đồng ý với đệ. Nhưng, ta có một điều kiện.

Thằng nhóc thấy được đáp ứng, mắt bỗng sáng rỡ, gật đầu lia lịa :

- Được được, đại ca muốn gì cũng được hết .

Ta cười cười, nói với thằng bé :

- Vậy đệ nhắm mắt lại đi.

- Uhm.

Ta cúi người xuống, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với đôi môi đỏ mọng của tiểu quỷ khả ái kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top