Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Chụp ảnh đôi

Xung quanh không gian im ắng, chỉ có tiếng khóc của Lâm Y Tâm vang trong đêm tối, nghe thật là thảm thiết. Có mấy đôi yêu nhau đi lướt qua nhìn cô như sinh vật lạ. Cô quát to lên:

" Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy người ta thất tình bao giờ à? "

Khóc được một hồi lâu, cô rất mệt rồi, giờ không thể khóc thành tiếng được nữa, mà nước mắt vẫn thế cứ trào ra như mưa. Không có từ nào diễn tả được nỗi đau của Lâm Y Tâm lúc này. Nó còn đau hơn cả lúc cô chia tay với bạn trai cũ nữa. Vì một người lạ xa xôi, nhờ màn ảnh nhỏ mà biết đến sự tồn tại của anh, từ lần đầu tiên xem phim anh đóng cô đã rất thích anh rồi. Dần dần tạo thành thói quen, ngày nào cô cũng vào xem anh nhảy, nghe anh hát. Nếu hôm nào không xem thật sự rất khó chịu. Có lẽ cũng vì vậy mà cô đã yêu idol của mình. Cô luôn khao khát được gặp mặt anh dù chỉ một lần. Đánh đổi sự kì vọng của gia đình, một lòng một dạ tìm đến Trung Quốc xa xôi, nơi có anh để tìm nguồn sống, không quản những lời khuyên ngăn của mọi người. Vì anh mà hai năm nay cô vẫn quyết tâm không thể yêu ai cho dù có biết bao nhiêu người tán tỉnh. Cô đã bỏ qua rất nhiều người thật lòng với mình chỉ vì anh. Còn anh thì sao? Anh đã có người mình thương. Kì thật cô vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó được thành một đôi với nam thần của mình khiến tất cả fan của anh ghen tị. Nhưng cô cũng biết giới hạn của mình đến đâu, cũng không dám kì vọng quá nhiều.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lí chờ đến khi nam thần công khai chuyện yêu đương, nhưng không ngờ nó đến bất ngờ như vậy. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô. Vịt con xấu xí cũng không thể hoá thành thiên nga, còn cô mãi mãi cũng sẽ không bao giờ trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của Tiêu Dư Trạch. Vẫn luôn chuẩn bị tâm lí, biết rằng sẽ đau, nhưng cô không thể ngờ rằng nó lại đau khổ đến vậy, nỗi đau ăn sâu vào từng tế bào của cô. Cô thật sự tổn thương rồi, từ nay về sau cũng chỉ được lặng nhìn anh từ phía sau, âm thầm ủng hộ anh, chúc anh hạnh phúc mà thôi. Rồi sẽ có một ngày cô phải quên đi vết thương này để yêu một người khác, nhưng không biết đến bao giờ đây.

Ngồi khóc hơn một giờ đồng hồ, người đã thấm mệt những vẫn chưa cảm thấy thoải mái hơn, lúc này người Lâm Y Tâm không còn sức lực gì nữa. Cô lê bước chân cô đơn lạnh lẽo trở về kí túc xá. Lúc đến trước khu kí túc xá, cô bắt gặp dáng hình cao cao của Tôn Tuấn Triết.

Anh ta thấy cô liền nở nụ cười, bước nhanh về phía cô. Đến gần, anh ta kinh ngạc khi thấy hai mắt cô đỏ hoe, vẫn còn vài giọt nước mắt lấp lánh. Anh ta cảm thấy lòng mình đau như cắt hận không thể giết chết người làm cô phải khóc. Tôn Tuấn Triết lo lắng hỏi.

" Y Tâm, đã trễ như vậy rồi mà em còn đi đâu mới về. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc ".

Lâm Y Tâm như không nghe thấy anh ta hỏi, cứ như người mất hồn bước đi. Vừa bước được vài bước thì hai tay Tôn Tuấn Triết gìm chặt lấy bả vai cô, anh ta có thể cảm nhận được thân hình bé nhỏ của cô đang không ngừng run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Anh ta Không ngủ được vốn định đi dạo cho khuây khoả, phát giác không biết mình đến khu cô ở lúc nào không hay. Ai ngờ bắt gặp được bộ dạng này của cô.

" Y Tâm. Em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không? "

Giọng anh ta ấm áp, vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn Lâm Y Tâm. Cô rất muốn về phòng nằm ngủ để quên đi hết lời nói khiến cô đau lòng của Tiêu Dư Trạch, nhưng khi nghe thấy Tôn Tuấn Triết lo lắng hỏi han cô lại không kiềm được, nước mắt cứ thế mà tiếp tục lăn xuống.

" Oa... hu.... "

Cô ôm mặt khóc to, Tôn Tuấn Triết thấy cô khóc trước mặt mình, cảm thấy bối rối, anh ta không biết làm gì hơn ngoài ôm cô vào lòng. Càng lúc ôm càng chặt.

Lâm Y Tâm đã khóc làm ướt một bên vai áo của anh ta, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, né tránh cái ôm của Tôn Tuấn Triết. Cô lấy tay lau sạch nước mắt, nghẹn ngào nói:

" Không có gì anh Tuấn Triết. Em mệt rồi, muốn về phòng ngủ ".

Nói xong Lâm Y Tâm chạy một mạch lên cầu thang.
Tôn Tuấn Triết ngơ ngác nhìn theo cô.

Chạy vào phòng không thèm để ý đến các bạn cùng phòng. Lâm Y Tâm một mạch xà lên trên giường quấn chăn kín người, không thèm tắm rửa. 5 cô nàng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dương Vân Ly thấy vậy lên tiếng hỏi han:

" Y Tâm đã xảy ra chuyện gì? "

Đáp lại Dương Vân Ly là sự im lặng.

Dương Vân Ly lắc đầu nhìn Vi Nhã.

———————————————

Mới sáng ra Lâm Y Tâm đã nhận được điện thoại từ Châu Vũ Đồng.

" Alo Chị Vũ Đồng ".

" Y Tâm à! Chiều ngày kia đến cửa hàng chụp mẫu nhé. Chủ đề đợt này là đồ đôi. Em sẽ chụp cùng một mẫu nam nữa ".

" Vâng, em đã rõ, bye bye chị ".

Cúp điện thoại Lâm Y Tâm mới để ý thân thể mình có chút không ổn nên đã nhờ Dương Vân Ly xin nghỉ phép cho. Còn về phía Tiêu Dư Trạch cô cũng xin nghỉ 2 tối.

Sáng hôm sau và hôm sau nữa cô cũng không lên lớp. Vẻ mặt bơ phờ đi vào trong toilet, đứng trước gương Lâm Y Tâm thấy hai mắt mình vẫn còn hơi sưng. Tâm trạng vẫn chưa khá lên, cả người ểu oải. Đánh răng rửa mặt xong cô lại nằm lười trên giường. Thấy điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, cô mở ra xem thấy số lạ. Cô gọi lại " Tút... tút ".

" Alo "

" Là tôi ".

Là Tiêu Dư Trạch, nghe được giọng nói quen thuộc của anh khiến mặt cô thêm ủ rũ. Sao anh lại biết số điện thoại của cô chứ?

" Có chuyện gì? "

" Tối nay em không cần đến, tôi có việc bận"

" Ồ "

Nói xong Lâm Y Tâm liền cúp điện thoại. Tiêu Dư Trạch đang định nói gì đó đành nuốt lại.
Cô bé này lại dám cúp điện thoại anh.

Không tới càng tốt, bây giờ cô muốn tránh anh còn không kịp. Trước mặt anh, chỉ sợ cô không kiềm nổi lòng, sợ bản thân lại yêu anh nhiều hơn, sợ bị tổn thương sâu sắc hơn. Nên từ giờ cô phải lạnh lùng với anh, tránh được anh lúc nào hay lúc đấy. Nghĩ vậy, cô gật đầu quyết tâm rồi ngủ say lúc nào không hay.

1h30 chiều cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trong điện thoại. Cô ngồi dậy, sửa soạn quần áo rồi xỏ đôi này bệt, vớ lấy chiếc túi đeo chéo sẵn sàng đi làm.

Tới cửa hàng, cô cùng ekip đến một quán cafe xinh đẹp để chụp. Đến nơi cô mới nhớ ra rằng mình không biết bạn chụp của mình là ai. Nghi vấn quay sang hỏi chị hoá trang. Chị hoá trang nói cũng không biết. Được quản lí thông báo ngồi đợi mẫu nam khoảng 15 phút nữa thì anh ta tới.

15 phút sau, cửa quán cafe được đẩy ra.

" Xin lỗi tôi đến trễ "

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, Lâm Y Tâm sững sờ. Là Tiêu Dư Trạch, anh đến đây làm gì, chẳng nhẽ anh là người cùng cô chụp ảnh đôi. Không thể nào.

Cả ekip kinh ngạc, woa... Đã lâu rất lâu rồi Tiêu Dư Trạch không nhận chụp ảnh quảng cáo, tự dưng lại nhận chụp cho cửa hàng bọn họ. Có lẽ nhờ vào quan hệ bạn bè nên Châu Vũ Đồng mới mời được anh. Mà Merry tong cũng không phải thiếu mẫu nam, sao lại có thể vi diệu như vậy, aaa trong lúc làm việc được ngắm trai đẹp sướng quá đi.
Trong lúc mọi người đều sung sướng chỉ có lòng Lâm Y Tâm đầy rối bời. Số phận thật biết trêu ngươi. Hzzzz.....

Lâm Y Tâm và Tiêu Dư Trạch được hoá trang và đưa đến phòng thay đồ. Bắt đầu chụp, Lâm Y Tâm có hơi không tập trung nên bị Lưu Phong Phong nhắc nhở vài lần.

" Y Tâm, em tập trung chút ".

" Ồ "

Lâm Y Tâm vẫn không thể chú tâm được, ánh mắt cô nhìn xa xa gần như không có tiêu cự. Bỗng có một vòng tay ấm vòng qua ôm sau eo làm cô giật bắn mình. Cô ngước mắt lên nhìn Tiêu Dư Trạch thấy anh đang dùng ánh mắt dịu dàng, nụ cười mê hoặc nhất mà cô chưa bao giờ thấy được từ anh. Cô mê mẩn cái bản mặt này của anh, gương mặt đẹp trai nụ cười ấm áp ngay trước mắt cô. Hình ảnh này là thứ mà bấy lâu nay cô hằng mong ước có được, nhưng tại sao tâm cô lại đau đến thế. Lâm Y Tâm đã từng tưởng tượng ra nếu như có một ngày may mắn đến với cô, cô sẽ được anh nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng này cô hạnh phúc chết mất. Nhưng không, hiện tại thì không phải vậy.

Lâm Y Tâm lắc lắc đầu, tỉnh táo lên, mày phải thật tỉnh táo, không thể rung động trước anh được nữa. Đây chỉ là chụp ảnh, anh cười với mày ôm eo mày chỉ vì công việc mà thôi.

" Hai người thân mật chút, ghé sát vào nhau "

" Đúng đúng, ôm nhau nào "

" Hai người giả vờ làm tư thế hôn môi đi ".

Nghe thấy Lưu Phong Phong nói vậy hai người họ làm đủ tư thế thân mật như nắm tay nhau, ôm nhau, nhìn nhau cười. Lòng bàn tay Lâm Y Tâm cảm nhận được bàn tay của Tiêu Dư Trạch thật ấm áp, cuối cùng mình đã được toại nguyện, lại còn được anh ôm trong lồng ngực ấm áp của anh. Cứ thế cô lại dần đắm chìm vào hạnh phúc mong manh này.

Cuối cùng cũng chụp xong, Lâm Y Tâm không được tự nhiên cố tình tránh xa Tiêu Dư Trạch. Thấy hôm nay cô có vẻ khác lạ, Tiêu Dư Trạch cố tình tiến sát gần cô.

Lúc ra về, cô đi bộ trên vỉa hè hướng về phía trạm xe bus. Tiêu Dư Trạch vẫn đi theo cô.
Theo phản ứng Lâm Y Tâm ngoay mặt lại.

" Anh đi theo tôi làm gì? "

" Tôi đang đi đường của tôi "

Lâm Y Tâm cúi mặt không nói gì thêm, mặc kệ anh.

Tiêu Dư Trạch nhíu mày, hôm nay có vẻ con bé đanh đá này có chuyện gì đó muộn phiền, bình thường cô nói rất nhiều, nếu như anh đi theo chắc cô sẽ chửi cho anh một trận, nói anh bám cô. Nhưng hôm nay thì cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi.

Lâm Y Tâm lên xe bus để trở về trường học, thấy cô bước lên xe Tiêu Dư Trạch cũng vội bước lên theo.

" Chờ một chút "

Xe bus đang định lăn bánh, tài xế nghe thấy tiếng của anh nên dừng lại.

Các cô gái trên xe trầm trồ, nhìn nhau nói nhỏ.

" Woa... đây có phải Tiêu Dư Trạch không. Đẹp trai quá "

" May mắn quá, được đi chung xe với nam thần ".
"...."

Dần dần trên xe bus nhộn nhịp hẳn, tiếng la hét vì sung sướng của các cô gái. Mọi người thi nhau đem điện thoại ra chụp ảnh Tiêu Dư Trạch. Tin Tiêu Dư Trạch đi xe bus công cộng được phát tán trên weibo, trở thành tin hot của ngày.

Fan của anh thi nhau vào chia sẻ, bình luận.

" Chồng tôi đẹp trai quá, cho hỏi xe đang ở đâu để tôi chạy đến "

" Aaa ước một lần được đi chung với Trạch ca ".

" Thật không thể ngờ hôm nay có thể gặp nam thần "
....

Tiếng ồn ào xung quang làm cho Lâm Y Tâm khó chịu. Vui vẻ gì chứ, cô còn không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh