Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Làm quen

" xin chào, bạn là... "

" Ồ... xin chào tớ tên Lâm Y Tâm, là sinh viên mới, tớ được phân ở phòng này. Chúng ta là bạn cùng phòng rồi ".

Người kia vội đáp:
" Tôi tên Thẩm Tư Thanh, bạn mau vào phòng đi, để tớ xách hành lí giúp bạn ".

Phòng ở khá rộng, chủ yếu toàn tone màu trắng và hồng đúng màu Lâm Y Tâm yêu thích. Phòng cô tổng có 6 người, 4 bạn khác đều đang ngơ ngác thì Thẩm Tư Thanh vội lên tiếng giới thiệu:

" À đây là bạn cùng phòng của chúng ta, bạn ấy vừa mới đến tên là Lâm Y Tâm, các bạn mau làm quen đi ".

Một cô gái có hai mắt to tròn, tóc ngang vai khuôn mặt trông rất trẻ con lên tiếng:
" xin chào mình là Tư Hạ, bạn cùng giường với bạn ". Tư Hạ cười híp mắt.

Cô gái đang đứng gần cửa sổ tiếp lời
" Chào Y Tâm mình tên Dương Vân Ly ".

Oa cô gái Dương Vân Ly này có dáng vẻ vô cùng dễ nhìn nha, khuôn mặt trái xoăn cộng thêm đường cong chữ S khiến bao cô gái đều mơ ước.

Tiếp là cô gái đang ngồi ở chiếc giường số 3 tươi cười nói
" Chào bạn! mình là Vi Nhã ".

Lâm Y Tâm đánh giá sơ qua cô gái này, dáng người cô ta gầy gầy mặc dù không xinh xắn nhưng trông có vẻ rất hoà đồng thân thiện.

Người cuối cùng ngoảnh lại
" Chào, Nhan Ánh Huyên "

Cô nàng này quá tiết kiệm lời nói, giới thiệu tên thôi mà cũng gắn gọn vậy sao hic.

Thu xếp đồ đạc xong Lâm Y Tâm tìm quần áo đi tắm rửa, ai da cô đã mệt chết đi, quyết định tắm xong sẽ ngủ một giấc đến tối, cô không khỏi tự thán phục tài ngủ nướng của mình.

Đứng trước gương hồi lâu, Lâm Y Tâm nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng nghi vấn gãi đầu: anh ta không phải trên mạng xã hội được mệnh danh là chàng trai ấm áp phát ra điện rồi cái gì mà máy phát điện sao, lạnh lùng gì chứ. Cùng một con người nhưng sao lại khác một trời một vực vậy chứ, Lâm Y Tâm không khỏi thất vọng nhưng lập tức an ủi mình, không sao mình lại thích kiểu lạnh lùng hơn hehe...

————————————-
Tiêu Dư Trạch vừa tới công ty, các nhân viên lớn bé lễ phép chào:
" Chào tổng giám đốc ".

Lấy làm lẽ thường, anh không thèm liếc mắt một cái, bước chân tới hướng thang máy chuyên dụng đang chuẩn bị bước vào thì nhân viên lễ tân chạy tới báo cáo:
" Thưa sếp, Ngũ thiếu đang đợi ngài ở trên ".
Tiêu Dư Trạch gật đầu ra hiệu đã biết ấn nút đóng thang máy lại.

" Ting... "
Cửa thang máy mở ra, Tiêu Dư Trạch nhàn nhã bước đến phòng làm việc tổng giám đốc ở tầng cao nhất này của anh.

Mở cửa quét mắt một vòng thấy ngay dáng vẻ khó ưa của người bạn thân đang ngồi vắt chân trên sofa, anh ta đang nhâm nhi tách trà.

Thấy có tiếng động Ngũ Gia Thành ngước lên:
" Sếp đến muộn có nên tự phạt để làm gương cho nhân viên không? ".

Gương mặt điển trai kèm theo nụ cười gian xảo của Ngũ Gia Thành nhìn Tiêu Dư Trạch, một tay vuốt vuốt cằm.

Tiêu Dư Trạch không quan tâm anh ta, từ từ ngồi xuống sofa tự rót cho mình tách trà, đến khi uống cạn tách trà anh mới mở miệng:

" Gặp phải chút rắc rối trên đường tới công ty ".

Ngũ Gia Thành bày vẻ mặt tò mò ra hỏi:

" Chuyện rắc rối cỡ nào khiến Tiêu tổng của chúng ta tới công ty trễ? ".

Môi Tiêu Dư Trạch bỗng cong lên:
" Chạy xe đụng phải một cô gái "

" Hơ hơ... sao, đụng phải tiếng sét ái tình ư. Ở đây cười đến phát ngốc ".

Tiêu Dư Trạch lập tức nhíu mày:
" Cậu mới phát ngốc. Đến đây có chuyện gì? ".

Ngũ Gia Thành suýt nữa thì quên mục đích đến đây của mình, lập tức đi thẳng vấn đề:

" Hai ngày nữa nhóm có một concert ở Hàng Châu, công ty mời tôi và cậu, nhờ tôi đem thiếp mời đến. Cậu có đi cùng tôi không? ".

Tiêu Dư Trạch không nghĩ ngợi:

" Đi, sao không đi. Đã lâu lắm chưa được tụ họp với anh em. Mấy thằng nhóc đó giờ chắc khá lắm ".

Quả thực đã rất lâu rồi anh không được gặp các thành viên cùng nhóm, nhớ lại ngày trước khi còn ở trong nhóm nhạc, ngày ngày cứ phải chạy đây chạy đó thật sự rất mệt. Nhưng được theo đuổi đam mê, được bên cạnh những người anh em cùng chí hướng anh lại không cảm thấy hối tiếc. Nhớ những lúc tập luyện không ngừng nghỉ cùng mấy cậu nhóc đó để chuẩn bị đi diễn... hzzz đúng là một thời đã qua. Anh của bây giờ không phải tốt lắm sao? Dù sao trước kia anh đã từng nói hy vọng tương lai mình sẽ không làm ở lĩnh vực giải trí nữa, giờ đã theo đúng ý nguyện, mấy năm gần đây một tay anh gây dựng công ty này cũng có tiếng vang không nhỏ ở Bắc Kinh, còn vài chi nhánh nhỏ và vài studio cũng khiến anh rất hài lòng.

Ngũ Gia Thành đưa thiếp mời cho Tiêu Dư Trạch xong đứng dậy nghênh ngang rời đi.

Chưa được 10p thì Lâm Ánh Yên tới gõ cửa
" cốc cốc... "
" Vào đi "

Lâm Ánh Yên lễ phép thưa:
" Thưa sếp, lát nữa ngài có hẹn với Đông thiếu gia. Tôi đã cho người chuẩn bị xe, ngài có thể đi ngay ".

Tiêu Dư Trạch gật đầu, lấy tài liệu đi thang máy xuống lầu. Lái xe chờ sẵn ở dưới cung kính:
" Tiêu tổng mời ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh