Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔNG XÃ LÀ BẠN HỌC

P.11

"Nhưng... Con phải kết hôn!"

Tiểu Vi đang uống lấy ngụm nước thì phun sặc cả ra, cô trố mắt nhìn Triệu Lãng mà bất ngờ.

"Ba, không phải chứ, con còn rất nhỏ, với cả..."

"Sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong con sẽ đính hôn, sau đó chúng ta sẽ lên ngày để mà tổ chức hôn lễ. Còn ngày mai, con hãy chuẩn bị để đi xem mặt" - Không cho Tiểu Vi nói mà ông chặn họng.

Nói xong, ông uống hết ly trà có trên bàn mà đứng dậy bước về phòng nghỉ ngơi.

"Con không đồng ý! Dù là ai con cũng không đồng ý!" - Tiểu Vi hét to lên

"TRIỆU TIỂU VI"

Ông đang đi nghe thấy Tiểu Vi nói thì khựng đứng người lại. Ông quay đầu nhìn Tiểu Vi gầm mặt xuống mà vò gấu váy. Khuôn mặt của ông lúc này thật dữ tợn, bao lâu nay dù trời có sập ông cũng không thay đổi ý định của mình. Dương Hàn nhìn thấy khuôn mặt của ông mà lo lắng sẽ có chuyện không xong với Tiểu Vi.

"Con kết hôn là vì cái gì ạ? Vì sự phát triển của công ty sao? Tại sao ba không chịu tự mình phát triển công ty, mà lại đem cả đời con gái mình ra đánh đổi, con là cái gì trong lòng ba?"

Ông chần chừ trong giây lát không trả lời, ông tiếp tục bước đi về phía phòng của mình.

*Rầm*

Tiếng cửa đóng sầm lại, không gian trong nhà lúc này yên lặng đến mức lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình.

Nước mắt Tiểu Vi bắt đầu rơi. Rốt cuộc cô là cái gì trong lòng ông ấy? Là một công cụ để phát triển công ty sao, chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Tiểu Vi cũng không hề biết từ khi nào, thái độ cưng chiều, âu yếm của ông dành cho cô đã tan biến.

"Tôi là gì trong lòng ông chứ?" - Tiểu Vi giọng khàn đặc.

Dương Hàn nhìn cô mà đau đớn, xót xa cho cô. Ngay cả, cô giúp việc cũng thấy thương cô mà không nói nên lời. Tiểu Vi thà là một người giúp việc, trung thành phục vụ cho chủ nhân, còn hơn là một con người bị điều khiển như một con robot, đến việc cả đời cũng không thể tự mình quyết định.

Cô buồn bã, bước từng bước nặng nề lên phòng mình. Đến phòng, cô thả mình tự do rơi xuống giường. Nếu cô kết hôn thì mọi việc có tốt hơn không, nhưng còn Kỳ Nam thì sao, người cô yêu nhất sẽ ra sao. Ngay lúc này cô cần Kỳ Nam, cô phải gọi cho cậu ta.

*Cốc cốc*

Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Vi buông điện thoại xuống mà ra mở cửa.

Là Dương Hàn...

"Anh ạ" - Giọng cô đầy mệt mõi.

"Anh vào được chứ?"

"Vâng"

Cô và Dương Hàn ngồi vào chiếc sofa trong phòng. Khuôn mặt Tiểu Vi lúc này rất đáng thương, khuôn mặt cứ như muốn tâm sự, chia sẻ với Dương Hàn.

"Tiểu Vi, trốn không?"

"Trốn?" - Lời nói của Dương Hàn làm Tiểu Vi giật cả người.

"Anh sẽ đưa em đi khỏi đây, như vậy em không phải kết hôn nữa! Anh không thể để em gái anh mất cả đời con gái vì công ty của ba như vậy được"

"Triệu Dương Hàn... Nhưng em... còn có Kỳ Nam ở đây, em không thể đi"

"Tiểu Vi, ngay cả anh cũng có người mình yêu ở đây, nhưng anh sẽ vì cuộc đời em gái của anh mà rời bỏ nơi này một thời gian. Không phải, khi em ở đây không phải lúc em kết hôn thì thằng Kỳ Nam gì đó cũng..."

Dương Hàn nói rất đúng, nếu không đi thì sớm muộn gì cũng phải kết hôn, Kỳ Nam sẽ phải đau khổ rất nhiều.

"Em đi!" - Tiểu Vi dứt khoát

"Được! Em mau chuẩn bị, 6 giờ chúng ta sẽ có mặt ở sân bay"

6 giờ? Không phải chỉ còn 3 tiếng sao, không được cô phải tranh thủ dọn dồ. Cô vừa dọn đồ vừa nghĩ đến nơi cô sẽ tới đó, không biết có vui không, mình sẽ ổn hơn chứ. Nhưng còn nhiều thứ cô vương vấn ở nơi này, bạn bè, Mặc Mặc, Kỳ Nam và.. cả mẹ cô.

Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ Nam

"5 giờ 30 gặp em ở sân bay X, em có chuyện gấp muốn nói với anh!"

Cô gửi tin nhắn mà tiếp tục dọn đồ, cô mong Kỳ Nam sẽ đến đúng giờ.

------------------
"Tiểu Vi, 15 phút nữa sẽ lên máy bay"

"Vâng..."

Tiểu Vi đứng trước cửa ra vào mà ngóng chờ bóng dáng của Kỳ Nam, cô cứ đợi, cứ đợi nhưng không thấy đâu.

"Kỳ Nam, sao anh chưa tới? Em sắp phải đi rồi!"

"Kỳ Nam?"

"Anh hãy tới đi mà.."

Tiểu Vi gửi rất nhiều tin nhắn nhưng mọi thứ như vô nghĩa vậy! Kỳ Nam đã xem tất cả tin nhắn Tiểu Vi gửi những không có hồi đáp gì cả.

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, nó cứ đập thình thịch, thình thịch, cô đang lo sợ điều gì sao? Chỉ còn 7 phút nữa...

Một dòng tin nhắn gửi đến, Tiểu Vi giật mình mà mở ra xem.

"Chia tay đi!" - Kỳ Nam gửi tin nhắn đến.

Cô đờ người trong giây lát, khuôn mặt cô tái dần lại. Cô gõ bàn phím để trả lời tin nhắn của Kỳ Nam nhưng một dòng tin nhắn gửi qua nữa.

"Tôi chán cậu rồi"

Như một tia sét đánh ngang tai cô. Nước mắt cô vô ý thức mà tự rơi, cảm giác như hàng ngàn mũi tên xuyển thủng trái tim của mình. Cô cảm thấy khó thở đến kỳ lạ, như nghẹn tiếng khóc nấc ở ngay cổ họng.

Chân cô như mất hết sức lực mà quỳ xuống nền đất. Cảm giác gì vậy? Lạ quá, giống như có một thứ đang bể tan nát loảng choảng trong lòng cô.

Tay cô đặt lên ngực của mình, như cố gắng xoa dịu cho nó bớt đau đi... Nhưng vô vọng thôi...

"Tiểu Vi, mau lên máy bay"

Dương Hàn kéo lấy tay cô, nắm tay cô chạy qua khỏi dòng người đông đúc kia. Cô bây giờ như một con búp bê, ai làm gì thì làm cô không quan tâm.

Trần Kỳ Nam! Tại sao cậu chia tay tôi? Lí do gì cậu chia tay tôi? Không phải cậu yêu tôi sao? Hay tất cả những lời cậu nói đều là nói dối... Cậu thấy tôi theo đuổi cậu một cách đáng thương, nên cậu cố gắng chấp nhận tôi và bắt đầu chơi đùa cơ thể của tôi.

Tiểu Vi suy nghĩ nhiều điều trong đầu, cô mệt mõi quá, cô cứ theo hướng đi của Dương Hàn mà đi thôi.

Nhưng ý thức như nhắc nhở, nhỡ Kỳ Nam nói đùa thì sao. Cô bừng tỉnh, đúng vậy, mình nên suy nghĩ tích cực hơn. Cô loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Điện.. điện thoại của em" - Giọng Tiểu Vi run run.

"Điện thoại? Anh sẽ mua em cái khác, mau lên máy bay"

"Không, em phải tìm nó ngay bây giờ"

Tiểu Vi cuống cuồng lên như một kẻ điên, cô chạy vào đám người đông đúc tìm điện thoại của mình.

"Điện thoại, điện thoại.."

"Em đang làm gì vậy? Sẽ trễ giờ bay mất"

Dương Hàn dùng sức kéo mạnh Tiểu Vi lên máy bay. Cô không chống lại sức Dương Hàn được, cô đã cố gắng níu lại, nhưng mà... Tìm được điện thoại thì không phải sẽ biết rõ sự thật về dòng tin nhắn "chia tay". Nếu là đùa thì cô sẽ ở đây, nhưng cuối cùng cũng là để Kỳ Nam phải chứng kiến cô kết hôn. Nếu nó là thật thì thời gian ở nước ngoài, không phải cô sẽ phát điên vì nó sao? Cô thả lỏng người, bước chân chạy theo Dương Hàn, cô bất lực, mọi thứ tồi tệ nhất như dồn lại mà đến với cô.

Khi máy bay cất cánh, Tiểu Vi nhìn ra bên ngoài, cô thấy thành phố dưới kia nhỏ bé, cô sẽ xa nơi này một thời gian, biết đến bao giờ cô mới về lại...

Cô dựa đầu vào ghế, khuôn mặt đơ cứng mà nước mắt chảy dài ra.

"Kỳ Nam.. tạm biệt!"

---Còn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top