Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tôi chờ em

" Bình thường em hay uống vị trà sữa nào nhất? ".

" Ồ... em hay uống vị trà xanh Nhật Bản hoặc matcha. Còn anh? "

" Anh không hay uống trà sữa. Nhưng từ giờ anh sẽ hay uống hai vị này ".

" Anh đừng đùa nữa, không vui chút nào ".

Lâm Y Tâm cúi thấp mặt, bước chân đá đá xuống mặt đường. Tôn Tuấn Triết nhìn hành động trẻ con của cô thấy đáng yêu vô cùng. Anh ta nói thật chứ bộ, vì cô anh ta có thể làm nhiều hơn thế nữa, đem sở thích của cô biến thành sở thích của mình. Lâm Y Tâm đi trước một đoạn, Tôn Tuấn Triết đuổi theo sau.

" Em thích mẫu người như thế nào? "

" Ừm, ngoại hình ưa nhìn, cao, tốt bụng, biết quan tâm người khác, yêu thương em thật lòng, chịu được tính trẻ con của em, không vũ phu, không gia trưởng, hành động nhiều hơn lời nói, đặc biệt là biết nấu ăn. Nhiều tiêu chuẩn lắm phải không hì hì ".

Tôn Tuấn Triết vội vàng sua tay.
" Không có. Biết nấu ăn sao? Anh có đầy đủ những tố chất mà em cần. Em không cần phải tìm kiếm nữa haha ".

Lâm Y Tâm ngại ngùng đánh vào lưng anh ta vài cái.

" Ai thèm chứ. Thật ra là em không biết nấu ăn "

Vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Y Tâm khiến Tôn Tuấn Triết vô cùng ngạc nhiên.

" Hả? Em không biết nấu ăn sao? "

" Ừm. Ngay cả cơm cũng không biết cắm luôn ".

Lâm Y Tâm lè lưỡi đáng yêu nhìn Tôn Tuấn Triết. Anh ta cưng chiều nhìn cô.

" Không sao. Sau này anh dạy em nấu ".

Cô không hề hài lòng với câu nói này của anh ta. Cô cần người nói với cô câu " Không sao, anh sẽ nấu cho em ăn đến hết đời ". Huhu người như vậy bao giờ cô mới tìm thấy.

" Anh biết nhiều về em mà em chẳng biết gì về anh. Bố mẹ anh làm nghề gì? Thấy anh như này chắc gia đình cũng khá giả nha ".

Tôn Tuấn Triết không khỏi vui mừng khi cô mở miệng hỏi han anh.

" Bố mẹ anh kinh doanh bất động sản ".

" Ồ, bảo sao trông anh cũng rất khá hihi ".

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, lần đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy, vui vẻ thoải mái như vậy, càng khiến Tôn Tuấn Triết hy vọng vào mối quan hệ này hơn.

Đi đến cuối con phố hai người Lâm Y Tâm và Tôn Tuấn Triết cùng bắt xe bus quay trở lại trường.

————————————————————

Sau giờ học buổi sáng, Lâm Y Tâm khẩn trương trở lại phòng ở chuẩn bị cho buổi chụp hình đầu tiên của mình, cô quên luôn cả ăn trưa. Vì phải đến sớm để gặp giám đốc và nhận công việc nên cô chỉ kịp trang điểm qua qua vớ chiếc túi xách elle cô thích nhất và đeo đôi giày snacker.

Đi xe bus khoảng 15 phút thì cô đến chỗ làm, xuống xe Lâm Y Tâm hít một hơi sâu, dũng cảm đẩy cửa bước vào.

" Xin chào, tôi là model mới. Hôm nay tôi tới nhận công việc ".

Nhân viên bán hàng ấn điện thoại để bàn.
" Cô đợi một lát, để tôi thông báo với giám đốc ".

Khoảng 3 phút sau, từ trên lầu của cửa hàng quần áo " Merry tong " vang lên tiếng giày cao gót " cạch... cạch...".

Lâm Y Tâm ngoảng lại phía sau, thấy một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn mê người, ôi mẹ ơi... người này cô có biết nha.
Chưa kịp tiêu hoá người phụ nữ trước mặt lại là sếp của mình.

Chị ta bước tới gần Lâm Y Tâm cất tiếng chào.

" Chào em. Chị đã xem qua hồ sơ của em, chị rất hài lòng, và đã quyết định tuyển em làm model cho cửa hàng ".

Lúc này Lâm Y Tâm mới phản ứng.
" Dạ, em chào chị Vũ Đồng. Thật ngại quá lại để chị cất lời chào trước. Em thật không ngờ bà chủ lại là chị huhu, làm em không kịp phản ứng ".

Cô bé này miệng lưỡi cũng rất được, phản ứng nhanh nhẹn, dáng người gầy khuôn mặt xinh đẹp khiến Châu Vũ Đồng rất hài lòng.

" Em muốn chụp vào khoảng thời gian nào? "

" Dạ, em có thể chụp vào buổi chiều không? Vì buổi sáng em phải đi học ".

" Được. Công việc của em chắc em cũng đã rõ, không có gì khó khăn cả chỉ cần tạo dáng cho thợ ảnh chụp thôi. Một tuần chỉ cần chụp vài buổi, lương tính theo buổi ".

"Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn chị ".

" Em đã sẵn sàng chưa? Giờ chúng ta sang studio một người bạn của chị chụp luôn ".

Lâm Y Tâm cười híp mắt hô to.
" Em đã sẵn sàng ".

Trên đường đi, ngồi trên xe Châu Vũ Đồng quan sát tỉ mỉ cô bé ngồi bên cạnh hơn, cô không có thời gian nhiều vì đa số phải đi diễn hoặc chụp ảnh. Nhưng nay cửa hàng có nhân viên mới nên cô phải đi theo để dám sát và chỉ đạo. Cô bé này khi tiếp xúc khiến người ta cảm thấy thoải mái, có lẽ là một cô gái thật thà, tốt bụng, trông rất năng động, sức sống tràn trề, rất đáng yêu. Châu Vũ Đồng cảm thấy yêu quý cô bé này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xe ekip dừng trước một studio rất xinh xắn. Mọi người xuống xe cầm trên tay một túi đồ.
Lâm Y Tâm được chuyên gia trang điểm của cửa hàng trang điểm cho.

Sau khi trang điểm xong có người hướng dẫn đem cô đi thay đồ.

Lâm Y Tâm mặc hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác không hề run sợ, ngược lại cô cảm thấy rất tự tin. Nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi cô:

" Tốt, tốt lắm. Cười lên chút ".
" Tốt, chuyển động tác ".

Châu Vũ Đồng đứng bên quan sát, gật đầu hài lòng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lấy di động ra ấn gọi cho một người. " Tút... tút ". Khoảng 1 phút sau điện thoại được kết nối.

" Alo. Là em, em đang ở studio của anh. Anh có rảnh không? Qua đây xem chút, hôm nay em mới tuyển được model rất xinh nha ".

Người bên kia trả lời:
" Anh đang xem lại mấy bản thảo cũng sắp xong rồi. Anh không có hứng thứ với công việc của em. Nhưng anh cũng đang định qua đó dặn dò nhân viên một số công việc. Khoảng 15 phút nữa gặp ".

" Được, bye ".

Cúp điện thoại. Châu Vũ Đồng tiếp tục quan sát phía chụp ảnh.

Khoảng 15 phút sau mọi người trong ekip cũng đã khá mệt, trời nóng mọi người đã làm việc suốt 1 giờ đồng hồ nên nghỉ ngơi một chút.
Nhiếp ảnh đến gần Lâm Y Tâm đưa chai nước lọc cho cô.

" Chào em, anh là Lưu Phong Phong. Em có thể gọi anh là A Phong. Sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều ".

Nhận lấy chai nước, Lâm Y Tâm cười cười.
" Cảm ơn Anh Phong. Anh đã làm nhiếp ảnh cho chị Vũ Đồng được lâu chưa? "

" Gần 2 năm "
" Wow... "
" sao? "
" Không sao. Sau này mong anh giúp đỡ em hihi ".

Cánh cửa studio được mở ra. Tất cả nhân viên của studio đứng lên lễ phép.

" Chào ông chủ "

Khiến Lâm Y Tâm ngoảng đầu lại, cô cũng rất tò mò người bạn này của Châu Vũ Đồng.

Một thân hình cao ráo, mặc trên người bộ vest rất thời thượng tôn lên dáng vẻ hoàn hảo của anh ta. Do ngược sáng với ánh đèn nên Lâm Y Tâm không thấy được mặt anh ta. Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình, tim như tan chảy thành nước.

" Mọi người vất vả rồi ".

Châu Vũ Đồng thấy bạn trai cũ đến, mỉm cười.

" Ông chủ lớn đại giá quang lâm, tưởng anh không thèm bước chân đến studio bé tẹo này ".

Tiêu Dư Trạch cười cười.
" Haha... đây cũng là đứa con tinh thần của anh ".

" À. Em muốn giới thiệu model cho anh. Lâm Y Tâm "

Thấy Châu Vũ Đồng nhắc đến tên mình khiến Lâm Y Tâm bối rối không thôi. Tiêu Dư Trạch nhìn theo hướng tay Châu Vũ Đồng chỉ, anh khựng lại vài giây. Là cô ấy, cái cô gái không sợ trời không sợ đất kia dám đòi băm vằn anh ra.

Lâm Y Tâm ngượng ngùng ngãi đầu
" Xin chào "

Lâm Vũ Đồng nhìn Tiêu Dư Trạch ánh mắt không rời Lâm Y Tâm nên lên tiếng.

" Thế nào? Rất xinh đúng không. Đừng nói là bình thường trong khi em thấy hai con mắt anh sắp rớt ra ngoài ".

" Cũng rất được. Cô ấy là người nước ngoài? ".

Châu Vũ Đồng trợn mắt.
" Hả, sao anh biết? "

Tiêu Dư Trạch nở nụ cười nham hiểm.
" Đã gặp qua ".

Châu Vũ Đồng lắc đầu khó hiểu.
Lúc lên tiếng chào Tiêu Dư Trạch xong, Lâm Y Tâm đã tiếp tục chụp hình nên không để ý cũng như không nghe được đối thoại giữa nam thần và bà chủ của mình.

Sau khi chụp hình xong, lúc này mới để ý không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa, một tia mất mác lan toả khắp thân thể Lâm Y Tâm, khuôn mặt cô trở nên ủ rũ. Nhìn quanh một lượt vẫn không thấy anh rồi cô mới quyết định vào phòng thay đồ để trở lại trường học.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Lâm Y Tâm giật nảy mình.
" Này ".

Cô nhìn sang bên phải thì thấy nam thần của mình đang đứng cách đó không xa mắt đang hướng về phía cô. Nhưng chắc là anh ấy đang gọi một nhân viên nào đó chứ ai đời lại gọi cô.

Lâm Y Tâm coi như không có gì tiếp tục bước đi. Tiêu Dư Trạch tiếp tục cất tiếng gọi.
" Này, tôi đang gọi em ".

Lúc này Lâm Y Tâm mới đứng hẳn lại quay người nhìn anh, bộ dạng ngơ ngác, tay chỉ vào bản thân.
" Gọi tôi ".

Tiêu Dư Trạch vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
" Ừm "

Lâm Y Tâm dơ hai tay lên nhéo vào má của mình, cô đang mơ sao. Tim cô đập liên hồi, đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình nữa. Aaaa không biết kiếp trước cô sống tốt cỡ nào mà kiếp này được nam thần ngày nhớ đêm mong chủ động gọi mình.

Tiêu Dư Trạch thấy cử chỉ của cô bé trước mặt, tâm vốn đang yên như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến anh cảm thấy trong lòng rất thoải mái, anh hai tay đút túi quần từng bước vững trái đến bên cạnh Lâm Y Tâm.

" Tôi đang muốn học tiếng Việt, em có thể dạy tôi không. Giá cả như nào tuỳ em ".

Lâm Y Tâm sững người, thế nào lại dạy tiếng Việt cho anh.
" Tôi... "

Chưa kịp nói gì Tiêu Dư Trạch đã đút một tấm thẻ vào tay cô.

" 7h tối mai cho tôi đáp án. Tôi chờ em ".

Nói xong anh bước nhanh rời khỏi studio, lên xe phóng mất hút.

Lúc này Lâm Y Tâm mới load hết lời nói ban nãy của Tiêu Dư Trạch. Cô đưa tấm thẻ lên thấy một dòng địa chỉ, cũng không xa trường cô là bao. Lạ lùng, sao anh lại muốn cô dạy tiếng Việt cho chứ, lại biết cô là người Việt, mà anh học tiếng Việt để làm gì?. Có thể là chị Vũ Đồng nói cho anh cô là người Việt. Ừm có nên đồng ý không ta. Nghĩ đến được gần gũi với nam thần là lòng cô như nhảy cẫng lên, có ngu mới không đồng ý haha.

—————————————————

Hôm nay Lâm Y Tâm chỉ có hai tiết lên lớp, sau khi học xong cảm giác như sức cùng lực kiệt, mệt mỏi rã rời. Chắc là do hôm qua phải đứng tạo dáng hơi nhiều, vả lại sáng ngủ dậy muộn không kịp ăn sáng. Đang tính chạy đến căng tin mua cơm trưa thì gặp ngay Tôn Tuấn Triết. Anh ta mừng rỡ vẫy Lâm Y Tâm.

" Y Tâm, thật trùng hợp. Qua đây ngồi, anh cũng đi một mình rất chán ".

" Ồ ".

" Anh Tuấn Triết hôm nay không phải lên lớp sao? "

" Hôm nay anh không có giờ. À công việc mới em thế nào? ".

" Cũng ổn lắm anh, không quá mệt mỏi ".

Tôn Tuấn Triết gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào khay cơm của Lâm Y Tâm.

" Em đó, ăn nhiều vào, gầy quá. Anh thấy em ngày càng gầy đi. Không hợp khẩu vị sao? "

Lâm Y Tâm thấy được cho món mình thích ăn nhất cười tít mắt.

" Em cảm ơn. Không phải là không hợp khẩu vị, em ăn rất nhiều nha. Chẳng hiểu sao ở bên này ăn nhiều cũng không béo haha ".

Tôn Tuấn Triết chăm chú nhìn cô gái đối diện ăn, khéo miệng luôn mở nụ cười thật ngọt ngào.

Lâm Y Tâm thấy hơi ngại, khi ăn lại có người nhìn mình chằm chằm. Cô cầm đũa quơ quơ trước mặt người ngồi diện.

" Nè, anh cũng ăn mau. Cứ nhìn em vậy làm em không dám ăn đó hứ ".

Tôn Tuấn Triết bật cười " Haha " rồi tiếp tục ăn.

Nhìn kĩ cái tên này cũng rất đẹp trai a, đã thế lại còn tốt tính biết cưng chiều con gái. Qua những lần tiếp xúc, cử chỉ dịu dàng của anh ta khiến cô có chút rung động. Nếu không phải trong lòng có nam thần chắc cô yêu anh ta luôn mất. Vừa chu đáo lại còn nhiệt tình. Nếu không yêu có thể làm bạn mà, càng lúc Lâm Y Tâm càng cảm thấy Tôn Tuấn Triết cũng rất được, nói chuyện với anh ta cũng rất thoải mái nên dần dần cô cũng không né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh