Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: BÁC SĨ MỚI CỦA TRƯỜNG ĐH SA MẠN.

CHƯƠNG 3: BÁC SĨ MỚI CỦA TRƯỜNG      ĐH SA MẠN.

Sáng sớm, Trần Mộng Diện thức dậy, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

- Cuối cùng cũng chịu dậy._ Văn Hy đưa cốc nước cho Trần Mộng Diện_ Uống đi cho tỉnh táo. Giúp giải rượu tốt lắm đấy.

Trần Mộng Diện cầm cốc uống, lau khóe miệng và đưa cốc cho Văn Hy, hỏi:

- Hôm qua tao uống rượu say, có làm loạn gì ở chỗ đó không?

- Không.

- Phù~ May thiệt~_ Trần Mộng Diện thở phào nhẹ nhõm, xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Văn Hy định nói gì đó nhưng lại thôi, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đợi Trần Mộng Diện thay quần áo xong, nàng bảo:

- Mày tỉnh ngủ thì cũng là lúc muộn học buổi sáng cmnr.

- Kệ đi. Chiều đi học như bình thường hoy~_ Trần Mộng Diện nhún vai_ Dù sao tao cũng chả mún học a~

- Ngu lâu dốt bền._ Văn Hy mặt lạnh lùng nhìn Trần Mộng Diện, ngồi xuống ghế sofa xem ti vi. Trần Mộng Diện cười haha hai tiếng xong ngồi cạnh Văn Hy, lôi điện thoại ra ngồi chơi game.

Thoắt cái đã đến buổi chiều, cô và Văn Hy soạn sách vở rồi đi ra khỏi phòng. Chợt thấy Ái Lộc chạy về phía hai người, mồ môi nhễ nhại, nói:

- Thì ra..hai bọn mày..hộc...ở đây!

- Làm gì mà chạy như bị chó đuổi thế?_ Văn Hy cười.

- Tao đang tìm bọn mày đấy.

- Tìm tụi tao có việc gì hông?_ Trần Mộng Diện nghiêng đầu hỏi Ái Lộc.

Ái Lộc lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều hòa cơ thể, trả lời:

- Trường ta vừa tuyển thêm một vị bác sĩ mới~

- Hầy~ Chắc là mấy ông bác già trên 40 tuổi chứ giề?_ Trần Mộng Diện và Văn Hy đồng thanh.

- Nố nô nồ~ Mà là anh chàng cực "đập troai", chắc chỉ chừng 27,28 tuổi thôi~

- THẬT SAO???? Mau dẫn bọn tao đi đến đó!_ Đồng thanh lần hai.

- Theo tao!_ Ái Lộc xoay người, Trần Mộng Diện và Văn Hy đi theo sau.

Ba người dừng lại trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, Trần Mộng Diện than thở:

- Má ơi~ Sao mà nhiều con gái quá vậy a~?

- Vì chàng bác sĩ này đẹp trai, nên nhiều con gái tới hóng hớt là chuyện bình thường._ Văn Hy hỏi Ái Lộc_ Không có chỗ nào để mà ngắm được cái "mẹt" của ổng à?

- Có chứ! Tụi bây cứ để tao lo~_ Ái Lộc vỗ vỗ ngực, dẫn Trần Mộng Diện và Văn Hy đến phía sau trường học. Ái Lộc lại gần ô cửa sổ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở để không tạo ra tiếng động, xong ngoắc tay ra hiệu hai đứa kia tiến gần; cánh cửa to, đủ cho cả ba thò đầu vào.

Trong phòng có ba người, một là thầy hiệu trưởng ngồi dựa lưng vô ghế, hai là Chu Tiểu Ngọc ngồi ghế sofa, tay cầm tách cà phê, mắt thì cứ dán chặt vào người thứ ba - người đàn ông đang đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, dáng vẻ nghiêm trang y như đi tập huấn quân sự. Thầy hiệu trưởng nói:

- Mong rằng cậu có thể làm tròn trách nhiệm của mình. Và xin nói trước, cậu có thể thoải mái, tự do yêu đương nhưng không được làm quá trớn. Nếu không, cậu sẽ bị đuổi việc.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng!

- Ê Diện Diện, tao thấy người đàn ông này trông rất quen nha~ Hình như...đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải~?_ Văn Hy thì thầm bên tai Trần Mộng Diện. Cô nói nhỏ:

- Mày đừng có mà nói với tao rằng..Đây là bồ cũ của mày nhá?

Văn Hy lườm Trần Mộng Diện, cô lạnh sống lưng, quay ra tiếp tục ngắm người đàn ông. Ái Lộc đứng bên cạnh cô, nói:

- Quả đúng là đẹp troai ngây ngất lòng người a~ Con mắt sắc sảo, đôi môi mỏng, khuôn mặt thì y như được gọt đẻo tỉ mỉ, thân hình đúng chuẩn người mẫu. Không làm diễn viên hay người mẫu thì thật tiếc thật tiếc a~

- Đúng a~ Đúng a~_ Trần Mộng Diện phụ họa.

- Suỵt~ Be bé cái miệng thôi! Thầy nghe thấy bây giờ._ Văn Hy nhắc nhở hai cô bạn.

Thầy hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, khẽ liếc nhìn cô con gái yêu - Chu Tiểu Ngọc, bảo:

- Tiểu Ngọc, con dẫn thầy Triệu Vương Tử đi tham quan trường học một lát được không?

Dường như chỉ chờ có thế, Chu Tiểu Ngọc vội vàng đặt tách trà xuống, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Triệu Vương Tử nói trước:

- Cảm ơn lòng tốt của Hiệu trưởng, nhưng tôi không cần phải đi tham quan trường đâu vì hôm qua tôi đã đi xem hết rồi. Tôi về phòng làm việc, xin phép!!_ Cúi đầu chào Hiệu trưởng và Chu Tiểu Ngọc, Triệu Vương Tử đẩy cửa bước ra ngoài. Chu Tiểu Ngọc oán giận nhìn bố mình, đi ra ngoài liền đóng cửa "RẦM" một cái thật là mạnh. Chỉ còn mỗi thầy Hiệu trưởng ôm trán thở dài, lẩm bẩm:

- Có con gái đúng là khó chiều chuộng thật.

Quan sát toàn bộ diễn biến sự việc, Trần Mộng Diện ôm bụng cố nín cười:

- Hố hố~ Tốt, rất rất tốt! Không bị sắc đẹp của nhỏ đó làm cho mê muội. Hay đấy~ Tao bắt đầu thích ông Triệu Vương Tử rùi nhoa~

- Chưa biết được! Lỡ đâu hắn là vì ngại ngùng cho nên mới không dám để con tiện nhân đó dẫn đi?_ Văn Hy vuốt cằm.

Ái Lộc tỏ vẻ bực bội, xua tay nói:

- Ai nha~ Sao có thể thế được? Tao thề với tụi bay, Triệu Vương Tử là một con người đúng đắn, tuyệt KHÔNG - GẦN - NỮ - SẮC!!!!

- Phải đó, tao cũng thấy như vậy._ Trần Mộng Diện đập mạnh bả vai Ái Lộc, hồ hởi.

Văn Hy bỉu môi, khinh khỉnh nhìn hai con người đang bàn tán vui vẻ.

- Hóng hớt đủ rồi, mau về lớp kẻo muộn giờ học~

Cả hai gật đầu.

Và rồi, đúng giờ 5 phút nghỉ ngơi, giờ ra chơi, lũ con gái từ mọi khóa đổ ầm về phòng y tá ngắm soái ca - Triệu Vương Tử. Thoáng chốc, toàn bộ gái trong trường đều say đắm hắn, thậm chí có cả các cô giáo trong trường. Trần Mộng Diện nằm ườn xuống bàn, than thở:

- Cứ cái kiểu này thì làm sao mà ngắm zai được?

- Ô? Chưa gì đã quên được ông bạn trai cũ của mày rùi à?_ Văn Hy trêu chọc.

- Xí~ Cái loại con trai bị sắc đẹp mê hoặc như hắn, méo xứng để mà tao phải quan tâm, để mắt đến hắn~_ Trần Mộng Diện lại tiếp tục lải nhải_ Phải làm sao? Làm sao a?~ Tao muốn ngắm nhan sắc của ông Vương Tử gì gì đó kỹ hơn a~

Văn Hy cầm quyển sách dày đập phát vào đầu cô, bảo:

- Ăn gì mà ngu thế? Mai lớp mình có tiết của ổng, lúc ấy mày tha hồ ngắm. Thậm chí nhờ ổng tạo dáng cho mày chụp trăm tấm đem về nhà. Bảo đảm YY cả đêm cũng không hết.

Trần Mộng Diện đứng phắt dậy, đập bàn:

- Tao rất trong sáng!

Văn Hy bĩu môi:

- Bớt nhảm giùm con đi mẹ trẻ.

Thực ra, Trần Mộng Diện rất muốn, rất muốn được làm điều ấy, nhưng sợ là nếu nói với Triệu Vương Tử, hắn không những khinh bỉ cô mà còn kể chuyện này cho Hiệu trưởng biết; hình tượng thiếu nữ trong sáng cô gìn giữ bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chu Tiểu Ngọc sẽ châm chọc cô, bêu xấu cô, sẽ nói cô là đồ con gái không biết xấu hổ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi.

Trần Mộng Diện khoanh tay trước ngực, hùng hùng hổ hổ:

- Hình tượng trong sáng của tao phải được giữ gìn cẩn thận._ Xong ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, ngửa mặt lên trần nhà, hí hửng nói_ Biết đâu, thấy tao xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng, hiền lành, tốt bụng liền đem lòng thầm thương trộm nhớ tao thì sao nhỉ?~~

Văn Hy nghe câu này, không nhịn được cười ầm lên, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình, vừa cười vừa đập tay xuống bàn:

- Bảo...Bảo mày bà chằn, nóng nảy, xấu nết tao nghe còn tạm chấp nhận được. Chứ bảo mày xinh đẹp, dịu dàng...thì xin lỗi đi, tao THỰC SỰ không thấy như vậy!!! Há ha ha ha ha...~

Trần Mộng Diện nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Văn Hy vẫn đang tiếp tục cười như một con điên... =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top