Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Cuộc sống này là thứ mà không ai có thể biết trước được, vậy nên ai cũng muốn nhìn thấy trước tương lai, nhưng ông trời không thích cho con người thứ họ muốn, lại thích reo rắc hi vọng như déjàvu hay giác quan thứ sáu.

Tôi cũng vậy, là một con người, không thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng lại ham muốn nhìn thấy sau này mình sẽ làm được gì, sẽ gặp được ai và ít nhất là thoát khỏi cuộc sống này.







Nằm trong căn phòng không yêu thích lắm, được ánh nắng nhẹ yêu thích chiếu qua cửa sổ rộng với tấm dán kính không yêu thích. Ngồi vắt chân lên bàn học gần cửa sổ, cả cơ thể tôi tắm trong nắng, sổ vẽ đặt trên ngực, tay cầm bút chì gỗ mềm của Đức vắt vẻo hướng xuống đất, tay kia cầm quyển "Khu vườn ngôn từ" trước mặt đọc để lấy cảm hứng. Cảnh sẽ rất là yên bình nếu tôi không sống cùng gia đình và nhà ở mặt đường. Tiếng ti vi có bộ loa siêu nét từ tầng dưới phóng thẳng lên tai tôi tiếng khóc đáng ghê tởm của một đứa con gái, ngoài đường là tiếng còi inh ỏi và tiếng rao hàng, nói chuyện như thường lệ. Dù tôi có đóng chặt cửa phòng và cửa sổ thì âm thanh cũng vậy, nó như ám lấy tôi luôn rồi. Do có độ tập trung cao nên tôi dường như quên được âm thanh ấy, hoặc độ tập trung cực thấp nên cảm hứng từ truyện truyền sang tâm hồn lập tức tắt do bỏ qua con chữ nào đấy hoặc giọng hát củ chuối của con dilone trong ti vi .

Cuối cùng thì, I'm out! Tôi không thể đọc nổi nữa, nếu đọc tiếp thì mai tôi sẽ quên luôn cốt truyện dù đã đọc gần hết.

Một cuộc gọi đến của bạn thân như kéo tôi ra khỏi sự chán nản, hoặc đáng ra là thế. Nó gọi để nói rằng chiều nó mới ra khỏi nhà được và hủy hẹn sáng nay với tôi trong khi tôi đéo biết phải làm gì vào lúc này ngoài chuẩn bị phóng qua nhà nó.

Máy tính dính chưởng "màn hình xanh chết chóc", tab siêu lag vừa chơi vừa nhạc để nó giật cho vỡ mồm. Cuộc đời sao nó chán đến thế. Tôi quyết định ra ngoài dù cho không có BFnoF, có thể tôi sẽ bị lạc hoặc ngẩn ngơ đi trên đường để bọn ngáo trâu trên phố chụp ảnh đăng lên cái MXH mà tôi không để ý bao giờ rằng chúng nó gặp được chó ngáo khi đi phượt mà không biết rằng chúng đang tự chửi mình.

Một ngày se lạnh có nắng. Một ngày đẹp để tôi đi đến nơi có cây cỏ hoặc tôi đang bị ngáo Shinkai Makoto. Tôi quyết định đi tới khu dân cư nhiều cây ở gần nhà, họ cũng có mấy công viên nhỏ để bọn trẻ chơi đùa. Có lẽ tôi sẽ ngồi dưới một cái cây hơi thấy để trông đỡ ngáo hơn, cũng trong lành hơn nữa.

Để xe cạnh một cái ghế được cái cây đằng sau mở rộng tán lá như ô bao phủ. Dù ngồi đây trông vẫn hơi ngáo cơ mà khá khuất để có ai để ý hoặc nếu có mưa xuân thì cái cây này che hết cho tôi rồi. Ngồi xuống ghế và để bánh truffle tự làm ở nhà cùng với gói snack vừa mua ở tiệm tạp hóa ngay đầu ngã rẽ, tôi lại giở quyển sách ra đọc. Gió nhẹ, tán cây xào xạc, tiếng vui chơi của trẻ con chỉ vang vảng nghe vui tai, cảnh tượng yên bình biết bao nhiêu. Nhưng không, đằng sau ghế là một bãi cỏ, cái cây cũng được trồng ở trên cái bãi đất nhỏ ấy, và đằng sau cái có một cái ghế khác. And what the fuck are you doing in here? 3 thằng con trai ngồi ở cái ghế khuất ấy ồn khủng khiếp, đỡ hơn một cặp tình nhân anh anh em em, nhưng dù sao nó vẫn rất phiền. Trời ơi có một cái điện thoại thôi mà ngồi chơi như lần đầu biết biết điện thoại nhấn được vào màn hình vậy. Tôi chả biết lấy sự bực tức ở đâu để nhắc chúng nó nói nhỏ với giọng thảo mai. Thằng cầm điện thoại tôi cũng chả biết nó lấy sự bực nhọc ở đâu, chắc là vừa thua game, nói với tôi giọng như một thằng trẻ trâu dù nhìn có vẻ cũng tầm 20 tuổi bằng tôi, rằng đây là nơi công cộng mắc mớ gì nhắc nó. Tất nhiên tôi tiếp tục nói bằng giọng thảo mai còn nó tiếp tục nói gấp 3 tôi. Thấy có vẻ tôi sắp nhảy vào đạp nó, hoặc quá quen với cảnh này, 1 đứa bịt mồm thằng kia đang nói lại, 1 đứa thì đứng trước mặt tui giải thích xin lỗi các kiểu. Tâm trạng đang không tốt nên tôi hất mặt cất đồ, lên xe và về nhà, trông qua thì thấy mặt người kia khó hiểu tột độ. Dù sao cũng chỉ là người qua đường, để ý tiểu tiết làm gì ngoài việc trông có vẻ bằng tuổi mà họ đều cao hơn tôi cả cái đầu, thôi chúng gọi tôi bằng anh cơ mà, chắc trông tôi tuy lùn nhưng có vẻ già giặn, hoặc mong là thế.

Tôi về nhà vừa lúc ti vi đã tắt, đồng nghĩa với việc vậy là tôi được phê pha anime. Dù khá ghét cái ti vi nhưng nó có vài ứng dụng và lên web nên nó cũng khá có ích khi tôi chán. May mà ông trời chưa có ghét tui đến nỗi để tui từ giã mấy anh 2D đẹp trai lồng lộn như Yuno của Black Clover, Ask của Banana Fish, Dazai và Chuuya Bungou Stray Dogs, Closup của Boku no Hero Academia, Kageyama Haikyuu, Saruhiko và Misaki K Pj,...v.v.... Trời ơi, dù tôi cũng là giai như họ thui nhưng đẹp trai quá không ghen tị nổi, máu u mê nó cũng lên não từ thuở nào rồi. Ngoài ra thì để thi thoảng, khi nhà tui 'đồng hoang hiu quạnh', là lúc để tui thỏa mãn. Tui thích BL, tui thích nhìn hai đứa con trai với nhau, ngắm nhiều abs tui cũng chảy máu mũi nhiều lắm, tui là hủ gắn mác offical, limited. Cơ mà về cá nhân tôi, không biết mình có gay không, cũng chưa từng trải qua mối tình nào để xác định cả, mong ông trời ông thương thì thương cho trót, giúp con giải tỏa nỗi 'nòng'.







-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
Zui!
🍄Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top