Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Có quan hệ gì với anh

Các cô đang bàn tán thì cửa phòng được mở ra. Lâm Y Tâm mệt mỏi đi vào. Dương Vân Ly thấy cô mừng như điên, chạy ra vồ lấy bạn.

" A cậu đã về. Cậu làm bọn tớ lo gần chết. Đêm qua cậu đi đâu? ".

Lâm Y Tâm bỏ túi xách xuống, một mạch xà xuống giường.

" Đêm qua tớ đi dự tiệc của Merry Tong. Sau đó say rượu nên ngủ ở nhà đồng nghiệp luôn ".

Dừng một chút cô nói tiếp.

" Các cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi đi, tớ không đi đâu, tớ buồn ngủ lắm. Nhớ khoá cửa luôn giúp tớ nhé ".

Sau khi nói xong cô quấn chăn kín người nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Các bạn trong phòng nhìn nhau. Lâm Y Tâm dạo này lạ lắm nha.

Lúc các cô chuẩn bị ra cửa thì Dương Vân Ly chợt nhớ ra gì đó.

" A, Y Tâm. Hồi sáng Tôn Tuấn Triết có tới lớp tìm cậu nói là có chuyện quan trọng ".

" Ồ. Đã biết ".

Nói xong Lâm Y Tâm tiếp tục vùi mình vào trong chăn không thèm quan tâm đến Tôn Tuấn Triết, ngủ say rất nhanh.

Khi Tiêu Dư Trạch đến công ty đã là giữa trưa, vừa bước vào phòng làm việc đã thấy cả đống văn kiện để sẵn trên bàn chờ anh xử lí. Anh cởi áo khoác vứt bừa trên ghế sofa rồi ngồi xuống ghế bắt đầu xử lí văn kiện. Vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc chăm chú làm việc, thỉnh thoảng lông mày anh lại nhăn một chút. Tiêu Dư Trạch xem tài liệu rất nhanh nhưng lại rất kĩ, kĩ năng này được anh luyện từ bé nên cả đống văn kiện đều không gây khó khăn cho anh. Đôi lúc anh lấy bút bi gạch chân vào chỗ sai và sửa lại.

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông khẽ chiếu qua cửa sổ, một nửa khuôn mặt của Tiêu Dư Trạch được nắng chiếu lên khiến vẻ đẹp của anh càng thêm rực rỡ hơn, tôn lên vẻ đẹp trai của anh. Khí phách lạnh lùng toát ra từ cơ thể, vẻ mặt nghiêm túc, vốn đã đẹp trai nay lại càng mê người.

Một tiếng sau, cuối cùng Tiêu Dư Trạch cũng xử lí xong đống văn kiện. Anh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Lâm Y Tâm, bên tai lại văng vẳng  âm thanh cô lải nhải khi say. Nghĩ đến cô bị một người đàn ông làm cho đau lòng đến vậy cổ họng anh có chút nghẹn lại, cảm giác bản thân đang bốc hoả.

" Cốc.. cốc ".

Tiêu Dư Trạch đang thất thần nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.

" Cốc... cốc ".

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi vẫn không được đáp trả. Lâm Ánh Yên nhíu mày.

" Sếp không ở trong sao? "

Lâm Ánh Yên đang định rời đi thì nghe thấy tiếng " hắt xì " vang ra từ phía trong. Cô quay đầu lại lên tiếng:

" Sếp. Tôi có thể vào không? "

" Vào "

Lâm Ánh Yên đẩy cửa bước vào thấy Tiêu Dư Trạch đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Không biết cô có phải nhìn nhầm hay không, vị tổng giám đốc mà cô luôn kính trọng bấy lâu nay luôn luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng không sầu không cảm mà hôm nay cô lại thấy từ trên khuôn mặt anh có chút ảm đạm, buồn bã giống như đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết.

Tiêu Dư Trạch thu lại cảm xúc của mình quay mặt về phía Lâm Ánh Yên.

" Có việc gì? ".

Lâm Ánh Yên ý thức được sếp đang hỏi mình mới cắt đứt suy nghĩ của bản thân.

" A... 14h có cuộc họp cổ đông ".

" Ừm. Biết ".

" Vậy không có gì tôi ra ngoài trước ".

Lâm Ánh Yên lễ phép lùi lại vài bước rồi quay mặt rời đi.

Tiêu Dư Trạch chợt nghĩ đến điều gì đó.

" Đợi chút ".

Lâm Ánh Yên đã đi đến cửa dừng bước.

" Tổng giám đốc anh có gì căn dặn? "

Tiêu Dư Trạch ấp úng.

" Làm thế nào để dỗ một cô gái đang bị thất tình? "

Hỏi xong câu này mặt Tiêu Dư Trạch đỏ ửng lên.

Câu hỏi của Tiêu Dư Trạch làm cho Lâm Ánh Yên ngỡ ngàng.

" Phải xem cô ấy có quan hệ gì với anh đã ".

Cô có quan hệ gì với anh sao? Anh và cô thật ra chẳng có quan hệ gì, chỉ là hơn mức quen biết một chút. Nhưng không biết từ lúc nào cô lại có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Không biết từ lúc nào anh lại muốn quan tâm đến người con gái ấy.

" Bạn bè "

" Bạn bè bình thường hay thân thiết? "

Câu hỏi ngược lại của Lâm Ánh Yên khiến anh không biết nên trả lời như thế nào.

" Cho là bình thường đi ".

" Vậy cô ấy vì sao lại thất tình? Tình đơn phương hay chia tay với người yêu hay bị người yêu phản bội? ".

" Đơn Phương ".

" Có vẻ như cô gái anh nói đang yêu một người mà người đó không hề hay biết. Đây là thứ đau khổ nhất trong tình yêu. Trên quan hệ bạn bè anh nên giúp cô ấy và chàng trai đó thành một cặp. Đó là cách hiệu quả nhất ".

" Vậy lỡ chàng trai đó đã có người mình thương ".

" Ừm. Anh nên khuyên nhủ cô ấy nên từ bỏ. Đừng ôm mãi một bó hoa đã héo. Hãy để cho cô ấy biết ngoài kia còn những bông hoa đẹp, lung linh hơn ".

Đúng. Không phải anh xưa nay rất tự tin về bản thân sao? Không phải anh muốn ở bên cô sao? Anh cần phải để cho cô biết rằng anh thích cô.

" Cảm ơn "

Lâm Ánh Yên mỉm cười.

" Không có gì sếp ".

Thì ra là chuyện này lại khiến sếp phải suy tư. Nhưng hình như cô gái mà sếp nhắc đến có quan hệ không bình thường với sếp nên mới khiến sếp phải mở hỏi mình như vậy. Lâm Ánh Yên khá hiểu rõ về con người Tiêu Dư Trạch. Nhiều năm nay cô vẫn luôn đi theo anh, từ lúc anh còn làm ca sĩ cô đã theo anh rồi cho nên cô cũng hiểu không ít về tính cách của anh. Cô gái đó quả thật không tầm thường mới có thể khiến sếp phải trầm tư đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh