Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Anh có người mình thương

Lâm Y Tâm ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Dư Trạch.

" E hèm. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bảng chữ cái ".

Giảng xong 1 lượt, Lâm Y Tâm đặt câu hỏi.

" Chữ giống chữ d nhưng lại có dấu gạch ngang là chữ gì? "

Không cần nghĩ ngợi, Tiêu Dư Trạch trả lời ngay.
" Đ "

" Tốt "

Gì chứ, đầu óc anh nhớ rất nhanh nha, những thứ gì đã được anh ghi nhớ thì rất ít khi anh quên. Từ thời còn đi học luôn là học sinh giỏi thuộc top nhất nhì trường đấy. Đối với anh đi học cũng như đi chơi, chẳng cần học hành gì mà vẫn qua môn một cách dễ dàng.

Lâm Y Tâm đang theo dõi Tiêu Dư Trạch luyện viết chữ.
" Bép "

Cô đánh một cái nhẹ vào tay phải đang cầm bút của anh.

" Chữ quá xấu, viết lại ".

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Thường thì học sinh tiểu học viết xấu, cô giáo sẽ cầm tay học sinh hướng dẫn viết "

Cô suýt nữa thì bị sặc bởi câu nói của anh.

" Anh là trẻ con cấp 1 sao? Viết lại viết lại, xấu quá đi ".

Tiêu Dư Trạch như đùa như thật:

" Em đánh tôi, không thể viết được ".

Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhìn vào có thể khiến người ta khiếp sợ, nhưng Lâm Y Tâm lại thấy được tia trêu ghẹo trong đó. Cô tức giận, hai má phập phồng.

" Anh cái đồ trơ trẽn này. Tôi ghét nhất kiểu người ăn vạ. Đã thế tôi đánh anh cho đã ".

Nói xong Lâm Y Tâm đánh vài cái vào tay Tiêu Dư Trạch. Vẻ mặt anh không chút thay đổi, cái đánh nhẹ của cô như gãi ngứa cho anh.

Cả đời anh chưa từng gặp qua cô gái đanh đá như cô. Dám hung dữ đánh anh chỉ có một mình cô thôi đó. Một tia thích thú chợt loé lên làm cho môi Tiêu Dư Trạch khẽ cong lên.

Kết thúc buổi học. Tiêu Dư Trạch đề xuất muốn đưa Lâm Y Tâm về. Cô cũng không phản đối.

Đôi nam nữ sóng sánh cùng nhau ra khỏi nhà đi đến chỗ để xe.

——————————————

Tiêu Dư Trạch ngồi trong phòng làm việc tổng giám đốc của mình, anh đang cầm quyển vở chăm chú đọc những gì mà cô gái nhỏ kia dạy anh một tháng qua.

" Cốc cốc "

" Vào "

Trần Tầm đẩy cửa tiến vào trên tay anh ta là một sấp tài liệu. Tiêu Dư Trạch vẫn không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Thấy sếp không để ý mình, anh ta đi tới gần bàn làm việc, ngó thấy trên tay tổng giám đốc là một quyển vở ghi chép chữ nước ngoài. Anh ta tò mò hỏi:

" Sếp. Anh học tiếng Việt về làm gì, rất khó nha. Sao anh không học tiếng gì dễ hơn. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi ".

Anh ta lắc đầu, chép miệng. Ngay lập tức nhận được một ánh mắt sắc bén của Tiêu Dư Trạch, anh ta đứng nghiêm mình không dám hé răng nửa lời.

" Anh có ý kiến? "

Hai con mắt của Trần Tầm trố ra, lắp bắp nói:

" Sếp anh minh, anh xem, tôi chỉ quan tâm sếp. Tôi... tôi nào dám ý kiến ".

" Có gì nói mau ".

Trần Tầm chợt nhớ tới mục đích mình đứng đây, đưa cho Tiêu Dư Trạch sấp tài liệu.

" Sếp, chỗ này cần anh kí tên "

" Để đó, lát tôi kí "

Đặt sấp tài liệu, Trần Tầm rón rén đi ra ngoài.
Việc đầu tiên sau khi anh ta ra ngoài chính là đi loan tin điều mình vừa mới nhìn thấy.

" Sếp chúng ta thật lạ, đang yên đang lành lại đi học Tiếng Việt. Cái thứ ngôn ngữ khó chết ".

Lâm Ánh Yên cũng chen vào:

" Nhỡ đâu có đối tác bên Việt Nam nên sếp học qua qua để giao tiếp thuận tiện hơn ".

Mọi người đồng ý với Lâm Ánh Yên.

" Đúng đó ".

Trần tầm vẫn đăm chiêu, hướng ngón trỏ lên trời.

" Tôi thấy có gì đó rất lạ. Nếu là vì công việc tại sao sếp xem tài liệu mà có thể tự cười được ".

Lâm Ánh Yên cạn lời lấy quyển tài liệu đập lên đầu anh ta.

" Anh nghĩ nhiều rồi ".

Ai nấy đều về chỗ của mình tiếp tục làm việc, chỉ có Trần Tầm vẫn đứng một chỗ suy nghĩ.

Sau khi xử lí xong đống tài liệu, lúc này Tiêu Dư Trạch vội vàng thu xếp trở về nhà. Anh muốn về nhà thật nhanh để gặp cô bé kia, có lẽ giờ cô cũng đến nhà anh rồi.

Đúng như dự đoán, mới vào đến cửa anh đã bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

" Anh làm gì mà về muộn vậy? "

" Công ty có nhiều việc cần giải quyết ".

" Tôi nghĩ anh nên dẹp cái trò học tiếng Việt này đi. Đường đường là sếp lớn của một tập đoàn có tiếng mà lại tốn thời gian học thứ tiếng Việt khó đỡ này. Anh thừa tiền không biết làm gì sao? "

Cô làm sao biết được nếu anh không lấy cớ này thì làm sao anh được tiếp cận cô.
Tiêu Dư Trạch mượn lí do công việc đáp lại cô:

" Tôi có mấy khách hàng người Việt, mỗi khi giao tiếp rất khó khăn nên muốn học qua ".

Lâm Y Tâm tin là thật nên cũng chỉ " Ừ " cho qua.

Học xong buổi hôm nay, như thường lệ anh chủ động đưa cô về.

Cứ mỗi lần đi gần anh như này khiến tim Lâm Y Tâm đập mạnh liên hồi. Cô muốn hỏi anh một câu nhưng lại ngại không dám hỏi. Cho đến khi sắp về tới trường, cô mới lấy hết can đảm hỏi anh:

" Anh có người mình thương không? "

Trầm mặc hồi lâu Tiêu Dư Trạch lên tiếng:
" Có "

" ò "

Lâm Y Tâm cúi thấp mặt xuống thất vọng.

" Em có không? "

Cô rất muốn nói là người cô yêu chính là anh. Hơn hai năm nay, hình ảnh của anh luôn chiếm trọn tâm trí cô. Cô không muốn yêu ai, bởi vì anh luôn làm chuẩn mực trong trái tim cô, bất kì ai cũng không sánh bằng. Đến nay, khi nghe anh nói rằng anh đã có người mình thương, cô rất đau lòng, cô muốn khóc lớn tiếng nhưng phải cố gắng kìn nén.

" Đương nhiên là có. Tôi rất yêu một người, tôi bắt đầu thích anh ấy từ lúc nào cũng không hay. Nhưng có lẽ cũng được hơn 2 năm rồi. Anh ấy không biết rằng tôi thích anh ấy ".

Nghe thấy cô nói như vậy, Tiêu Dư Trạch cảm thấy nhói ở trong tim. Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô không hiểu như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực của anh, rất khó thở. Anh không biết sao lại có cảm giác trước đây chưa từng có này nữa. Cô gái này anh mới chỉ qua hơn một tháng tiếp xúc, nhưng khi ở bên cô anh quả thực rất vui vẻ, cảm giác cô trân thật, một cô gái trong sáng hồn nhiên không có ác tâm. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, đơn giản đến mức luôn làm anh bật cười, khi cô giảng bài cho anh, toàn bộ cử chỉ của cô anh đem để ở trong mắt, tuyệt đối không bỏ qua chi tiết nào.

Tuy không phải bạn bè thân thiết cũng không phải người yêu nhưng mỗi khi thấy cô ủ rũ anh lại cảm thấy đau lòng thay. Nhiều lúc, hình ảnh nụ cười chói chang như nắng ban mai của cô cứ hiện ra trong đầu anh, lúc đang làm việc, đang suy tư, đang họp hình ảnh cô đều bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Có lẽ anh thật sự có cảm giác với cô, cảm giác này gọi là gì nhỉ? Thích sao?

Ngay lúc này, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng. Vẻ mặt của cô thật sự là không tốt đi, anh cảm nhận được mối tình cô nói chắc đã khiến cô đau khổ không ít.

Suy nghĩ miên man hồi lâu không biết nên làm thế nào với Lâm Y Tâm, lúc lâu Tiêu Dư Trạch chỉ có thể lên tiếng an ủi cô.

" Cố lên ".

Câu nói an ủi cô anh khiến Lâm Y Tâm ngẩng đầu lên. Bình thường anh lạnh lùng ít nói, nếu như anh không nói thì còn không có gì dù sao cô cũng đã quen, bây giờ anh lại mở miệng nói cô cố lên như đang sát muối vào vết thương của cô.

Lâm Y Tâm lẳng lặng đáp:

" Ừm "

Xe đỗ ở cổng trường đại học của Lâm Y Tâm.
Cô mở cửa xe chậm chậm bước xuống, nói lời tạm biệt với Tiêu Dư Trạch rồi quay lưng đi vào trong. Ngay sau đó, vô thức hai dòng nước mắt ấm nóng vẫn luôn trực trào từ khi nghe anh nói anh đã có người mình thương, giây phút này cứ vậy mà tuôn ra, lăn trên hai gò má của cô. Cô không về phòng ngay vì không muốn các bạn nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ. Cô chạy tới công viên của trường học. Bất giác ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó cô bật khóc thật to " aaa....huhu...  oa....".

Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về Việt Nam, cô muốn về nhà với bố mẹ. Nơi này không còn động lực để cho cô tiếp tục sống nữa, không còn ý nghĩa gì hết. 2 năm, tình yêu đơn phương sâu đậm của cô dành cho anh, sự hy sinh, đánh đổi, ước mơ của cô nay đã tiêu tan thật rồi. Thật sự rất đau lòng. Tay cô vỗ vỗ vào nơi trái tim của mình, ở đây thật sự rất đau, vết thương này như hàng trăm con dao đâm thẳng vào vậy. Càng nghĩ cô khóc càng to.

" Bố, mẹ... con muốn về nhà. Con không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh