Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bữa sáng anh nấu

Lâm Y Tâm bước xuống lầu. A đây là nhà Tiêu Dư Trạch mà, bảo sao thấy quen thuộc. Cô bước xuống phòng khách nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp. Cô từ từ tiến về phía phòng bếp, bước lên hai bậc thềm cô bắt gặp một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, người đàn ông mà cô yêu đang đeo tạp dề đứng ở bên bếp nấu nướng. Đẹp trai quá mẹ ơi! Có lẽ bức tranh này là bức tranh đẹp nhất, ấm áp nhất mà cô từng thấy. Hình như anh nấu ăn rất được, vì cô đã từng xem qua những game show có mặt anh, có vài lần anh trổ tài nấu nướng, anh được cả nhóm nhạc khen là nấu ăn rất ngon. Thử hỏi thế giới này ít ai được may mắn như cô chứ? Cô mong thời gian mãi mãi có thể dừng ở giây phút này để cô có thể nhìn anh như vậy.

Tiêu Dư Trạch rán trứng xong cho vào đĩa, anh xoay người đặt đĩa lên bàn ăn thì nhìn thấy Lâm Y Tâm đứng thất thần nhìn vào vị trí bếp gas. Cô giờ vẫn chưa tỉnh rượu?

Tiêu Dư Trạch " E hèm " một tiếng thấy cô vẫn không phản ứng. Anh bước đến gần cô, tay cầm đôi đũa quơ quơ trước mặt cô, cô vẫn vậy không có bất kì phản ứng nào.

Tiêu Dư Trạch vươn tay ra búng trán cô một cái.

" Này ".

Đêm qua uống nhiều rượu quá giờ đầu óc cô có vấn đề rồi hả??

Lúc này Lâm Y Tâm mới bừng tỉnh, hai má cô ửng đỏ vì xấu hổ. Mất tiền đồ, mất tiền đồ, mày thất thần cái gì chứ. Aaaa...

Lâm Y Tâm ngượng ngùng nhìn anh rồi lại nhìn quần áo trên người. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó. Ôi mẹ ơi! Hôm qua là anh thay quần áo cho cô hay là...

" Ngồi xuống ăn sáng ".

Suy nghĩ của cô bị giọng nói băng giá của Tiêu Dư Trạch cắt đứt. Cô vội ngồi xuống ghế, Tiêu Dư Trạch ra hiệu bảo cô ăn sáng. Cô gật đầu, cúi mặt nhìn xuống phần ăn của mình, không tài nào ăn nổi.

Tiêu Dư Trạch thấy cô không ăn lông mày hơi nhíu lại.

" Làm sao? "

Lâm Y Tâm ấp úng mở miệng.

" Hôm qua... tôi... tôi say rượu. Anh đưa tôi về, anh... a n h... còn thay quần áo cho... ".

Anh nhìn thấy hết thân thể mình rồi sao? Xấu hổ quá huhu.

Tiêu Dư Trạch đang uống nước suýt nữa thì bị sặc.

" Em tự thay ".

Sau đó anh bổ sung thêm.

" Tôi ra ngoài. Em yên tâm ".

Lúc này Lâm Y Tâm mới nhẹ nhõm " Ồ " một tiếng rồi bắt đầu ăn sáng. Ăn thử miếng đầu tiên, Lâm Y Tâm trố mắt lên, ừm nam thần mình nấu ăn thật ngon, cho dù là món đơn giản nhất nhưng khi cô ăn vào lại như đang ăn sơn hào hải vị. Cô sắp chết vì sướng mất.

Trong lúc ăn hai người họ không nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng " leng keng " của bát đĩa phát ra. Ai cũng có dòng suy tư của mình.

Ăn sáng xong Lâm Y Tâm chạy lên lầu thay quần áo và lấy túi xách của mình. Khi xuống lầu thấy Tiêu Dư Trạch đang rửa bát. Cô tiến lại gần ngại ngùng nói.

" Anh không phải đi làm? ".

Tiêu Dư Trạch không ngoảng đầu lại.

" Lát đi ".

" Ồ. Chuyện hôm qua rất cảm ơn anh. Giờ cũng đã muộn, tôi xin phép về trường. Tối gặp lại. Cảm ơn anh ".

Chạy ra đến cửa Lâm Y Tâm lại xoay người lại nói tạm biệt với anh.

" Bye bye ".

Tiêu Dư Trạch không trả lời lại cô. Sau khi cô đi anh cũng vừa rửa bát xong, bước chân lên lầu vào phòng ngủ. Cảnh đêm qua vẫn cứ trong đầu óc anh, anh và cô ôm nhau ngủ thật là bình yên. Anh cầm chiếc gối cô đã từng gối qua đưa lên mũi ngửi. Hương thơm của cô như vẫn được lưu giữ ở đây, cứ vậy mà bay vào mũi của Tiêu Dư Trạch. Hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, đây không phải mùi nước hoa mà là mùi hương vốn có của cơ thể cô. Anh lại mê mẩn mùi hương này đến thế.

Tiêu Dư Trạch ra ngoài hiên đứng, thấy cô gái nhỏ đó đang đứng dưới cổng biệt thự đợi taxi.

Châu Vũ Đồng thức dậy cũng đã giữa trưa, vừa mới mở mắt mặt cô đã nhận được những nụ hôn tới tấp. Mở mắt ra cô nhìn thấy gương mặt mà cô yêu thương nhất. Bạch Tử Du ôn nhu cưng chiều nhìn cô.

" Em còn mệt không? "

Châu Vũ Đồng lắc đầu nhẹ. Đêm qua cô uống khá nhiều rượu có chút mệt mỏi, nhưng khi về đến nhà ngủ một mạch tới trưa, thức dậy đã thấy ngay gương mặt người đàn ông thương yêu mình nhất. Làm sao cô còn thấy mệt mỏi. Bạch Tử Du là người đàn ông rất tốt, đẹp trai, sự nghiệp thành công, yêu thương và quý trọng cô thật lòng. Anh ta biết lúc nào cô vui, lúc nào cô buồn. Anh ta luôn vậy, vẫn dùng ánh mặt dịu dàng, giọng nói ấm áp với cô. Cô thật sự là yêu chết anh ta đi.

" Mau dậy đáng răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm. Anh có nấu cháo tổ yến em thích ăn ".

Châu Vũ Đồng làm động tác ok. Cô nhổm dậy hôn nhẹ lên môi người đàn ông trước mặt, sau đó mới vào phòng vệ sinh.

Bạch Tử Du xuống lầu trước, chuẩn bị bát đũa, múc sẵn cháo ra cho Châu Vũ Đồng. Lúc Châu Vũ Đồng xuống đã thấy cơm canh đầy đủ trên bàn, không quên tán dương người yêu mình.

" Anh tuyệt vời nhất ".

Đôi nam nữ vừa ăn cơm vừa nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Chuẩn bị ăn hết chén cháo Châu Vũ Đồng mở miệng.

" Em nói anh nghe một tin ".

Bạch Tử Du ngừng động tác gắp thức ăn.

" Hử "

" Tiêu Dư Trạch có người thương rồi nha ".

Quả thực là một tin tốt. Bấy lâu nay Bạch Tử Du vẫn luôn lo sợ Châu Vũ Đồng còn tình cảm với Tiêu Dư Trạch. Không phải anh ta không tin tưởng cô, mà là số lần Châu Vũ Đồng gặp Tiêu Dư Trạch quá nhiều, mặc dù chia tay nhưng họ vẫn rất hay qua lại, nói chuyện thân mật. Thử hỏi có người đàn ông nào lại không ghen chứ. Nếu giờ Tiêu Dư Trạch đã có người hắn thương vậy anh ta không cần phải ghen bóng ghen gió mà sợ mất đi cô nữa. Thật sự là anh ta quá yêu cô mới có cảm giác lo được lo mất này.

Bạch Tử Du cười tươi như hoa nở.

" Ừm. Tin tốt "

Anh ta có gì đáng để vui mừng hơn cô mà cười rạng rỡ tới vậy. Châu Vũ Đồng nghi ngờ nhìn người đàn ông đối diện.

" Anh vui lắm sao? "

" Tại sao không. Bạn bè cùng nhau không nên vui mừng thay sao ".

Châu Vũ Đồng cảm thấy khó hiểu. Dù sao Bạch Tử Du và Tiêu Dư Trạch cũng không thân nhau đến mức đó.

Đám người cùng phòng Lâm Y Tâm tan học về phòng cũng đã gần trưa. Các cô mở cửa phòng ra cũng không thấy bóng dáng của Lâm Y Tâm đâu.

Dương Vân Ly bỏ balo xuống, mở miệng hỏi:

" Tư Thanh. Hôm qua cậu nói Y Tâm đi dự tiệc? Mà sao giờ vẫn chưa có về. Chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì sao? Mình thử gọi cậu ấy xem ".

Thẩm Tư Thanh lắc lắc đầu.

" Vô ích thôi. Đêm qua tớ không thấy cậu ấy về cũng rất lo lắng, gọi điện không ai bắt máy. Sáng nay cũng đã gọi rất nhiều cuộc rồi, vẫn trong tình trạng thuê bao ".

Vi Nhã cũng sốt ruột.

" Lẽ nào xảy ra chuyện gì. Bình thường cậu ấy về đúng giờ lắm nha. Mà người như cậu ấy cũng chẳng bao giờ qua đêm ở bên ngoài. A cậu ấy có người yêu? ".

Tư Hạ trố mắt ngạc nhiên.

" Là thật sao? ".

Vi Nhã lắc đầu.

" Là tớ đoán ".

Tư Hạ " Xì ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh