Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màn 1

Quán cà phê nằm ở gần đầu ngõ nhỏ thông ra đường phố Hongdae, hẳn là tốn rất nhiều tiền thuê. Cái này cũng không quan trọng lắm, dù sao chủ quán cũng là một anh chàng đẹp trai lai  láng lại rảnh rỗi tối ngày, cũng chẳng có công việc khác, mà do cái khuôn mặt của mình vẫn rất là hút khách.

Ông chủ quán xuất thân không rõ, bằng cấp học thuật không rõ, chỉ biết là họ Ong, hai mươi hai tuổi đã có một quán cà phê để kiếm sống. Bình thường người ra vào quán luôn gọi anh là ông chủ Ong, cũng ít người đủ thân thiết để gọi thẳng tên ông chủ, mà cái họ này cũng vô cùng hiếm thấy ở Đại Hàn, thành ra cuối cùng người biết tên thật của ông chủ đã ít lại càng ít mà cũng chẳng ai rảnh hơi cố ghi nhớ làm gì nữa. 

Ông chủ Ong thân cao chỉ thiếu một centimet nữa là đủ mét tám, tỷ lệ thân hình lại chuẩn không cần chỉnh, đầu nhỏ đúng gu người Đại Hàn, chỉ nhìn ảnh chắc cũng có thể lầm tưởng là cao ít nhất đến mét tám mươi lăm. Khuôn mặt anh sinh ra không dùng để kiếm cơm cũng hơi đáng tiếc, ít nhất thì đã hút được không ít khách hàng nữ thậm chí còn cả nam cho quán. Người này chỉ có một khuyết điểm về ngoại hình là quá gầy, mặc dù nhìn trong ảnh mà nhầm lẫn về chiều cao của anh thì có thể không nghĩ là gầy đến mức gió thổi cái là bay, nhưng nhìn bên ngoài trông liền mong manh như bị suy dinh dưỡng, jawline (đường viền hàm) cũng sắc đến mức nhìn thôi cũng có cảm giác bị đâm trúng mắt. Chân tay ông chủ Ong gầy như que củi, dù anh cảm thấy mình không phải ăn ít lắm, cũng không bạc đãi bản thân bao giờ nhưng vẫn không béo lên nổi, bụng mỡ cũng không có luôn.

Nhưng dù có gầy thế nào, đẹp trai vẫn là đẹp trai, ông chủ Ong vẫn rất được săn đón. Mấy lần đi đường còn được vài vị tự xưng là thuộc tổ tìm kiếm và phát hiện nhân tài ẩn giấu của mấy công ty chuyên đào tạo idol với diễn viên nhét cho cả đống tờ rơi audition tuyển chọn thực tập sinh nhà người ta, có lúc còn trực tiếp được mời về làm thực tập sinh luôn. Ông chủ Ong vẫn luôn luôn từ chối vì lý do riêng. Anh cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ tốt lắm, cũng không muốn dấn thân vào showbiz làm idol hay diễn viên làm gì cả, yên ổn làm ông chủ quán cà phê là được rồi.

Bởi vì quán cà phê luôn làm ăn rất tốt, ông chủ Ong cũng thuê hai nhân viên đỡ đần công việc cho mình. Vừa hay đều là hai đứa nhỏ làm thực tập sinh idol chưa được ra mắt, chưa có công việc ổn định liền đi làm part-time. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng chỉ lăn lộn một thời gian thôi, xương cốt vẫn còn tốt, sau này đi làm idol rồi chắc cũng không cần luyến tiếc công việc này nữa. Nhưng hai đứa trẻ này đều rất tốt, gọi liền đến, cũng có vẻ chẳng mấy khi bận công việc gì. Ông chủ Ong thi thoảng cũng thắc mắc sao hai đứa nhàn rỗi thế, không phải thực tập nhiều bận lắm hay sao. Một trong hai đứa họ Park, có đôi mắt rất đẹp, nhìn vẻ ngoài là biết sau này chỉ cần dựa vào cái mặt cũng đủ nổi như cồn, lại buồn buồn nói với anh:

"Em cũng không biết đến bao giờ mới được ra mắt, công ty cứ luôn trì hoãn mãi."

Ông chủ Ong cũng không hỏi nhiều nữa, đứa họ Park còn lại - cả hai đứa đều họ Park, cùng tuổi luôn, nhưng một đứa thì là thiếu niên xinh đẹp, đứa còn lại hơi đen, có tận hai cái răng khểnh, nhìn lém lỉnh quậy phá hơn hẳn - cũng thở dài không nói gì. Hai đứa này thực tập cùng một công ty, là bạn thân rủ nhau đi kiếm việc làm thêm, cũng làm được ba tháng rồi.

Đôi lúc ông chủ Ong không hiểu được mấy đứa làm nghệ thuật này, mặc dù khả năng được đứng trên sân khấu không cao nhưng vẫn không dám buông bỏ, chỉ sợ vừa rời công ty liền không thể tìm được một nơi nào nhận mình nữa. Cho dù nhàn rỗi thì cảm giác chờ đợi này cũng rất đáng sợ. Ông chủ Ong không khỏi xa xăm nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng cũng có gì đó sắp tuôn trào nhưng rốt cuộc lại bị anh đè lại, giấu kín đi.

So với hai đứa nhỏ đã được làm thực tập sinh trong một công ty thì những người lui đến quán của ông chủ Ong có nhiều người thảm hơn chút. Mở quán được mấy năm, nơi này bất giác lại trở thành tụ điểm của mấy nghệ sĩ đường phố, thường xuyên mở ca hội sống ở ngay trong này, đàn hát náo nhiệt vô cùng. Bởi vì tính tình ông chủ Ong cũng thoải mái, không cấm hát hò nên mới thu hút nhiều tâm hồn văn nghệ sĩ đến vậy. Nhưng cũng may là trước giờ chỉ có những người hát hay mới dám đứng lên tạo không khí thôi, nếu mà một ngày nào đó có người xem chỗ này là quán karaoke mà rống không ra chữ gì thì đúng là ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán. Cứ như bây giờ lại tốt, có nhiều người vì nghe tiếng mà đến, không hát hò thì cũng đến để nghe hát, tiền ông chủ Ong kiếm được càng nhiều nhiễm nhiên chẳng bao giờ cấm mấy hoạt động văn nghệ này cả.

Đối với hai cậu nhân viên họ Park thì đây lại càng là lý do họ không muốn bỏ công việc ở quán cà phê nhỏ này. Mỗi lần có người bắt đầu ca hát hai cậu liền xung phong ra nhảy một bài khuấy động không khí, cuối cùng lại để ông chủ phải đi bưng bê nước, cũng không biết là ai mới là nhân viên đây. Dù gì thì ông chủ Ong vẫn dễ tính, luôn luôn dễ tính, không chấp đám trẻ con, chỉ là cuối tháng trừ chút lương của hai đứa nó.

Hôm nay ông chủ Ong nổi máu lười để hai đứa họ Park tự thân vận động, tự sinh tự diệt, nhưng cũng hứa sẽ tăng lương tháng này cho hai đứa. Bản thân anh lại nằm gục luôn trong phòng nghỉ phía sau quầy pha chế không muốn động đậy. Đêm qua ngồi tính sổ sách cả đêm không ngủ, với cái thân thể tàn tạ này đúng là không thể chống đỡ nổi, mới đủ được hơn một tiếng đã phải mở hàng, quá dằn vặt, quá đau đớn tâm can. Ông chủ Ong quyết định ngủ thẳng cẳng đến hết ngày. Bác sĩ bảo với cái thể chất này của anh cũng chẳng tập thể dục thể thao được, thôi thì an phận làm một con gà hen vậy.

Lần này ông chủ Ong ngủ mơ, mơ thấy mình cũng làm idol, đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy mà vẫn không bị mất sức. Đứng bên phải anh là Park-răng-khểnh, đứng bên trái là Park-xinh-đẹp, hai đứa ăn mặc rất phong cách, nhìn đã đầy thần thái chuyên nghiệp chẳng khác gì idol thật sự. Cũng đúng thôi, sau này hai đứa kiểu gì vẫn sẽ debut làm idol mà. Ông chủ Ong vẫn đang nhảy múa trong giấc mơ, nhưng cơn đau âm ỉ ở chân lại kéo đến đánh thức anh dậy. Không còn sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng không còn cảm giác có thể làm chủ những bước nhảy nữa, vẫn có đôi chút... tiếc.

Không để ông chủ Ong thương cảm quá lâu, một loạt tạp âm ầm ĩ nãy giờ cũng dần thu hút sự chú ý của anh. Có tiếng hát ở bên ngoài kia, không giống mọi khi, cụ thể là thế nào thì ông chủ Ong không nói rõ được. Anh bước ra khỏi phòng để nghe rõ hơn tiếng hát kia, vừa ra ngoài đã bị đánh úp bởi tiếng cổ vũ nhiệt liệt dành cho người đang được vây ở giữa phòng. Bởi vì không gian bên trong thấp hơn chỗ ông chủ Ong đang đứng nên dù có nhiều người đứng chắn trước nhân vật ở giữa kia, ông chủ Ong vẫn có thể thấy được nửa thân của người nọ. Người ấy đang vừa đàn guitar vừa hát, nhưng không phải là loại âm thanh đẹp đẽ du dương gì, lại cũng không hề khó nghe, đơn giản là một bài nhạc trot kỳ dị mà thôi. Là một bài hát tiếng Anh, nghe mãi nghe mãi ông chủ Ong cũng lờ mờ nhận ra là bài gì, không ngờ lại là Uptown Funk của Bruno Mars, bài mà anh cũng rất thích. Nghe bài nhạc kỳ quái của cậu nghệ sĩ kia không ngờ chẳng khiến anh cảm thấy bài hát ưa thích của mình bị sỉ nhục, mà có lẽ cũng giống những người đang vây quanh cậu hò hét vui vẻ kia, anh thấy thú vị không tả nổi. Một cậu nghệ sĩ có thể thu hút ánh nhìn bằng khả năng chọc cười, nhưng dù đang hát để chọc cười vẫn vô cùng cẩn thận, luyến láy rõ ràng, làm người ta biết cậu không hề say, còn muốn tán thưởng tài năng của cậu.

Ông chủ Ong thấy người nọ cũng quay đầu về phía này rồi, lộ ra một khuôn mặt không hề đẹp trai lai láng như anh, nhưng khiến người khác rất có thiện cảm. Mặt nhỏ, nhưng hai má lại phồng phồng như hai cái bánh bao, cái miệng nhỏ, chiếc mũi cũng nho nhỏ, phía trên là đôi mắt sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Anh bỗng nhiên thấy có chút say...

Anh gọi lại Park-răng-khểnh còn đang bận bưng cà phê tiến vào trong đám người, hỏi cậu:

"Cậu nghệ sĩ kia đến từ bao giờ vậy?"

Park-răng-khểnh không nói nửa lời thừa, còn phải đưa đồ cho khách nữa: "Hai tiếng rồi ạ."

Hai tiếng rồi sao? Anh cũng ngủ lâu thế cơ à. Hai tiếng tức là cậu không thể ở lại lâu được nữa nhỉ.

Park-răng-khểnh hoàn thành nhiệm vụ trở về, đứng lại bên cạnh ông chủ Ong vẫn đang thất thần nhìn cậu nghệ sĩ đã chuyển sang hát một bài khác, lần này ngoài ý muốn vẫn là nhạc của Bruno Mars. Có vẻ cậu nghệ sĩ là fan của Bruno Mars chăng.

Hừm, vậy là cùng sở thích với anh rồi.

"Ông chủ, anh thích người ta rồi à?" Park-răng-khểnh bỗng nhìn chằm chằm ông chủ Ong thốt lên một câu kinh dị.

"Người ta? Ai là người ta?" ông chủ Ong tỏ ra không hiểu rõ lắm, ngơ ngác nhìn cậu. Cái bộ dáng ngơ ngác của anh nhìn đúng là ngốc nghếch thật, có thể lừa tình được rất nhiều người.

"Thôi kệ đi. Dù sao em chỉ nói là, từ đầu đến giờ cậu ấy vẫn chưa uống một giọt cà phê nào." 

Park-răng-khểnh nói thế xong liền quay trở lại bên quầy pha chế. Park-xinh-đẹp vẫn còn bận pha cà phê, tay nghề học hỏi mấy tháng cũng khá thuần thục nên ông chủ Ong mới dám phó thác việc kinh doanh cho hai đứa nhóc bọn cậu. Dù gì cũng không phải cà phê trân quý cần có phương pháp pha chế đặc biệt gì, hai đứa bọn cậu vẫn dư sức làm.

Ông chủ Ong chưa từng thích một tiết mục giải trí nào như của cậu nghệ sĩ kia từ khi mở quán đến giờ. Anh cảm thấy nếu người ta còn chưa kịp uống gì thì tốt nhất là anh nên mời, coi như là trả lại thù lao cho cậu vì đã khiến anh vui vẻ.

Còn chưa kịp bước qua chỗ cậu nghệ sĩ mà đã thấy cậu lững thững đi về phía này rồi, lòng ông chủ Ong tự dưng dâng lên một nỗi khẩn trương. Ầy da, nếu như cậu cứ thế ra khỏi chỗ này thì sao đây, cứ ra mà không mua gì thế mà cũng bước vào quán cà phê ư? Cậu nghệ sĩ ơi, cũng nên biết quy quỷ làm ăn chứ!

Nói vậy chứ dù sao ông chủ Ong cũng định đãi cậu nghệ sĩ nhỏ này một cốc rồi, cho dù cậu không có tiền cũng không có vấn đề gì. Ông chủ Ong bình thường tỏ ra là một người không có tiền thì không sống nổi, nhưng thực tế anh cũng không khoa trương như vậy, chỉ là thích thể hiện khoa trương chút cho đời bớt nhạt thôi. Cái tính mặn mà của anh đôi lúc cũng gây cho anh vài rắc rối nhỏ, tỉ như những khi người ta tưởng anh không đùa nhưng thực ra là anh đùa ấy. Nhưng dù vậy tất cả mọi người xung quanh đều nhất trí rằng ông chủ Ong anh rất là hài hước, như thế lại làm anh nhận vài rắc rối nhỏ khác, tỉ như những khi người ta tưởng anh đang đùa mà hóa ra anh đang nói thật vậy. Mà mấy chuyện này thì quan trọng gì đâu chứ, quan trọng là cậu nghệ sĩ nhỏ sắp lướt ngang qua cuộc đời anh rồi, thôi thúc giữ cậu lại trong anh mạnh mẽ như tiếng gọi của số phận, của định mệnh an bài vậy. Còn chưa kịp suy nghĩ gì anh đã vội vàng bắt lấy cổ tay của cậu, nói:

"Sao cậu không trả tiền cà phê đã đi rồi? Uống chùa hả?"

What? Mình vừa thốt ra cái gì vậy nè? Ông chủ Ong vừa nói xong liền hối hận, cái tật xấu mở mồm là nói mấy câu khủng bố chọc ghẹo người khác vẫn chưa sửa được. Vẻ mặt của anh lúc này tất nhiên là trở nên cà lơ phất phơ không đáng tin theo thói quen để người khác đọc được tín hiệu trên mặt anh mà biết anh chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ cậu nghệ sĩ nhìn anh một cái đầy khiếp đảm, chứng tỏ cậu tin lời anh nói, còn đang sợ vì biết anh để ý chuyện cậu không trả tiền cà phê - dù cậu không uống, nhưng có ai đi uống cà phê lại không chịu mua gì chứ? Ít nhất cũng phải đập tiền vào mặt người ta mới được phép ngồi lại cái bậc tam cấp biết không? Không tiền thì biến, không mua gì lại còn vào gào mấy câu hát kinh người như đứa khùng ảnh hưởng việc làm ăn của người ta. Giờ khắc này cậu nghệ sĩ thấy sợ lắm, nhìn mặt ông chủ quán đẹp thì đẹp thật nhưng cậu không có hơi đâu thưởng thức nữa, vì cậu chỉ lo cho cái thân tàn này của mình thôi. 

Cậu nghệ sĩ họ Kim thích ăn rau Diếp, để rút gọn thì chúng ta cứ gọi nguyên là cậu nghệ sĩ đi. Cậu run rẩy người một chút, nhưng vốn cũng chẳng phải kẻ nhát gan, chưa đầy hai giây đã lấy lại tinh thần hùng hổ nói với ông chủ quán:

"Tại vì quán anh không có trà sữa, tôi chỉ uống trà sữa, không uống cà phê. Giờ tôi đang định đến quầy để hỏi người mua hộ trà sữa đây nè."

Ồ, hóa ra là không thích uống cà phê. Cũng phải hen, nhìn cậu nghệ sĩ đáng yêu đến nhường này, chắc khẩu vị không có ba cái thứ vừa đắng vừa chát như cà phê đâu. Ông chủ Ong cũng vô thức muốn gật đầu bảo cậu là anh cũng chả ưa gì cái thứ vừa đắng vừa chát kia, nhưng kịp phanh lại. Ôi chao, kiếm sống dựa trên cái thứ kia thì cũng phải tôn trọng nó thôi, thế mà anh suýt thì nói xấu. Đại thần cà phê, xin ngài hãy bỏ qua cho con!

"Đúng là quán tôi không có trà sữa thật." Ông chủ Ong cũng thấy đau đầu. "Thôi được rồi, để tôi cùng cậu qua đó mua, tôi trả tiền, tôi mời cậu."

"Anh nói thật chứ? Nhưng mà sao phải thế? Anh không đòi tiền nữa sao?" Cậu nghệ sĩ trợn tròn mắt nhìn ông chủ Ong. Anh chủ này lật mặt nhanh hơn lật sách, phút trước vừa đòi tiền phút sau liền bảo mời không mình ly trà sữa, chẳng lẽ... vì mình quá đẹp trai, nên ông chủ đổ rồi?

Càng nghĩ càng cảm thấy lý do này hết sức thuyết phục, cậu nghệ sĩ cũng thấy ngượng ngùng lắm. Nhưng đành vậy, nếu người ta thích mình thì nhận không một ly trà sữa của người ta cũng sao đâu, ha?

Ông chủ Ong hào phóng đưa cậu qua tiệm trà sữa đối diện, đang định từ ví rút ra vài đồng thì bỗng bên quán mình có tiếng gọi thất thanh của Park-xinh-đẹp:

"Ông chủ, Woojin bị đánh, ông chủ!!!!"

Da đầu ông chủ Ong hơi căng cứng, muốn lập tức vọt về quán xem tình hình, nhưng may vẫn kịp nhớ ra chuyện bao trà sữa cậu nghệ sĩ. Anh rút tiền ra nhét một đồng vào tay cậu, đủ để mua hai cốc trà sữa không topping, còn thêm topping thì đủ mua một cốc thôi, rồi cũng liền lập tức lao lại về bên quán cà phê.

Cậu nghệ sĩ nhìn tờ tiền trên tay mình, rồi lại nhìn cái bóng dáng gầy gò hớt hải chạy mất kia. Chưa kịp cảm nhận cảm giác được theo đuổi đã có chuyện, vậy chắc là không có duyên rồi haiz.

"Cậu muốn mua gì cậu bé?"

Vừa xoay qua nhìn người nói chuyện, mắt cậu nghệ sĩ liền tỏa ánh sáng như kim cương chục carat.

Oa, đẹp trai quá!

Trên đời này nhiều anh đẹp trai lắm, hà tất phải treo cổ trên một thân cây. Nghĩ rồi, cậu nghệ sĩ liền buông xuống anh chủ quán cà phê. Dù gì thì cậu cũng đâu thích cà phê đâu. 

"Cho em một trà sữa XX thêm YY." (XX YY là tên trà sữa và topping nhen)

"Em chờ một chút nhé."

Kết màn 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top