Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lần sau tự mở cửa

" Anh Tuấn Triết anh muốn ăn gì? "

" Ăn gì tuỳ em ".

" Vậy chúng ta đi ăn đồ nướng nha, lâu lắm em không có ăn hihi ".

" Được ".

" Em đợi anh ở đây một chút "

" Ồ "

Nói xong Tôn Tuấn Triết chạy đi mất hút.

Lâm Y Tâm đứng đợi Tôn Tuấn Triết khoảng 10 phút đồng hồ, xa xa nghe thấy tiếng xe máy. Woa Tôn Tuấn Triết đang lái một con xe tay ga về phía cô, cô mở nụ cười thật tươi với anh ta.

" Xe anh sao? Trông thật ngầu ".

Lâm Y Tâm giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

" Lên xe, ăn xong anh chở em tới chỗ này "

" Ok "

Nói xong cô nhảy thót lên xe. Hai người tới quán đồ nướng. Lâm Y Tâm gọi toàn những món mình thích ăn lên.

" Anh không thích ăn đồ nướng sao? Phải nói cho em biết chứ, từ nãy giờ không thấy anh gọi món. Toàn là em gọi không hic ".

Tôn Tuấn Triết hai tay đang chống cằm nhìn cô chăm chú.

" Không phải, cái gì em thích ăn anh đều thích ăn ".

Huhu ngọt chết cô rồi, cứ thế này sao cô chống cự nổi. Không khéo chẳng bao lâu cô lại sụp đổ trước tên này mất. Còn về phần nam thần, sau này anh cũng sẽ có người yêu, nếu mình cứ chứa đựng hình bóng của anh ấy mãi cũng không ổn, sớm muộn cũng phải kiếm người yêu, chứ cô không nghĩ mình sẽ may mắn được ở bên cạnh nam thần, có dám thì cũng chỉ ở trong mơ thôi. Cô đã tự hứa với bản thân đợi đến khi nam thần công khai chuyện tình cảm thì mình mới được phép yêu. Để xem anh chàng ngồi đối diện này có đợi được đến lúc đó không, nếu có cô nên trân trọng. Anh ta có điểm gì không tốt chứ, vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn biết chăm sóc người khác, nếu chấm 10 điểm thì anh ta xứng đáng được 9 nha.

Lâm Y Tâm nhìn chằm chằm người đối diện áy náy nói một câu:

" Anh thật tốt. Còn em thì không có gì nổi trội, sao anh lại muốn theo đuổi em? ".

Tôn Tuấn Triết không đắn đo trả lời ngay:

" Anh thích chính là con người em, tính cách của em. Tự do, hoà đồng, tốt bụng ".

" Nhưng em không dám chắc sẽ đồng ý đâu đó, anh đừng quá hy vọng nhiều. Hiện tại em chưa muốn yêu, nếu không thể thì chúng ta có thể làm bạn tốt ".

Vẻ mặt Tôn Tuấn Triết một lòng kiên định.
" Không sao. Anh sẽ chờ được ngày em chấp nhận anh. Dù là phải vài năm đi chăng nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc, trừ khi em có người em thương thật lòng ".

Câu nói của anh ta lọt vào tai Lâm Y Tâm khiến cô cảm thấy có chút rung động, thật ấm áp.

" Ai da... ăn đi ăn đi. Anh ăn nhiều vào. Đây cho anh ".

Lâm Y Tâm đưa một xiên thịt vào miệng của Tôn Tuấn Triết. Anh ta mở miệng đón nhận, lòng đầy vui sướng.

Ăn no hai người rời khỏi quán thịt nướng. Tôn Tuấn Triết nói sẽ đưa cô đến một nơi.

Đến cạnh một bờ hồ, Tôn Tuấn Triết dừng xe trên một thảm cỏ. Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 20km, không gian khá trong lành, xung quanh cây cối phát triển rất xanh tốt, đặc biệt khi ngắm nhìn ra hồ làm cho con người ta cảm giác sảng khoái. Cả hai xuống xe, Tôn Tuấn Triết ra hiệu cho Lâm Y Tâm đi theo mình. Đến cạnh bờ hồ, anh ta phủi  phủi dưới đất cho sạch sẽ rồi bảo cô ngồi xuống. Ư thật chu đáo. Sau đó anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

" Em thấy nơi này thế nào? "

" Rất đẹp, không khí trong lành, dường như khi đến đây thì em gần như quên hết những muộn phiền. Thật thoải mái ".

Nói xong Lâm Y Tâm nhắm mắt hít một hơi dài.

" Một lần tình cờ anh lái xe qua đây phát hiện nơi này. Những lúc buồn anh đều tới đây. Khi ra về cảm thấy tâm nhẹ nhõm hơn ".

" Hôm nay anh có chuyện buồn sao? "

" Không có. Chỉ là muốn đưa em tới nơi này. Lần đầu tiên anh đưa người khác theo tới ".

" Ồ. Đẹp quá. Anh có thể giúp em chụp vài tấm ảnh không ".

Lâm Y Tâm đưa điện thoại cho Tôn Tuấn Triết hướng dẫn anh căn góc chụp sau đó đứng tạo dáng. Cô tạo đầy đủ tư thế, từ nghiêng túc đến đáng yêu, tay chân động đậy liên hồi không lúc nào yên. Chụp được vài cảnh, Lâm Y Tâm sua tay chạy tới phía Tôn Tuấn Triết, cầm lấy điện thoại xem lại ảnh, cô không khỏi thốt lên.

" Woa... anh chụp cũng được lắm đó. Rất có mắt nghệ thuật. Vậy lần sau đi đâu chơi em sẽ dẫn anh đi chụp ảnh cho em haha ".

Nghe thấy vậy Tôn Tuấn Triết cười hạnh phúc.

Xem xong ảnh, Lâm Y Tâm ra lệnh.

" anh qua kia "

" Để làm gì "

" Em chụp ảnh cho anh ".

Nghe lời, Tôn Tuấn Triết đứng cho Lâm Y Tâm chụp ảnh.

" Ê, anh cười cái coi. Được đó giữ nguyên cho em ".

Chụp xong Lâm Y Tâm khoe chiến lợi phẩm của mình. Tôn Tuấn Triết gật đầu hài lòng, anh ta vốn đẹp trai dưới tay cô chụp cho lại càng đẹp hơn.

Xem được một lúc, tự nhiên Lâm Y Tâm nhớ ra điều gì, rồi giơ điện thoại lên.

" Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi mà chưa chụp chung với nhau nhỉ. Anh với em cùng chụp vài tấm đi "

Tôn Tuấn Triết rất ăn ý phối hợp.

Chụp xong hai người ngồi xuống thảm cỏ ngắm nhìn mặt hồ và nói chuyện phiến đến tận trời tối mới trở lại trường học.

Vừa về đến phòng Lâm Y Tâm chỉ kịp lấy sách vở rồi một mạch chạy ra bắt xe bus tới nhà Tiêu Dư Trạch.

Cô đứng trước nhà anh ấn chuông cửa. Khoảng 5 phút sau, anh mới ra mở cửa cho cô.

Lâm Y Tâm bước vào, thấy tivi đang mở chứng tỏ anh ở trong nhà ngồi xem tivi vậy mà ra mở cửa chậm cho cô. Hừ được lắm. Cô tức giận trừng mắt quát.

" Bộ tai anh bị điếc hả? Tôi ấn chuông lâu như vậy mà giờ mới ra mở cửa. Hay là anh cố tình cho tôi đứng đợi ".

Con nhóc này, vừa gặp đã mở miệng quát tháo anh, thử hỏi có ai dám đối xử tệ với anh như thế. Nhưng anh lại lấy làm thích thú, có lẽ thú vui tao nhã của anh là chọc tức cô để được nghe cô mắng chửi mình. Tiêu Dư Trạch buông một câu rồi tắt tivi đi lên lầu.

" 1112. Lần sau tự mở cửa "

Anh cho cô số mật khẩu nhà anh? Nhà giàu quá sợ không bị mất trộm không ở được sao. May cho anh, cô là người tốt, chứ là kẻ khác thì đã nhân lúc anh không có nhà tới vơ vét hết đống đồ trong nhà đi rồi.

Lâm Y Tâm thắc mắc 1112 có ý nghĩa gì mà anh lại đem về làm mật mã nhà nhỉ?

Lên đến thư phòng Lâm Y Tâm đã thấy Tiêu Dư Trạch đã ngoan ngoan dở sách vở ra ngồi chờ sẵn. Không tệ, tinh thần học tập rất tốt. Rất có chí khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh